Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tọa Khán Vân Khởi Thì

Chương 122

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chương 122

–o0o–

Hàn Tiêu thiên

Ta không biết mình rốt cuộc đã ngồi bao lâu, chỉ khi một bàn tay thon dài trắng nõn khẽ nâng cằm ta lên thì ta mới giật mình hoàn hồn. Ta khích động ngẩng đầu lên sợ hãi nhìn về phía Dật Huân chẳng biết đã trở về từ lúc nào. Sự kinh ngạc của ta dường như đang phản chiếu trong mắt hắn. Dật Huân nhìn ta đầy đau lòng thương tiếc – "Tiêu Nhi làm sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao?"

Ta há miệng thở dốc nói không ra lời chỉ khẽ gật đầu rồi lại lắc đầu. Dật Huân kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, đưa tay ôm lấy ta – "Tiêu Nhi vì sao mà cảm thấy không thoải mái? Thân mình sao lại lạnh thế này, tay cũng lạnh nữa. Tiêu Nhi, mau nói cho ta biết có phải ngươi phát bệnh rồi không?"

Phát bệnh sao? Không có, ta chỉ hơi mệt mỏi, tay chân có chút lạnh thôi mà. Cái này đâu có tính là bệnh, chỉ có thể gọi là cơ thể suy nhược. Ta hoang mang nghĩ hồi lâu rồi lắc đầu – "Ta không có phát bệnh, mà vốn cũng chẳng có bệnh gì."

Dật Huân lộ ra chút âm thanh hờn giận – "Phải, không có bệnh, chỉ có suy nhược thôi, đúng không? Đã biết mình cơ thể không được khỏe mà còn không biết tự bồi dưỡng. Ngươi xem bây giờ đã là tháng tư mà cả người còn lạnh đến thế này. Như vậy thật là không ngoan, giả dụ ta không có ở bên cạnh ngươi thì không biết ngươi sẽ bạc đãi chính mình đến mức độ nào nữa."

Dật Huân tức giận sao? Vì sao lại tức giận? Chúng ta ban nãy đâu phải đang nói mấy chuyện này? Vì sao đang nói một chủ đề, hắn ra ngoài một chuyến quay về đã chuyển sang chủ đề khác rồi? Ta hoang mang nhíu mặt nhíu mày, suy đoán tình hình xem có nên nói tiếp câu chuyện kia với hắn hay không. Đang lúc ta lo lắng không yên thì phát giác thân thể của mình chợt nhẹ hẫng đi. Ta sợ hãi kêu lên một tiếng, hai tay đặt lên vai Dật Huân, mở to mắt nhìn hắn đang ôm bổng ta lên. Dật Huân mím chặt môi lại. Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy thần sắc này của hắn nên không dám mở miệng, chỉ đặt đầu lên vai hắn, để mặc hắn ôm ta về nội thất.

Dật Huân tuy rằng không được vui lắm nhưng động tác mang ta đặt lên giường vẫn rất nhẹ nhàng. Hắn đưa tay cởi bỏ áo khoác của ta, mang áo ngủ bằng gấm khoác lên rồi ngồi xuống bên cạnh ôm ta vào lòng.

"Dật Huân ?!!" – ta hoang mang đưa mắt nhìn hắn.

"Muốn nói gì sao?" – Dật Huân dịu dàng vuốt ve mặt ta.

"Ta..." – ta ngắc ngứ rồi nhẹ giọng hỏi – "Dật Huân, ngươi không thấy là ta rất đáng ghét, thực sự khiến người khác thấy ghê tởm sao?"

"Vì sao chứ? Vì ngươi đến từ thế giới khác à? Thì đã sao chứ?" – Dật Huân cẩn thận lấy chăn bao quanh người ta.

"Vậy còn ngươi thì nghĩ gì? Vấn đề bây giờ không chỉ đơn giản là ta từ thế giới khác du hồn đến đây. Ta bây giờ không phải Nam Khê cũng không phải Hàn Tiêu, bất luận là thân phận nào cũng không hoàn toàn trọn vẹn. Ta chợt cảm thấy ta rất giống quái vật." – ta cúi đầu nói, những muốn nắm lấy tay hắn, nhưng lại sợ hắn giãy ra, cứ như vậy cứng đờ nằm im trong lòng hắn, một chút nhúc nhích cũng không dám.

