Chương 125–o0o–
Ta ở cửa viện nhíu mặt nhíu mày nhìn người đang lặng lẽ ngắm khoảng không vô tận ngoài cửa sổ. Là Hòa Ngạn.
Mấy ngày nay ở trước mặt ta và Dật Huân thì Hòa Ngạn luôn cố tỏ ra vui vẻ, thế nhưng ta có thể cảm nhận được sự tươi cười này chỉ là miễn cưỡng cố gắng chứ không phải thật sự từ nội tâm phát ra. Hắn tỏ ra như thế chỉ muốn chúng ta an tâm thôi. Nhưng Hòa Ngạn, ngươi có biết rằng ngươi như thế lại càng khiến ta thêm bất an lo lắng không? Tuy nhiên, ta lại không thể bảo hắn đừng cười nói nữa. Ta không đủ nhẫn tâm vô tình với tâm ý của hắn, không đủ nhẫn tâm bác bỏ chút bảo hộ cuối cùng mà hắn dành cho ta.
Đây là lần đầu tiên ta thấy một Hòa Ngạn u buồn đến thế, không tao nhã, không có lấy một nụ cười, chỉ có sự hiu quạnh, vẻ tái nhợt, mệt mỏi, hoang mang. Bộ dáng này của Hòa Ngạn ta nhìn không quen. Hắn chắc chắn là tổn thương rất nặng nề. Cả đời toàn tâm toàn ý yêu một người, kết quả lại là dã tràng se cát, đây phải chăng là số trời trêu ngươi?
Ta không hiểu Nam Tú Thiên vì sao lại đối đãi với Hòa Ngạn như thế. Chẳng phải chính y cũng từng thừa nhận y yêu Hòa Ngạn sao? Vậy tại sao lại cứ hết lần này đến lần khác tổn thương người mình yêu thương vậy? Nói tới thì Hòa Ngạn trong lòng y dường như giống như những thứ đã đoạt được thành của mình rồi thì không cần quý trọng nữa. Sự tình thế này thật khiến người ta thấy bi ai mà.
Ta đứng ở cửa nhìn hồi lâu mà Hòa Ngạn vẫn không phát hiện ra nên ta bèn xoay người rời đi, không đành lòng kinh động đến những suy nghĩ của hắn. Hiện tại Hòa Ngạn hẳn không thích ai quấy rầy hắn đâu. Tất cả những cảm xúc yếu đuối của mình Hòa Ngạn đều chôn sâu vào tận đáy lòng, để đến khi một mình cô độc thì mới để lộ ra. Hắn là một người vô cùng kiêu hãnh, cho nên hắn sẽ không bao giờ muốn người khác nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của mình. Đã vậy thì ta cứ coi như là chưa thấy gì đi.
Ta một mình đi dọc theo con đường lát đá trở về, bỗng bất giác đưa tay vuốt nhẹ mảnh ngọc bội theo bên hông mình. Chuyện xảy ra hôm đó ta cứ nhớ mãi không thôi, mỗi lần nhớ đến là mỗi lần thêm nghi hoặc. Kỳ thật thì từ lúc ấy thì sự ngờ vực đã sớm nảy sinh trong lòng ta rồi, nhưng vì sự việc xảy ra quá nhanh nên ta không kịp có phản ứng gì. Tên Chương tổng quản kia là người như thế nào? Phải chăng là hắn âm mưu chia rẽ Nam Tú Thiên và Hòa Ngạn, hay là hắn đã bị kẻ nào đó mua chuộc? Nam Tú Thiên đối nhân xử thế chẳng mấy tốt đẹp, đối với người dưới lại càng tệ hơn, vậy nên nếu tên Chương tổng quản có bị người ta mua chuộc cũng chẳng phải chuyện lạ lẫm gì. Chỉ là kẻ đó vì sao phải ám chỉ với Nam Tú Thiên rằng Hòa Ngạn cấu kết với người của Xuân phủ? Nếu sau lưng hắn có người âm thầm chỉ đạo thì người đó vì cái gì lại hãm hại Hòa Ngạn? Mục tiêu chính của người đó là ai, có liên can gì đến ta không? Bằng không thì sao hắn không sớm không muộn lại chọn đúng ngày ta và Dật Huân đến Nam gia để bẩm báo. Nam Tú Thiên là một kẻ luôn có lòng ngờ vực người khác, so với nói rõ ràng dứt khoát thì việc nói quanh co lấp liếʍ lại càng khiến y nghi ngờ nhiều hơn. Là ai mà có thể hiểu rõ tính nết của y mà lợi dụng vậy chứ? Xem ra xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt rồi. Nếu mọi chuyện đều do một tay người này an bài thì xem ra nhất định người ấy đã ở chỗ Nam Tú Thiên trổ không ít công phu. Thứ dụng tâm này thật sự có thể khiến người ta thấy sợ hãi. Đột nhiên ta nhớ đến Dật Huân từng nói rằng hắn và Dịch Cảnh cũng biết ta xem trọng Hòa Ngạn. Hay là chuyện này có dính dáng đến bọn họ? Vậy chẳng lẽ dựng lên chuyện này là có ý muốn ép Hòa Ngạn rời bỏ Nam Tú Thiên? Là vì ta nói không cần hối thúc ép buộc Hòa Ngạn nên mới có chuyện này ư? Lòng ta chợt thấy nao nao, nếu sự thật đều đúng như ta nghĩ thì sao? Dật Huân và Dịch Cảnh từ lúc nào mà bắt tay nhau ăn ý đến vậy chứ?
