Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tọa Khán Vân Khởi Thì

Chương 123

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chương 123

–o0o–

Ta ngồi trước bàn ngẩn người ra. A, hôm nay thời tiết rất tốt.

"Tiêu Nhi đang nghĩ gì đấy?" – Dật Huân từ phía sau ôm tới, thân mật mang cằm đặt lên vai ta.

"Ta đang nghĩ thời tiết hôm nay thật tốt." – ta nhìn ra bên ngoài – "Vậy ngươi tính bao giờ thì để cho ta trở về Nam gia đây?"

"Không vội, Tiêu Nhi trong người còn chưa khỏe hẳn mà. Đợi vài hôm nữa ta sẽ cùng ngươi về."

"Nhưng ta cảm thấy không thoải mái lắm. Ta trở về đó đâu có làm việc gì nặng nhọc, chỉ là đi xem tình hình thế nào thôi mà. Điều này cũng không được sao?"

"Ân, cần gì phải làm việc nặng, chỉ nội việc khiến ngươi nhức đầu suy nghĩ cũng đủ để lo rồi." – Dật Huân bật cười hôn lên mặt ta một cái – "Ở lại với ta thêm hai ngày nữa không được sao?"

"Nhưng mà..."

"Vương gia, Xuân Càn cầu kiến." – bên ngoài có tiếng của Tề Viễn Quy.

"Ngoan nào, ở đây chờ ta, ta đi một lát sẽ quay lại ngay." – Dật Huân ghé xuống hôn ta thêm một cái nữa rồi đi ra ngoài.

Ta nhìn theo thân ảnh của hắn mà cảm thấy tức giận. Hừm, lời của ta còn chưa nói hết mà. Quá đáng! Cái gì mà "ngoan" chứ, ta có phải tiểu hài tử đâu mà dùng lời lẽ như vậy nói chuyện với ta. Ta dù gì cũng là người ở hai thế giới, tuổi tác thật sự so với hắn còn lớn hơn đôi ba tuổi nữa kìa, vì cái gì mà bị hắn dỗ dành ngoan này, nghe lời kia? Ta buồn bực quay đầu tiếp tục nhìn phong cảnh bên ngoài, cũng là tiếp tục việc đương làm trước khi bị hắn quấy rầy.

Từ ngày mang mọi chuyện thẳng thắn một lời nói hết với Dật Huân đến nay đã được bốn ngày. Ta thật sự cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm. Dật Huân vì sao lại dễ dàng tiếp nhận hết thảy mọi chuyện vậy chứ? Tất cả đều khiến ta không thể tưởng tượng. Đổi lại là ta thì không có cách nào tiếp nhận nổi, ít nhất cũng cần một thời gian ngắn mới có chấp nhận loại chuyện thế này. Người bình thường chẳng phải đều như thế cả sao? Vậy mà Dật Huân chỉ chần chờ có một lúc ngắn ngủi. Bao lâu nhỉ, một hay hai canh giờ thì ta chẳng nhớ rõ. Thời điểm lúc ấy ta hoàn toàn chẳng để ý gì đến thời gian, chỉ máy móc ngồi chời hắn cho ta một câu trả lời. Kỳ thật thì ta đã rất nhiều lần phân vân không biết có nên mang tất cả mọi chuyện nói với hắn hay không. Ta do dự bởi ta sợ hãi hắn sẽ vì thế mà rời xa ta. Nhưng mà có thể không nói ra được sao? Tuy rằng Dật Huân không hỏi qua ta, nhưng ta cũng không thể tự huyễn hoặc bản thân, rằng mình không nói là do hắn không hỏi chứ không phải vì mình lừa dối hắn. Dật Huân không hỏi là vì hắn tôn trọng ta, không muốn ép ta phải nói ra chân tướng sự việc. Cũng bởi vì thế mà ta mới quyết định chủ động nói hết với hắn.