Cằm của ta bị nâng lên rồi một nụ hôn rơi xuống trên môi ta, khiến ta kinh ngạc nhìn Dật Huân. Hắn vì sao lại hôn ta?

Dật Huân kéo ta nằm sát vào lòng hắn, nhe giọng nói – "Tiêu Nhi, ta không thích ý nghĩ này của ngươi. Vì sao lại tự cho rằng mình là quái vật chứ? Ngươi bình thường, thật sự rất bình thường. Nếu nói ngươi là quái vật thì ngoài kia có mấy ai là bình thường đây?"

Ta im lặng lắng nghe, đây là Dật Huân đang an ủi ta sao?

"Tiêu Nhi, ta thừa nhận, lúc vừa nghe ngươi nói ngươi không phải là chính ngươi, mà là một linh hồn đến từ thế giới khác thì bản thân có chút khϊếp hãi. Như vậy thì những lời nói lạ lùng ngươi từng vô tình thốt ra đã có thể giải thích rồi. Kỳ thật, nếu nghĩ cho sâu sắc thì việc ngươi là ai có quan trọng đến vậy không? Ta vừa tự vấn chính mình là ta có thể buông tay ngươi ra không? Đáp án là ta không thể, ta đã không thể rời xa ngươi. Tiêu Nhi, ta thích ngươi không phải vì ngươi là ai. Ngươi là chính ngươi, là Nam Khê cũng được, là Hàn Tiêu cũng không sao, dù sao cũng chẳng có can hệ gì. Cho dù linh hồn ngươi là từ nơi khác đến đây thì sao chứ? Có lẽ đây là ân điển trời ban cho ta. Ông trời đã mang một người độc đáo đến trước mặt ta, khiến ta có được ngươi. Cho nên, Tiêu Nhi, ta xin lỗi ngươi. Ta mới rồi chẳng nên trầm mặc khiến ngươi thương tâm như thế." – Dật Huân bên tai ta ôn nhu nói, ôn nhu đến mức khiến ta phải rơi lệ.

"Là ta không tốt!" – rất nhẹ, rất nhẹ, những lời nói của ta càng lúc càng nhẹ. Phải rồi, là ta không tốt, nhưng là không tốt như thế nào nhỉ?

"Tiêu Nhi vì sao lại không tốt? Có phải vì không rõ hiện tại mình là ai không?" – Dật Huân cầm chặt tay ta hỏi.

Đúng vậy, ta là ai? Vấn đề này khiến ta rất hoang mang, vì sao ta lại nhập hồn vào Nam Khê, vì sao không là bất kỳ ai khác mà lại là Nam Khê.

Dật Huân nhẹ giọng cười – "Nếu Tiêu Nhi cảm thấy chính mình dù là làm Nam Khê hay Hàn Tiêu đều không trọn vẹn vậy thì đem cả hai nhập làm một đi. Vì sao lại phải tách ra? Tiêu Nhi, lúc ngươi nhập vào cơ thể Nam Khê cũng là lúc ngươi và Nam Khê hợp thành một chẳng thể tách rời, người nào rời đi cũng là không ổn. Đã vậy thì cần gì phải phân định rạch ròi? Ngươi trong lòng cảm thấy mình là ai thì chính là người đó. Nam Khê hay Hàn Tiêu gì đều được cả, bất quá cũng chỉ là một danh xưng thôi. Mà cách xưng hô thì còn vô số cách kia mà."

Ta giật mình suy nghĩ, đem Hàn Tiêu và Nam Khê hợp lại làm một sao? Nhưng hợp như thế nào? Ý nghĩ này thật quái dị, ta đây đâu phải người máy để muốn hợp thì hợp, muốn phân thì phân, ta chỉ là một người phàm trần thôi mà.

