Chương 124

Chương 124

–o0o–

Tuy rằng chiếc biển đề hai chữ "Nam phủ" treo trước cửa lớn chưa được tháo dỡ nhưng kỳ thật thì nơi này đã không còn thuộc về Nam gia nữa rồi, nó đã là phủ đệ của Dật Huân. Ta cùng Dật Huân sóng vai bước vào trong, thấy toàn phủ im ắng dị thường. Thật ra điều này cũng không khó để lý giải là mấy. Hầu như toàn bộ gia nhân đầy tớ của Nam gia đều đã giải tán, số còn lại thì co cụm ở viện tử mé bên trái Đông viện. Tuy rằng nơi đó vốn có đường thông với toàn bộ phần còn lại của Nam phủ, nhưng từ sau khi Đông viện được bán đi thì Hòa Ngạn đã có lệnh mọi người không được tùy ý đi lại trong phủ nữa.

Chúng ta theo con đường quen thuộc trong Nam phủ mà đi đến, vừa đi ta vừa kể cho Dật Huân nghe tình hình của phủ trước khi, mãi cho đến khi đại sảnh hiện ra trước mắt – "Chính tại nơi đây Nam Tú Thiên đã quyết định tống khứ ta đến Thành phủ."

Dật Huân nhíu mày sầm mặt nhìn đại sảnh u ám ấy mà nói – "Nếu có phải tu sửa lại phủ đệ thì nhớ nhắc ta phá hủy cái nơi đáng ghét này."

Ta nghe thế chẳng biết nên khóc hay nên cười nữa – "Đâu cần làm thế."

Dật Huân quét mắt một lượt khắp đại sảnh – "Ta không thích kiểu đại sảnh này."

"Vụng chèo khéo chống!" – ta lắc đầu cười.

"Nào, qua phía bên kia chính là nơi dùng để giam ta. Hòa Ngạn ở nơi này đã lén bày tính kế để ta trốn thoát, còn đưa cho ta dược trị thương và tiền bạc nữa. Đáng tiếc ta chẳng có dịp dùng đến, bởi hết thảy đều bị kẻ khác cướp đoạt hết. Nếu không may mắn gặp được nhị vị sư phụ thì ta hẳn chẳng toàn mạng đến ngày nay." – ta chăm chú nhìn vào gian phòng nhỏ bình tĩnh mà nói. Thật là kỳ quái, chỉ mới có vài ngày trôi qua mà ta đã có thể bình tĩnh đối mặt hết những nơi từng hằn sâu vào ký ức đau thương của mình.

Dật Huân nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng của ta – "Đều là chuyện quá khứ cả rồi. Sau này sẽ không bao giờ xảy ra những chuyện như thế nữa đâu."

Ta gật đầu – "Đúng vậy, đều là quá khứ cả rồi. Ta cũng chẳng còn là ta của năm đó, ít nhất cũng không phải là một đứa nhỏ mặc tình người ta định đoạt số mệnh của mình mà không có cách gì phản kháng. Đã nhiều năm trôi qua, ta cũng đã trưởng thành. Những kẻ hại người đó dù thủ đoạn không tinh thông nhưng cũng có thể coi lợi hại."

Dật Huân một bên trầm giọng nói – "Chúng ta đi thôi!"

"Ừ!" – ta bước theo hắn.

Mới chỉ đến bên ngoài viện tử đã nghe thấy bên trong có tiếng người ồn ào. A, sao lại hồ nháo đến vậy? Ta nhếch khóe miệng tự nghĩ xem ra bản thân mình rất biết lựa ngày mà quay về đây. Chúng ta đẩy cửa bước vào thì thấy người trong viện đều đang tề tựu đông đủ cả ra đấy. Hòa Ngạn đang đứng ở giữa, đôi chân mày cau lại, hai môi mím chặt. Đứng trước mặt hắn bây giờ là Viên thị, thê tử của Nam Bằng Nguyên đang hất cằm hống hách, giọng lưỡi chua ngoa vô cùng – "Hòa thị quân, lão gia đã tỉnh lại sao ngươi không cho ta gặp? Ta dù gì cũng là tức phụ[2] của lão gia mà. Phu quân ta bây giờ đang vì Nam gia bôn ba bên ngoài, ta đây thân là thê tử của chàng rất muốn được nhìn thấy lão gia để còn phụng dưỡng người, vì sao cũng không được?