Cho dù ta không nói ra chuyện của Hàn Tiêu mà chỉ nói về những việc của Nam Khê thì cũng đủ rồi đúng không? Dù sao thì từ lúc Nam Khê mười hai tuổi trở về sau này cuộc sống chẳng còn là của Nam Khê mà là của ta, hết thảy đều do ta trải qua. Nếu chỉ nói ra bấy nhiêu thì đối với Dật Huân cũng không tính là lừa gạt. Nhưng ta biết nếu không nói hết ra thì ta sẽ không an lòng. Ta thật sự sợ hãi nếu có một ngày định mệnh buộc ta phải rời khỏi thế giới này, du hồn đến một nơi khác, thì ta vĩnh viễn sẽ mất đi cơ hội cùng Dật Huân nói rõ ràng mọi việc. Ta hoàn toàn không hy vọng tương lai của ta vì như thế mà phải mãi mãi sống trong hối hận.

Lúc ta một mình ở trong phòng chờ đợi Dật Huân đã suy nghĩ rất nhiều. Ta hy vọng Dật Huân có thể chấp nhận hết thảy để ta có thể tiếp tục ở bên hắn. Nhưng nếu Dật Huân không thể tiếp nhận thì cũng có cái lý của hắn. Như vậy thì ta sẽ cố gắng mỉm cười nói với Dật Huân hai chữ "tái kiến", còn nếu Dật Huân đến tái kiến cũng không muốn thì ta sẽ nói hai chữ "vĩnh biệt". Lúc ta chọn lựa nói ra cũng là lúc ta đặt cược vận mệnh cuộc đời mình vào một canh bạc mà thắng thua không cách nào nắm chắc được. Ta thật sự rất may mắn, Dật Huân tiếp nhận ta, ta cuối cùng đã thắng cược.

"Mặt trời xuống núi rồi, đừng ngồi bên cửa sổ nữa kẻo sinh bệnh." – ta bị Tạ Dật Huân xoay người lại đối diện với hắn.

Ta đưa tay chạm lên mặt Dật Huân, từ tận đáy lòng thở dài một tiếng. Nói ra thì có vẻ dễ dàng nhưng ta làm sao có thể tươi cười nhìn hắn mà nói hai chữ "tái kiến" đây? Thật sự là rất khó. Nếu lúc ấy Dật Huân bảo hắn không thể đón nhận ta, cũng không muốn gặp lại ta thì ta chắc chắn sẽ ngã quỵ.

Ban đêm Dật Huân cùng ta đấu cờ. Lần cuối cùng chơi cờ với hắn hình như đã lâu lắm rồi. Đã lâu chẳng có dịp cả hai ngồi im lặng cùng tiêu tốn thời gian. Thật đúng là khiến người ta phải hoài niệm mà.

Cuối cùng ván cờ cũng tàn, ta bất đắc dĩ đành thở dài – "Ta chịu thua!"

Dật Huân khẽ cười – "Không cần đếm số mục sao?"

"Làm gì mà phải đếm chứ, nhìn là thấy ngay rồi." – ta thả mấy quân cờ còn đang cầm trong tay trở vào hộp.

"Còn muốn chơi nữa không?" – Dật Huân hỏi.

Ta lắc đầu cảm thấy có chút buồn ngủ – "Không, ta muốn ngủ."

"Cũng tốt, ta xem ngươi chẳng có mấy tinh thần, chi bằng sớm nghỉ ngơi vậy."

Ta nằm trên giường, đúng lúc sắp ngủ thì đột nhiên trong đầu hiện ra một ý nghĩ. Hình như đã mấy hôm không nhìn thấy Dịch Cảnh rồi. Ông ta là kẻ chủ mưu hãm hại Nam gia mà Dật Huân lại một hai không cho ta ra khỏi cửa...

Ta xoay người lại hỏi Dật Huân – "Dật Huân, ngươi không cho ta đến Nam gia có phải là vì Dịch Cảnh đang làm gì đó đối phó với Nam gia không? Ngươi không nghĩ là ta sẽ đoán biết sao?

Dật Huân cười nhìn ta, mang ta kéo vào ngực hắn – "Tiêu Nhi chỉ cần hồi phục tâm tình thì trí tuệ liền cực kỳ sâu sắc mẫn cảm. Ừ, những việc ngươi đoán trên cơ bản đều đúng cả. Ta không cho ngươi xuất môn một là vì không muốn ngươi biết quá nhiều chuyện sẽ sinh lo lắng, hai là vì trạng thái tinh thần của ngươi quá kém, cần phải nghỉ ngơi nhiều, không thể đi trông nom sự tình của Nam gia được. Nhưng dù sao ngươi có thể đoán mọi việc chuẩn xác như thế thì ta có nên thưởng cho Tiêu Nhi chút gì không?"