"Vẫn còn chưa hiểu sao? Thật ra rất đơn giản. Nếu như không có linh hồn của Hàn Tiêu thì thân thể Nam Khê chỉ có cách chết đi. Cũng như vậy nếu không có thân thể Nam Khê thì linh hồn Hàn Tiêu cũng sẽ sớm có ngày tiêu tán. Chỉ khi có cả thân thể Nam Khê lẫn linh hồn Hàn Tiêu thì mới có thể trở thành một con người thật sự, đúng không?" – Dật Huân bên tai ta chỉ dẫn từng chút.

Là vậy sao? Chỉ đơn giản vậy thôi sao? Ta đã nghi vấn nhiều năm như thế mà hắn chỉ một chút nhẹ nhàng đã có thể giải đáp ra rồi.

"Như vậy không phải tốt lắm sao? Thế thì Tiêu Nhi sẽ không vì phải tồn tại dưới thân phận của ai mà hoang mang. Chỉ có điều nếu như vậy thì hơi có chút vất vả. Vì cùng lúc phải sống cho cả hai người thì trọng trách trên vai Tiêu Nhi cũng tự dưng mà tăng lên gấp đôi. Thân thể này là của Nam Khê vậy nên những trách nhiệm vốn thuộc về Nam Khê nay sẽ do Tiêu Nhi gánh vác, nhưng linh hồn và ký ức lại là của Hàn Tiêu, vậy ngươi sẽ tiếp tục dùng cá tính của Hàn Tiêu mà đối nhân xử thế. Tiêu Nhi thấy như thế có ổn không?" – Dật Huân nói.

"Cùng lúc gánh vác trách nhiệm của cả hai người à? Làm gì có nhiều trách nhiệm đến vậy chứ? Phụ mẫu sinh thành của Nam Khê đều đã qua đời, hắn chỉ còn mỗi nhị vị cữu cữu mà thôi. Hòa Ngạn thì không phải là trách nhiệm của Nam Khê, vì chỉ từ sau khi Hàn Tiêu nhập xác Nam Khê thì mới kết giao, nên nếu tính cho đúng thì đó là trách nhiệm của Hàn Tiêu. Cho nên nếu bảo là trách nhiệm và nghĩa vụ của Nam Khê để lại cho ta chính là cho ta có thêm hai thân nhân. Còn cá tính của Hàn Tiêu kỳ thật chẳng có gì đặc biệt cả. Hắn vốn u buồn, ít nói, không phải một người quá tốt đẹp đâu. Nghĩ đi nghĩ lại thì hai người kết hợp lại thật sự rất kỳ quái."

"Sao lại kỳ quái chứ? Ta không thấy vậy. Thật ra Nam Khê ngoài việc mang đến cho Tiêu Nhi hai vị thân nhân còn khiến Tiêu Nhi gặp biết bao đau buồn, thậm chí còn suýt nữa mất mạng. Sao Tiêu Nhi không tính luôn?"

Ta nhẹ nhàng nở nụ cười – "Đều là chuyện của quá khứ cả rồi. Nếu chẳng nhờ vậy thì ta sao có thể gặp được nhị vị sư phụ, gặp được ngươi chứ?"

"Vậy những chuyện Nam gia từng gây ra Tiêu Nhi dự định bỏ qua hết sao?" – Dật Huân thở dài.

Ta không rõ trong lòng mình muốn gì, nhất thời đưa tay ôm lấy thắt lưng của Dật Huân, áp mặt vào ngực hắn lắng nghe từng nhịp tim đập trầm ổn. Thế này thật khiến ta có cảm giác an tâm. Dật Huân, hắn không bỏ ta mà đi, thật tốt quá!

"Tiêu Nhi?" – Dật Huân nhẹ nhàng xoa mặt ta.

Ta ừ một tiếng đáp – "Nếu không thì phải làm sao? Thù của Nam Khê hiện giờ chẳng phải cũng xem như là báo xong rồi à? Toàn Nam gia bây giờ chia năm xẻ bảy, mà kẻ đầu sỏ gây nên tội là Nam Tú Thiên thì một thân ốm đau, nợ nần chồng chất không có khả năng chi trả. Tuy rằng mang toàn bộ Nam phủ ra bán được hơn năm mươi vạn nhưng món nợ của Nam gia lại đến những một trăm vạn, vậy xem như mới trả được có một nửa thôi. Nam Tú Thiên nằm liệt giường thì chỉ có một mình Hòa Ngạn phải chạy đôn chạy đáo lo liệu. Nếu đã vậy thì thôi đi, ta không muốn Hòa Ngạn tiếp tục vì Nam Tú Thiên mà chôn vùi chính mình."