"Nhị tẩu sao có thể ăn nói như vậy với Hòa Ngạn thúc thúc chứ? Ngạn thúc là bậc trưởng bối, Nhị tẩu dù gì cũng phải tôn trọng thúc ấy." – Nam Kính Trần đứng một bên căm giận nói.

"Ngươi có tư cách giáo huấn ta sao? Ta nói Tam thúc ngươi ở Nam gia này chỉ là kẻ vô dụng, suốt ngày chỉ biết ở trong phòng đọc sách mà sao mãi chẳng thấy đỗ đạt được công danh vậy?" – Viên thị châm chọc.

Nam Kính Trần đỏ gay mặt mày, ngực phập phồng tức giận cả nửa ngày mới lên tiếng – "Cho dù vậy thì đã sao? Nhị tẩu đối với bậc trưởng bối chẳng biết lễ nghĩa, vậy ta nói một câu có gì là sai?"

Dật Huân nghe được lời này liền mỉm cười kéo ta đến gần. Ta nhíu mày nhìn không biết hắn đang mưu tính gì. Dật Huân bèn cười bảo – "Cứ xem thêm một chút đi. Xem bọn người kia khi nào mới chú ý là ngươi đã đến, cũng xem Hòa thị quân xử lý những việc này như thế nào."

Ta hơi kinh ngạc nhìn hắn nhưng tuyệt không nói lời nào. Sau đó chợt nghe có giọng Hòa Ngạn cất lên – "Không cần tranh cãi nữa."

Nam Kính Trần vội im lặng không nói nữa nhưng Viên thị thì không được như hắn – "Hòa thị quân, ta nghe nói Nam phủ bán đi cũng được năm mươi vạn lạng bạc, vậy hiện giờ bạc đang ở đâu? Đây không phải lần đầu tiên ta hỏi, Hòa thị quân ngươi cũng nên biết công đạo một chút đi. Ngươi nói hết thảy bạc đều mang đi gán nợ hết rồi thì ai tin được chứ? Phụ thân ta còn chưa nhận được đồng nào mà. Chẳng biết bạc đã bị Hòa thị quân chuyển đến chỗ nào nữa."

Ta nghe qua thì nhướng mày khó chịu. Viên Thị này quả nhiên tâm tư vô cùng độc ác, tự dưng lại ám chỉ Hòa Ngạn một mình chiếm giữ ngân lượng do bán Nam phủ mà có. Thật chẳng biết ả làm thế thì có lợi ích gì. Hòa Ngạn chợt tái mặt, ngữ khí có phần nghiêm nghị hơn – "Ý ngươi là ta độc chiếm bạc ư? Đúng là ta chưa trả bạc còn thiếu cho Viên gia ngươi,nhưng đó là do phụ thân ngươi lúc trước chính mình bảo rằng hai bên là quan hệ thông gia nên không cần vội vàng làm gì. Ta đương nhiên nghĩ Viên gia là người nhà của Nam gia nên mang bạc trả cho người ngoài trước, chẳng dè là ta tự huyễn hoặc mình rồi. Nguyên lai Viên gia các ngươi chẳng hề coi Nam gia chúng ta là người nhà."