"Ngày mai ta muốn đến Nam gia." – ta lập tức nói.

Dật Huân cả cười – Cũng được. Dù sao ngươi cũng đã biết cả rồi, vậy ngày mai ta cùng với ngươi đến Nam gia xem thử thế nào."

Ta có chút hoài nghi ngẩng đầu nhìn hắn trong bóng tối nhập nhoạng. Dật Huân, sao hắn lại khinh địch đến mức nhanh chóng đáp ứng như thế? Buổi chiều còn không đồng ý cho ta đi mà hiện tại đã mau chóng đổi ý rồi. Có phải Nam gia đã xảy ra chuyện gì không tốt rồi không?

"Dật Huân, ngươi mau nói cho ta biết là Hòa Ngạn có xảy ra việc gì bất trắc không?" – ta lo lắng hỏi.

Môi ta lập tức bị hắn cắn chặt mang theo hàm ý trừng phạt – Tiêu Nhi quan tâm Hòa Ngạn như thế không sợ ta ghen sao?" – hắn thì thầm, đầu lưỡi bắt đầu chuyển sang vành tai ta.

Thân mình ta hơi run lên một chút vội vàng giải thích – "Ta và Hòa Ngạn hoàn toàn trong sạch. Ta đây không dám không an phận đối với người mình xem như phụ thân. Huống hồ ngươi biết rõ người ta thích là ngươi mà..."

Bên tai chợt có tiếng cười khanh khách của Dật Huân, lúc này ta mới biết là mình bị hắn lừa, nhất thời mặt đỏ ửng lên không nói.

"Yên tâm đi. Ta đây biết ngươi đối với hắn tình cảm sâu nặng. Dẫu cho có đυ.ng đến Nam gia thì cũng sẽ không đυ.ng đến hắn."

"Còn cả Nam Kính Trần nữa. Mẫu thân và muội muội của hắn cũng coi như là người thành thật khó tìm thấy ở Nam gia. Có thể buông tha cho họ luôn không?"

Dật Huân nhìn ta trong bóng đêm, sau đó một lúc lâu mới nhẹ nhàng thở dài – "Tiêu Nhi, ta nên dùng từ gì để nói về ngươi đây?"

"Từ tâm! Chẳng phải ngươi luôn nói thế sao? Nhưng mà bọn họ thật sự không phải người xấu. Nam gia tệ hại ra sao cũng không có phần bọn họ can dự vào đâu."

"Thôi, ta sẽ lưu ý đến. Chỉ là phía Dịch Cảnh có lẽ cần ngươi đích thân đến nói một tiếng. Ngươi nói sẽ khiến ông ta nghe theo, vậy thì không có vấn đề gì nữa." – Dật Huân ôm lấy ta – "Ngủ đi! Việc này ngày mai sẽ tính sau."

Dịch Cảnh sao? Ta tựa vào người Dật Huân, lòng nghĩ mình sao có thể thuyết phục ông ta đây?

–––

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy thì Dật Huân đã rời khỏi giường, ta đoán là hắn đi luyện công. Suy nghĩ thêm thì ta cũng phải sớm luyện công lại thôi. Dù sao nội công mà không tập luyện cần mẫn thì chẳng được ích lợi gì. Ta tuy hiểu được điểm này nhưng lại vẫn chẳng muốn đứng dậy, chỉ cuộn tròn mình trong chăn. Không gian xung quanh quá mức yên tĩnh khiến ta lại cảm thấy buồn ngủ, mí mắt bắt đầu sụp xuống. Mấy ngày qua ta ngủ bao nhiêu cũng không đủ. Nhớ lại khoảng thời gian trước tinh thần quả thật không tốt lắm, hiện giờ đã trấn tĩnh lại thì tất cả mệt mỏi liền xâm chiếm lấy ta. Chẳng biết là phải bao lâu mới có thể hồi phục hoàn toàn đây.