"Tiêu Nhi thích Hòa Ngạn đến vậy sao?" – Dật Huân nói với ngữ khí có chút ủ dột.

Ta nghĩ một chút rồi nói – "Đúng vậy, ta rất thích hắn. Hòa Ngạn là người đầu tiên giúp ta hiểu biết về thế giới này. Đối với ta thì Hòa Ngạn giống như là phụ thân, là sư trưởng vậy."

"Thật vậy sao? Như vậy thì ta cũng rất muốn gặp cái người tên Hòa Ngạn này. Để xem người có thể khiến Tiêu Nhi tôn sùng là người như thế nào." – ngữ khí của Dật Huân đã thoải mái trở lại.

Ta cười với Dật Huân rồi trầm tư nghĩ. Hòa Ngạn vẫn là không thể bỏ được Nam Tú Thiên, vậy nếu bệnh tình Nam Tú Thiên không chuyển biến tốt đẹp hơn, nợ nần của Nam gia không được giải quyết ổn thỏa thì Hòa Ngạn làm sao có thể yên lòng mà ra đi đây. Thế mới nói đôi khi một người sống quá trách nhiệm cũng chưa hẳn là việc tốt mà.

"Tiêu Nhi mệt lắm rồi, mau ngủ đi, đến bữa chiều ta sẽ gọi ngươi dậy. Người từ hôm nay phải ngoan ngoãn ăn uống tẩm bổ, ta sẽ để ý ngươi thật kỹ đấy. Nếu dám ăn ít đi một bữa hay ngủ thiếu nửa khắc ta đều không tha cho ngươi." – Dật Huân nói xong ghé môi hôn ta.

"Được!" – ta gật đầu. Lời nói của Dật Huân tuy là bá đạo nhưng lại khiến lòng ta thấy ngọt ngào vô kể.

Tạ Dật Huân thiên

Tiêu Nhi đã ngoan ngoãn ngủ trong lòng ta, ta ôm lấy hắn, nhìn hắn an giấc mà không kềm được sự đau lòng. Tiêu Nhi đã phải vượt qua biết bao nhiêu đau thương mà chính ta cũng không thể tưởng tượng nổi.

Sự tình của Nam gia chắc chắn Tiêu Nhi sẽ không làm cái việc bỏ đá xuống giếng, bởi đó không phải là hành vi phù hợp với tính cách của hắn. Tiêu Nhi, Tiêu Nhi, ngươi vì sao mà lại từ tâm đến vậy chứ? Những kẻ ở Nam gia ấy chẳng có kẻ nào đối với ngươi tốt cả. Vạn nhất hôm nay người gặp tai họa là Tiêu Nhi thì bọn chúng chắc chắn sẽ nhân cơ hội dậu đổ bìm leo, đuổi cùng gϊếŧ tận. Những kẻ như thế có đáng để thương tiếc không? Căn bản là hoàn toàn không đáng Tiêu Nhi à.

Ta nhẹ nhàng đỡ Tiêu Nhi nằm xuống, phủ thêm chăn cho hắn rồi rời khỏi nội thất.

"Cho gọi Dịch Cảnh đến gặp ta." – ta đứng bên ngoài một lúc rồi lên tiếng phân phó. Tuy rằng tứ phía không hề có tiếng đáp trả lại nhưng ta biết Diệp Hành sẽ ngay lập tức đưa người đến trước mặt ta.

Quả nhiên chỉ chốc lát sau đã nghe thấy giọng nói của Diệp Hành vang lên – "Vương gia, Dịch lão gia đã đến."

Ta chậm rãi bước ra ngoài thì Dịch Cảnh đã chờ sẵn. Ông ta thấy ta vội cúi người hành lễ. Ta bèn đưa tay ra ngăn lại – "Thôi, không cần!"

Dịch Cảnh nghiêm mặt đứng thẳng dậy – "Chẳng hay Vương gia cho gọi thảo dân đến đây có gì cần dặn dò?"