Viên thị nguyên bản là một người kiêu ngạo ương ngạnh mà Hòa Ngạn xưa nay làm người trước sau đều giữ thái độ đoan chính. Lần này Hòa Ngạn nói xong liền đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Viên thị, trong mắt ý tứ cảm xúc đều trào dâng. Viên thị kia thấy tình thế có vẻ không tốt nhưng cũng không cam lòng chịu thua ngay liền cãi chày cãi cối – "Ta làm sao biết được chứ? Phụ thân ta không có nói đến việc này, chỉ là ta nghe người nhà bảo chưa thu được nợ thì trong lòng sốt ruột, chỉ e là Nam gia quỵt nợ thôi. Nếu Hòa thị quân đã bảo là phải mang bạc trả cho người ngoài trước thì cũng đúng. Viên gia chúng ta với Nam gia dĩ nhiên là người trong nhà, vậy nên không cần để ý làm gì."

Ta âm thầm cười nhạt, Viên thị đến lúc này còn không quên nhiếc móc Hòa Ngạn nữa. Thật sự là một nữ nhân khiến người ta khinh ghét mà.

"Ca ca!" – chợt có giọng nói trong trẻo của Địch Nhi vang lên.

Ta khẽ mỉm cười nhìn về phía tiểu hài tử đang giãy giụa trong lòng nhũ nương đòi chạy về phía mình. Khoảng cách xa như vậy mà con bé cũng nhận ra ta sao? Tức thì cả khoảng sân im lặng nhìn về phía ta và Dật Huân. Ta đương nhiên nhận ra bọn họ trong mắt toàn là thứ thần thái tham sắc dục, lại trào phúng tự hỏi đây là cái gia đình gì mà toàn dưỡng ra hạng người chẳng ra làm sao.

Hòa Ngạn đã đi đến đứng trước mặt chúng ta – "Tiêu Nhi, mấy ngay nay ngươi ở đâu mà không về, ngươi... ," – rồi nhìn sang phía Dật Huân – "Vị này là?"

"Đây là Tạ Dật Huân. Là..."

Ta còn chưa kịp nói xong thì Dật Huân đã cắt ngang – "Ta là hôn phu của Tiêu Nhi. Mấy ngày qua Tiêu Nhi ở cùng với ta."

Hòa Ngạn cúi đầu a lên một tiếng, ánh mắt sáng rực, bên môi cũng xuất hiện nụ cười mừng rỡ – "Thật vậy sao? Nào, mời vào đây!" – lại xoay người nhìn những người trong sân có chút áy náy nói – "Thật đã khiến Tạ công tử chê cười rồi. Là gia môn bất hạnh."

Dật Huân không nói gì chỉ khẽ mỉm cười lơ đãng liếc nhìn mọi người. Ta đây có thể nghe rõ âm thanh tức giận pha lẫn thèm khát của họ. Chà, mỹ nam mị hoặc thế này thì làm sao chống đỡ đây? Dật Huân thu hồi ánh mắt rồi gật đầu với Hòa Ngạn – "Ta có thể nhìn ra. Hòa thị quân vất vả rồi."

Hòa Ngạn hơi sửng sốt, sau đó cả cười – "Mời đi lối này."

Chúng ta đi theo Hòa Ngạn đến chỗ hắn, ánh mắt chợt phóng đến chỗ Đường Vũ Hà đang ôm con đứng ở một góc nhìn ta. Trong mắt nàng ta có rất nhiều phức cảm phức tạp, vừa kinh ngạc, vừa hâm mộ lại vừa oán hận. Nàng thấy ta nhìn thì theo bản năng ôm sát con trai vào lòng rồi cúi đầu trở về chỗ ở của mình. Ta nhẹ nhàng cười quay đầu lại, Dật Huân tiến sát lại bên ta hỏi – "Đường Vũ Hà phải không?"

"Phải!"

"Nàng ta hẳn là giống mẫu thân của mình."

Ta nhìn Dật Huân khó hiểu, hai mắt vẽ lên hình dấu chấm hỏi.

"Nếu nàng ta giống Đường Hiền thì ta đây quả thật không thể tưởng tượng vì sao mẫu thân ngươi lại yêu thích một người như thế. Huống chi..." – Dật Huân nói đến đây thì dừng lại bấm tay ta – "Nếu là người tệ như thế thì sao có thể sinh ra một Tiêu Nhi xuất sắc đến nhường này."