Ngay lúc ta mơ mơ màng màng thì tựa hồ có người ngồi xuống ngay đầu giường, còn nhẹ nhàng vuốt ve mặt ta nữa. Ta mơ màng uể oải mở mắt ra, thì ra là Dật Huân một thân y phục trắng tinh, tóc đen nhánh khẽ lay động. Ta nhìn đến nửa ngày mới đem cơn buồn ngủ dằn xuống, lộ mặt tươi cười với hắn – "Ngươi đi luyện công à?"

"Ừ, đã tỉnh ngủ chưa? Có muốn ngủ thêm chút nữa không?"

"Không!" – ta ngượng ngùng ngồi dậy – "Ta phải dậy thôi, nằm trên giường một lúc sẽ lại muốn ngủ nữa. Cứ tiếp tục ngủ thế này chẳng mấy chốc ta sẽ biến thành lợn mất thôi. Ăn–ngủ, ngủ–ăn."

Dật Huân bật cười to thành tiếng – "Yên tâm, dù cho có biến thành lợn thì cũng cũng là một chú lợn nhỏ đáng yêu mà."

Ta liếc Dật Huân một cái chẳng thèm nói nữa, chỉ ngồi dậy chải đầu thay y phục. Dật Huân cũng rửa mặt thay y phục thường ngày. Thật là nho nhã mà.

–––

"Ngươi thật sự cùng đi với ta sao? Ngươi không đi cũng không có vấn đề gì đâu." – vừa ra đến cửa trước ta đã quay sang hỏi Dật Huân.

"Dù sao ta cũng nhàn rỗi chẳng làm gì. Vậy thì đến đó gặp người được ngươi tôn là phụ thân, sư trưởng, Hòa Ngạn thị quân cũng là lựa chọn tốt, ít nhất cũng khiến ta thỏa mãn trí tò mò." – Dật Huân vừa nói vừa nhìn ta một lượt từ trên xuống dưới – "Mảnh ngọc bội kia đâu? Vì sao không thấy ngươi đeo nó?"

"Là cái này à? Ta sợ mình không cẩn thận sẽ đánh mất." – ta lấy mảnh ngọc bội luôn mang theo bên người đưa ra.

Dật Huân trên mặt lộ ra vẻ tươi cười ấm áp, đón lấy ngọc bội từ tay ta rồi ngồi xổm xuống giúp đeo nó vào đai lưng, khiến ta có hơi luống cuống. Đây đâu phải là chuyện có thể phiền đến hắn động tay vào

"Đừng cử động, cẩn thận kẻo bị lệch." – Dật Huân nhẹ giọng ngăn cản ta.

Ta đành ngoan ngoãn đứng im để hắn đeo ngọc bội cho mình. Sau đó hay lui về sau vài bước nhìn ngắm ta vẻ hài lòng – "Tốt rồi! Diệp Hành!"

Diệp Hành ứng tiếng hô rồi cầm một bộ y phục mang đến. Dật Huân đón lấy từ từ mở ra khiến ta mở to mắt tò mò. Bộ y phục ấy làm từ chất liệu hảo hạng, mỏng manh như tơ, chạm tay vào thì mềm mại vô cùng. Dật Huân mỉm cười nhìn bộ dạng tò mò của ta rồi mang bộ y phục ấy khoác lên người ta rồi từ từ cài y kết lại, thoáng chốc đã khiến toàn thân ta được phủ kín.

"Đây là ta năm trước do tiết trời lạnh giá sai người làm ra. Lúc ta xuất môn Lam Nguyệt đã gói ghém vào, nói là phía Nam đang lúc đầu xuân là khi thời tiết âm lãnh, còn nói ngươi ra đi vội vàng chẳng chuẩn bị nhiều hành trang nên nhờ ta mang đến cho ngươi. Hiện giờ mới thấy là Lam Nguyệt cẩn thận chẳng sai chút nào. Nếu là ta chỉ e chẳng nghĩ được đến vậy." – Dật Huân vừa giúp ta chỉnh lại áo choàng vừa nói.