Ta quyết định không trở về phòng mà đi tìm Dật Huân. Lúc ta rời khỏi viện tử thì Dật Huân hình như là đang cùng Kỷ Du bàn việc ở chỗ nào đó. Hay là đang ở bên kia?
Vừa mới đến cửa ngoài đã thấy Tống Bách Qua đang canh giữ bên ngoài. Hắn thấy ta đến gần liền cúi đầu hành lễ – "Công tử tìm Vương gia à? Vương gia đang cùng Kỷ Chưởng quỹ bàn bạc công việc, nếu công tử không có việc gì gấp thì một lát nữa mới gặp có được không?"
Ta khẽ gật đầu dừng cước bộ lại. Cứ thong thả vậy, dù sao cũng đâu phải chuyện gấp rút thì cần gì phải khiến người khác khó xử chứ. Chẳng bao lâu sau Dật Huân đi ra, thấy ta liền đứng lại – "Tiêu? Chẳng phải ngươi bảo muốn đi xem tình hình của Hòa Ngạn à? Sao giờ lại ở đây?"
Ta cười với hắn – "Ta có chuyện muốn nói với ngươi nên đến đây."
Dật Huân liền gật đầu – "Vậy chúng ta vừa đi vừa nói vậy."
"Được!"
Ta trầm mặc bước đi, lòng chẳng biết nên mở lời thế nào. Dật Huân bất thần lên tiếng – "Chẳng phải bảo là có chuyện muốn nói sao? Vậy sao cả nửa ngày vẫn chẳng lên tiếng?"
Ta hơi nở nụ cười hỏi – "Dật Huân, chuyện xảy ra ở Nam gia hôm đó ngươi có biết trước không?"
Dật Huân hơi suy nghĩ một chút rồi liếc mắt nhìn ta – "Cũng không hoàn toàn là biết, chỉ là thoáng nhìn qua thì có thể hiểu được."
"Chương tổng quản là người của Cảnh cữu cữu phải không?"
"Cụ thể thế nào thì ta không biết rõ lắm. Nhưng Tiêu vì cái gì mà đột ngột hỏi như thế?" – Dật Huân bình tĩnh nhìn ta.
"Cảnh cữu cữu đối với Nam Tú Thiên hiểu biết đến mức nào? Nam Tú Thiên kia dù lòng nghi ngờ kẻ khác có thừa nhưng đối với Hòa Ngạn vẫn luôn rất đặc biệt đối đãi, vậy mà cũng có thể nghi ngờ. Vậy chẳng phải là một phương pháp quá sức hiểm độc sao?"
"Kỳ thật là biết cách ra chiêu hiểm đúng nơi đúng chỗ thôi mà. Tiêu nếu thật sự cảm thấy không an lòng vậy sao không đến hỏi Dịch Cảnh?" – Dật Huân đề nghị.
Đến hỏi Dịch Cảnh sao? Ta suy nghĩ thì thấy đây cũng không phải là một đề nghị tồi, nhưng liệu hỏi rồi thì có thể biết được sự thật không?
"Nào, ta cùng đi với ngươi." – Dật Huân nói xong liền kéo ta đến chỗ của Dịch Cảnh.
–––
Lúc ta nói ra suy nghĩ của mình thì trong thư phòng nhất thời hoàn toàn im lặng. Dịch Cảnh cau mày không nói gì mà Dật Huân cũng chỉ điềm nhiên ngồi thưởng trà.