Ta đỏ mặt lên vội trầm mặt đi tới.

–––

Hòa Ngạn đưa chúng ta đến chỗ của hắn ngồi, lại tự mình mang trà đến – "Không có trà ngon, mong Tạ công tử không phiền lòng."

Dật Huân cười – "Không sao. Hôm nay ta đến chỉ là muốn nhìn thấy người được Tiêu Nhi tôn kính thôi. Nếu có gì quấy quả mong Hòa thị quân thứ lỗi cho."

Hòa Ngạn đương châm trà liền dừng tay lại, môi hơi mỉm cười – "Gặp ta sao? Vậy thì Tạ công tử chắc phải thất vọng rồi. Ta chỉ là một người kém cỏi mà thôi."

Dật Huân nâng chén trà lên thưởng thức, thần sắc ôn hòa nói – "Sao lại thế. Ta cảm thấy Hòa thị quân thật sự xuất chúng hơn người, chỉ tiếc là bị nơi này làm cho vấy bẩn."

Hòa Ngạn chẳng nói thêm gì chỉ cười khổ.

Ta hết nhìn Dật Huân rồi lại nhìn Hòa Ngạn, sau cùng lên tiếng hỏi – "Nam Tú Thiên thế nào rồi?"

"Đã có thể ngồi dậy nhưng tinh thần cứ luôn hốt hoảng không yên."

"Ta đến đó xem thế nào." – ta thản nhiên cười đứng dậy đi về phía phòng của Nam Tú Thiên.

Y đã có thể đứng dậy thì xem chừng thân thể đã tốt lên nhiều, nhưng Hòa Ngạn nói y tinh thần hốt hoảng là do đâu? Hay đây chỉ là y đang giả vờ? Nếu như là giả vờ thì mục đích là gì? Y hẳn đã biết chuyện Nam gia suy sụp rồi, vậy y có thể nuốt trôi được chuyện này không? Lại nữa, cảm giác của y đối với Hòa Ngạn ra sao? Cảm kích hay là ngờ vực vô căn cứ?

Ở thế giới này sự cách âm giữa các phòng không thể sánh được với chỗ của ta. Vừa mới nãy những lời hữu ý vô ý của ta liệu Nam Tú Thiên có nghe được không? Nếu nghe rõ và bản thân y đối với Hòa Ngạn là một lòng cảm kích thì y sẽ làm gì để giữ Hòa Ngạn lại bên mình? Còn ngược lại thì y sẽ suy tính như thế nào đây?

Lúc đến cửa chuẩn bị đi vào thì ta nghe có tiếng người đang nói chuyện. Bên trong đang có người sao? Ta nhíu mày suy nghĩ Nam Tú Thiên đang gặp ai vậy? Thế là ta dừng tay lại, tinh tế dỏng tai nghe ngóng thử.

"Vì sao lại không vào?" – Hòa Ngạn và Dật Huân đang đi bên cạnh ngạc nhiên hỏi.

Ta cười đưa tay suỵt khẽ – "Bên trong có khách, chỉ sợ đến sẽ quấy rầy."

Hòa Ngạn ngẩn người nghi hoặc sau đó đẩy rộng cửa bước vào trong – "Có khách sao? Là ai chứ?"

Dật Huân nhìn về phía ta, ta cũng chỉ lắc đầu đi vào.

"Chương tổng quản?" – có tiếng nói ngạc nhiên của Hòa Ngạn vang lên. Ta vội bước đến đứng cạnh Hòa Ngạn.

Nam Tú Thiên đang ngồi trên giường, tinh thần có vẻ rất tốt, đang nhìn Hòa Ngạn bằng ánh mắt đầy ý tứ sâu xa. Đứng trước giường y là một nam tử khoảng năm mươi tuổi, mình mặc bố y.

"Chương tổng quản làm gì ở đây? ' – Hòa Ngạn hỏi.