Ta chợt thấy trong lòng nao nao không nghĩ Lam Nguyệt sẽ nhớ đến ta, lại còn giúp ta chuẩn bị mọi thứ chu toàn đến vậy. Ta đã đoạt mất người nàng yêu thương mà nàng lại hết lòng với ta như vậy. Dẫu cho nàng làm thế là vì Dật Huân thì chỉ riêng điểm này cũng đủ thấy ta không thể sánh với nàng.

"Tốt lắm, ngươi mặc y phục này rất đẹp. Từ đây nó là của ngươi, về sau này nếu xuất môn lúc tiết trời đang lạnh thì phải khoác thêm áo này vào. Đến lúc vào phòng thì chỉ cần cởi bỏ ra, cũng không mấy phiền hà." – Dật Huân hài lòng nhìn ngắm rồi nắm lấy tay ta – "Đi thôi!"

Ta cũng cầm tay hắn mà gật đầu – "Đi nào!"

Thái Hòa Thiên Bảo cách Nam phủ không xa lắm nên Dật Huân đề nghị cả hai cùng đi bộ, nhân tiện cùng ngoạn cảnh trên đường. Ta chẳng mấy đắn đo liền đồng ý. Lâu rồi không cùng Dật Huân ra ngoài, ta cũng muốn cùng hắn sánh bước. Hai chúng ta nắm tay nhau đi trên đường thu hút không ít ánh mắt của người xung quanh, tò mò có, kinh diễm có, cả thèm khát cũng có, xem như là chúng sinh thập đại sắc thái đều có đủ.

"Ngươi dù không phải hồng nhan họa thủy[1], nhưng cũng có thể gần như sánh ngang với mức độ ấy rồi đấy." – ta bám vào Dật Huân cười mị bên tai hắn đồng thời chỉ cho hắn xem chứng cớ cho lời ta nói. Kìa, bên trái có một hán tử đang mua bánh bao nhìn thấy hắn thì bánh bao vào đến tay lúc nào cũng chẳng hay. Phía trước có một tiểu cô nương bán đậu phụ gương mặt nhỏ nhắn thanh tú động lòng người cũng đỏ mặt giương mắt si ngốc nhìn. Lại còn đại thẩm bán tạp hóa ở phía sau kinh ngạc kêu lên một tiếng rồi cứng đờ đứng mãi không nhúc nhích được. Đó là chưa kể biết bao kẻ bộ hành qua lại đều nhỏ dãi mà nhìn nữa.

Ta vừa nhướng mắt đảo hết một vòng chỉ cho hắn thì thấy Dật Huân đang quắc mắt nhìn ta, bên trong dường như ẩn chứa sự oán hận, môi lại cười cười kề sát vào tai ta nói nhỏ – "Hiện giờ trông ngươi rất là có tinh thần nhỉ? Để xem đêm nay ta làm sao thu phục ngươi đây."

Những lời hắn nói khiến ta suýt nữa mắc nghẹn liền cuống quít nhìn xung quanh. A, hoàn hảo, hình như chưa có ai nghe được hắn vừa nói gì. Nhưng mặt ta cũng đã nóng ran cả lên rồi. Những lời như vậy mà hắn cũng có thể ngang nhiên nói ra giữa chốn đông người sao? Cái này có tính là đùa giỡn trước mặt bàn dân thiên hạ không?"

Khó khăn lắm mới đến được cửa Nam phủ, ta nhịn không được hít một hơi thật sâu, lòng hoang mang chẳng biết Hòa Ngạn hôm nay sẽ đối đãi ta như thế nào đây. Nghĩ đến đó thì nhất thời tay chân luống cuống, quay sang lại thấy Dật Huân đang cười với ta, ta cũng mỉm cười với hắn. Phải rồi, đã có Dật Huân ở đây thì dù trời có sập xuống cũng đã có hắn đỡ giúp rồi, huống chi Hòa Ngạn luôn hy vọng ta được hạnh phúc, nếu bây giờ nhìn thấy Dật Huân đến đây cùng ta hẳn là sẽ rất cao hứng. Đã vậy thì ta còn sợ gì nữa?

–o0o–

Chương 124
« Chương TrướcChương Tiếp »