"Việc này đúng là ta cho người làm. Hòa Ngạn xem như là ân nhân của Tiêu Nhi, chuyện xảy ra năm đó dù hắn không thể ngăn cản nhưng cũng đã có tâm cứu Tiêu Nhi. Huống hồ lần này Tiêu Nhi trở về Danh Tùng ngoài việc muốn tìm hiểu ẩn tình mọi việc thì còn là vì lo lắng cho Hòa Ngạn. Hòa Ngạn kia tuy là thị quân của Nam Tú Thiên nhưng tính ra hắn không phải họ Nam. Đã vậy thì buông tha cho hắn cũng không phải là không thể. Tuy nhiên theo ta được biết thì Hòa Ngạn dẫu hy vọng đã không còn thì trách nhiệm vẫn chẳng bỏ. Hắn đối với Nam Tú Thiên thất vọng tột cùng nhưng ở vào thời điểm khó khăn này tuyệt đối sẽ không dứt áo ra đi. Bởi thế ta đành ra hạ sách này, Tiêu Nhi thật sự nếu muốn trách thì ta cũng đành chịu không biết nói gì hơn."
Ta nhìn sang chỗ Dịch Cảnh. Trách ông ta sao? Ta làm gì có tư cách để trách móc chứ? Suy cho cùng thì ông ta làm tất cả mọi chuyện đều là vì ta cả mà. Vậy nên ta khẽ lắc đầu – "Cháu không phải có ý này, cữu cữu nói thế thật khiến cháu bất an. Cháu chỉ là không thích việc mình một chút gì cũng không biết thôi. Cảm giác này khiến cháu không thoải mái."
Dật Huân cười giảng hòa – "Tiêu nếu biết trước thì chắc chắn sẽ không đồng ý. Huống chi ngươi lúc đó tâm lực tiều tụy, bản thân ngươi còn không gánh nổi chính mình thì làm sao có thể khiến ngươi thêm phiền lụy. Ta nghĩ Dịch tiên sinh cũng nghĩ như thế nên mới không thương lượng trước với ngươi..
Ta nao nao trong lòng. Đúng là thời điểm lúc ấy ta vẫn còn bị chuyện của chính mình trói buộc thì làm sao có thể lo lắng cho người khác. Hơn nữa theo Dật Huân thì nếu ta biết trước hẳn sẽ phản đối, vậy có khi đến giờ Hòa Ngạn vẫn chưa rời khỏi Nam gia được.
"Cữu cữu, cháu xin lỗi. Cháu đã quá đáng rồi." – ta cúi đầu hổ thẹn nói.
"Tiêu Nhi rất thiện lương, đối với những chuyện làm thương tổn người khác ngươi chắc chắn sẽ lưu tâm." – Dịch Cảnh khẽ lắc đầu – "Chỉ là tội tình gì phải đυ.ng đến mấy việc này cho bẩn tay. Sự tình của Nam gia cứ giao cho ta xử lý là được rồi. Ta sẽ khiến chúng phải trả giá thật xứng đáng."
Ta ngẩng đầu nhìn Dịch Cảnh, chần chờ một chút mới lên tiếng nói – "Người của Nam gia không tốt, cháu cũng không phản đối chuyện bắt họ phải trả nghiệt báo của chính mình. Có điều cữu cữu liệu có thể nương tay với vài người không? Tứ phu nhân của Nam Tú Thiên và nhi tử của bà ấy thật sự không giống với những người còn lại. Bọn họ đều là người thành thật chẳng có mấy tâm tư quỷ kế. Năm đó bọn họ chẳng những không hại cháu mà Tứ phu nhân còn bí mật báo với Hòa Ngạn mau trở về cứu cháu. Năng lực của họ không đủ nên không thể ra mặt, chỉ có thể tận lực cứu giúp thôi."
Dịch Cảnh nhíu mày đứng lên thong thả bước quanh thư phòng hồi lâu mới lên tiếng – "Ta sẽ cho người thăm dò việc này, nếu là sự thật thì ta có thể buông tha cho họ."
"Đa tạ cữu cữu." – ta cao hứng đứng bật dậy hướng về phía Dịch Cảnh, thành tâm thành ý nói lời cảm tạ.
Dịch Cảnh cảm khái vỗ vai ta – "Tiêu Nhi, thiện tâm là tốt, nhưng không thể quá mức được."
Ta chậm rãi gật đầu – "Cháu biết rồi. Cháu sẽ không trở thành một người tốt ngu xuẩn đâu."
Dịch Cảnh mỉm cười hài lòng – "Vậy là tốt rồi!"
[1] Hồng nhan họa thủy : ý nói sắc đẹp là mầm mống của tai họa.[2] tức phụ : con dâu.Chương 126