"Việc này, việc này..." – Chương tổng quản lắp bắp hết nhìn Hòa Ngạn lại nhìn Nam Tú Thiên.

"Là ta gọi hắn đến. Có một số việc ta cần hỏi cho rõ ràng." – Nam Tú Thiên nói.

Hòa Ngạn kinh ngạc nhìn Nam Tú Thiên, trên mặt tràn đầy nỗi bi thương, sau đó chậm rãi hỏi – "Vậy ngươi đã hỏi rõ ràng chưa? Chúng ta có cần phải ra ngoài trước không?"

Nam Tú Thiên bình tĩnh đáp – "Không cần, những gì cần hỏi ta đều đã hỏi cả rồi."

Hòa Ngạn nhìn y – "Vậy kết quả như thế nào?"

Nam Tú Thiên đưa mắt nhìn Hòa Ngạn vô cùng lãnh khốc – "Mấy ngày này ngươi đã vất vả nhiều rồi. Từ nay về sau mọi chuyện cứ để ta xử lý là được."

Một câu, chỉ với một câu nói đơn giản mà Nam Tú Thiên đã mang tất cả công sức của Hòa Ngạn gạt sang một bên. Thì ra y vẫn là không tin tưởng. Ta nhất thời đưa mắt nhìn Hòa Ngạn lo lắng. Hòa Ngạn sắc mặt đã tái nhợt, thân hình chợt trở nên mong manh cùng cực, ngữ khí lộ vẻ sầu thảm – "Ta biết rồi. Ta sẽ đem hết toàn bộ sổ sách đến cho ngươi xem."

Nam Tú Thiên không động đậy gì, chỉ gật đầu nói – "Tốt lắm!"

Hòa Ngạn xoay người đi ra ngoài, thân hình cố giữ cho thẳng tắp vững vàng thật khiến người khác phải âu lo. Ta lạnh lùng liếc Nam Tú Thiên một cái rồi đuổi theo Hòa Ngạn. Bàn tay của Hòa Ngạn lạnh toát, gắt gao nắm lấy tay ta, lực đạo to lớn cơ hồ khiến ta đau nhói nhưng ta vẫn chỉ cắn môi không nói gì, thất thần nhìn Hòa Ngạn.

"Tiêu Nhi, ngươi có hiểu được ý tứ trong lời nói của hắn không? Hắn không tin ta, hắn hoài nghi ta." – giọng nói của Hòa Ngạn tựa hồ như muốn khóc, mỗi một tiếng thổn thức đều tràn ngập bi thương.

Chúng ta ở trong phòng một lúc lâu thì Hòa Ngạn đột nhiên nở nụ cười thê lương – "Vậy cũng tốt, hắn đã giúp ta có một quyết định dứt khoát rồi. Ta cần phải đi! Vốn trước giờ không thể hạ quyết tâm, nhưng bây giờ thì có thể."

Hòa Ngạn cuối cùng cũng đã quyết định rời khỏi Nam gia nhưng sao ta lại không cảm thấy vui vẻ. Ta biết Hòa Ngạn bị tổn thương sâu sắc, cũng biết hắn không phải là tự mình quyết định rời đi mà là bị ép đến bước đường cùng, không thể không ra đi.

"Hòa Ngạn!" – ta nhẹ nhàng gọi lúc hắn đang thu thập một ít đồ đạc.

Hòa Ngạn ngẩng đầu lên nhìn ta cười – "Tiêu Nhi, thật ngại quá. Ngươi và Tạ công tử đến chơi mà ta lại chẳng có gì tiếp đãi. Nhưng giờ ta phải mang mấy thứ này qua cho hắn xem."

Ta nhìn Hòa Ngạn cười còn khó coi hơn là khóc thì không nhịn được – "Hòa Ngạn, nếu không muốn cười thì đừng cười. Có ai bắt ngươi phải cười đâu."

Hòa Ngạn bình tĩnh nhìn ta thở dài không nói rồi ôm mấy thứ kia chạy đến phòng Nam Tú Thiên. Ta vội vã đi theo, giúp Hòa Ngạn cầm quá nửa số đồ vật. Dật Huân lúc này đang đứng chắp tay trước cửa phòng Nam Tú Thiên. Hắn thấy chúng ta đi tới thì đảo mắt trên người Hòa Ngạn một vòng rồi nhìn ta. Ta chỉ hơi lắc đầu rồi cùng Hòa Ngạn đi vào trong.

Nam Tú Thiên lật sổ sách xem qua một lượt, Hòa Ngạn đứng bên cạnh máy móc thuật lại hết sự tình, ánh mắt nhìn Nam Tú Thiên hết sức rối rắm phức tạp.

"Ta đã biết cả rồi!" – Nam Tú Thiên sau cùng gật đầu nói – "Không còn việc gì, ngươi lui ra đi."

Hòa Ngạn vẫn đứng im tại chỗ mà nhìn Nam Tú Thiên. Nam Tú Thiên bèn ngẩng đầu lên bảo – "Ta không phải bảo ngươi lui ra sao?" – liền sau đó chuyển sang chỗ ta đầy chán ghét – "Cả ngươi nữa, lui ra hết đi."

Hòa Ngạn cười đau khổ rồi nhẹ giọng nói – "Ta sẽ lui ra mà. Chỉ là ta còn một câu muốn nói với ngươi. Chúng ta giải trừ hôn ước đi. Hưu thư ta sẽ viết, ngươi chỉ cần điểm chỉ vào là được."

Nam Tú Thiên quay đầu nhìn Hòa Ngạn, ánh mắt biến chuyển liên hồi rồi lạnh lùng nói – "Ta nghe nói ngươi với người của Xuân phủ có quan hệ mờ ám, xem ra là sự thật rồi. Nếu không sao phải khẩn trương muốn được cùng kẻ đó bên nhau vậy chứ? Nhưng ta dễ dàng cho ngươi toại nguyện sao?"

"Ngươi nói cái gì?" – Hòa Ngạn mở to mắt khϊếp hãi – "Ngươi nói ta cấu kết với ai?"

"Nếu không thì ngươi bằng cách nào có thể mang Nam phủ bán ra với giá cao như vậy? Ta không phải là một kẻ ngu ngốc không biết gì." – Nam Tú Thiên cười lạnh.

Hòa Ngạn run rẩy hồi lâu rồi đột nhiên nói – "Bỏ đi! Ngươi muốn nói gì thì tùy ngươi. Ta đối với ngươi như thế nào thiết nghĩ nhiều năm qua ngươi cũng có thể hiểu được. Ta là loại người như vậy sao? Ngươi sao lại có thể nói vậy chứ?"

"Ta không đồng ý thì ngươi có thể rời khỏi Nam gia sao?" – Nam Tú Thiên lạnh lùng nói.

"Sao lại không được?" – ta thản nhiên ném cho Nam Tú Thiên một ánh mắt khinh thường – "Hòa Ngạn rời đi là tùy theo ý của hắn, ngươi không có quyền ngăn cản."

"Ngươi? Ngươi là con ta, phải biết nghe lời ta mới phải, sao dám ở đây mà ăn nói càn rỡ?" – Nam Tú Thiên nói.

Ta khẽ mỉm cười với hắn – "Ta đã có thể cứu ngươi thì cũng có thể khiến cho ngươi trở lại tình trạng như cũ. Ngươi cảm thấy nên quyết định như thế nào?

Nam Tú Thiên lo lắng trừng mắt nhìn ta, ta cũng không sợ sệt đáp lại y.

Dật Huân không biết từ khi nào đã bước vào khẽ mỉm cười – "Ta thấy Hòa thị quân tốt nhất là nên đi thu dọn hành trang đi. Nơi này có ta và Tiêu Nhi lo liệu rồi."

Hòa Ngạn nhìn Dật Huân chần chờ một hồi rồi xoay người bỏ đi. Còn lại Nam Tú Thiên cảnh giác nhìn Dật Huân – "Ngươi là ai?"

"Ta là ai sao?" – Dật Huân cười cười, ngữ khí mềm mỏng nhưng ánh mắt vô cùng sắc bén – "Người như ngươi mà cũng xứng để hỏi à?"

Nam Tú Thiên tựa hồ bị chọc cho không thể hô hấp được, hơi thở loạn cả lên, trong đáy mắt toát lên sự khϊếp hãi, thật không thể tin là y cũng biết sợ hãi. Y ngồi cứng đơ trên giường, gắt gao nhìn chằm chằm vào Dật Huân. Chính trong nháy mắt đó, dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo của y đã hoàn toàn bị đánh đổ, trong mắt chỉ còn lưu lại sự sợ hãi đến cực điểm. Còn Dật Huân vẫn luôn ôn hòa đột ngột trở nên băng giá vô tình, cả người hết thảy đều là sự hờ hững. Xung quanh tấm thân đẹp đẽ quý giá toát ra khí chất nghiêm nghị không thể chạm vào, uy nghiêm đến mức khiến người ta chỉ có thể xúc động mà quỳ xuống dưới chân hắn. Đó là một Tạ Dật Huân mà ta chưa từng thấy qua trong đời.

"Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt. Nam Tú Thiên, ngươi hẳn rất rõ đạo lý này đúng không?" – Dật Huân dịu dàng kéo ta vào ngực hắn, tay nắm chặt tay ta, vẻ mặt tao nhã dần khôi phục lại, nhưng vẫn còn đó sự ung dung thanh thản cùng hơi thở lạnh lùng đến thấu tâm can. Mắt phượng khẽ nheo lại, từ trong đáy mắt toát ra sự sáng rực uy hϊếp tinh thần người khác. Ta trợn mắt há hốc mồm nhìn Dật Huân. Hôm nay hình như ta bị dọa cho kinh sợ hơi nhiều rồi.

Trong phòng tĩnh lặng đến độ chỉ một hơi thở nhẹ nhàng cũng có thể dễ dàng nghe thấy khiến người ta không dám thở một cách bình thường, bản thân ta cũng phải cẩn thận chế ngự hô hấp của chính mình.

Bỗng Hòa Ngạn trở lại cầm theo một tờ giấy mỏng tang. Hắn vừa nhìn thấy tình cảnh trước mắt cũng hơi hoang mang liền đảo mắt sang chỗ ta và Dật Huân. Ta bèn cười nhẹ với hắn, hắn đáp lại ta rồi bước đến đưa tờ giấy cho Nam Tú Thiên.

Nam Tú Thiên trừng mắt nhìn tờ giấy, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Đột nhiên y đưa tay cầm lấy tờ giấy, nặng nề hạ một chữ ký rồi vứt xuống đất. Hòa Ngạn cúi người nhặt tờ giấy lên cười bảo – "Kể từ bây giờ chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt!"

Dật Huân gật đầu – "Đã vậy thì chúng ta đi thôi. Hòa thị quân, à, hiện giờ phải đổi cách xưng hô rồi. Gọi là Hòa tiên sinh có được không?"

Hòa Ngạn gật đầu – "Đương nhiên có thể."

Dật Huân cười – "Hòa tiên sinh nhất thời chắc cũng không tìm ra chỗ để ngụ, chi bằng trước hết cứ đến ở chỗ của ta và Tiêu Nhi đi."

Hòa Ngạn chần chờ – "Sẽ không có gì quấy quả chứ?"

"Không sao đâu, Hòa Ngạn cứ đến đi." – ta vội vàng nói.

"Vậy thì được rồi." – Hòa Ngạn nhìn ta hồi lâu rồi gật đầu ưng thuận.

Từ gian phòng phía sau lưng chúng ta truyền ra một tiếng rít gào khiến Hòa Ngạn run sợ quay đầu nhìn lại. Sau cùng vẫn dứt khoát xoay người rời đi.

–o0o–

Chương 125