"Dịch tiên sinh, lá thư kia đang ở đâu?" – ta nhìn ông ta rồi hỏi.

"Ý Vương gia nói lá thư này?" – Dịch Cảnh từ trong tay áo lấy ra một phong thư.

Ta nhìn lá thư trên tay ông ta, khẽ gật đầu – "Nội dung của lá thư này chỉ có ba người chúng ta biết thôi phải không?"

"Đúng vậy tâu Vương gia." –Dịch Cảnh đáp.

"Dịch tiên sinh này, lá thư này chưa từng tồn tại đúng không?" – ta thản nhiên nói.

Dịch Cảnh giật mình mở to hai mắt, sau đó một lúc lâu thì hiểu ra sự việc liền cung kính chắp tay thủ lễ – "Vương gia nói đến lá thư nào vậy? Thảo dân ngu dốt nghe không hiểu."

Ta cười nhạt, thần sắc hài lòng hiện lên trong mắt, liền nâng ông ta dậy – "Là do bản vương nhớ nhầm rồi. Dịch tiên sinh không cần đa lễ."

Dịch Cảnh cảm khái nói – "Vương gia thật khéo lo lắng chu toàn mọi việc khiến thảo dân bội phục muôn phần. Tiêu Nhi có thể được Vương gia để mắt thật là vận khí rất tốt, âu cũng là nhờ Dịch gia tổ tiên nhiều đời tích đức."

Ta khẽ cười nhưng không hề có ý định nói cho ông ta biết toàn bộ sự thật về thân phận của Tiêu Nhi. Tốt nhất cứ khiến ông ta nghĩ Tiêu Nhi là Nam Khê, bởi chỉ có thế thì mới khiến ông ta toàn tâm toàn ý bảo vệ cho Tiêu Nhi. Nói chung thì việc này càng có ít người biết càng tốt, ngay cả ta mà cũng chẳng thể nhất thời tiếp nhận ngay được, vậy thì người khác sẽ còn phản ứng đến thế nào chứ. Nếu vậy chẳng thà cứ để mọi người nghĩ rằng Hàn Tiêu chính là Nam Khê sẽ tốt hơn. Tuy rằng Nam Khê là do mẫu thân hắn không giữ được lòng trinh bạch sinh ra, nhưng toàn thể Nam gia chẳng có ai biết việc này. Tất cả đều một mực cho rằng Nam Khê là con trai của Nam Tú Thiên, mà ngay cả Nam Tú Thiên cũng tin là vậy. Tiêu Nhi chắc chắn sẽ không dễ dàng nhắc đến việc này, vậy chỉ cần ta không nói ra, và đảm bảo Dịch Cảnh biết giữ mồm giữ miệng thì việc này sẽ không bao giờ có thể trở thành nhược điểm của Tiêu Nhi được.

Tiêu Nhi tương lai chính là Hoa dung của ta, vậy nên ta không phép bất kỳ kẻ nào được hãm hại hắn. Mà chặng đường sắp tới, ta tin mình có khả năng giúp Tiêu Nhi bình ổn hết mọi chướng ngại vật. Cho nên Tiêu Nhi chỉ cần an tâm đứng bên cạnh ta là được rồi.

"Sự tình phía bên Nam gia như thế nào rồi?" – ta hỏi.

"Số bạc thu được nhờ bán Nam phủ có bao nhiêu thì Hòa thị quân mang đều mang ra thanh toán nợ nần hết, nhưng cũng chỉ mới trả được một nửa. Số bạc còn lại thảo dân nghĩ Hòa thị quân chắc cũng đang đau đầu lắm. Sáng nay thảo dân nghe được tin Nam Tú Thiên đã tỉnh lại, hừ, lão thất phu này sao lại có mệnh lớn như vậy chứ." – Dịch Cảnh căm giận nói.

Ta hơi nhếch môi – "Độc trong người Nam Tú Thiên là do Tiêu Nhi giải."

Dịch Cảnh ngẩn ngơ – "Tiêu Nhi ư? Vì sao nó lại làm thế?"

"Là vì Tiêu Nhi từ tâm. Nam Tú Thiên dù sao cũng là phụ thân của hắn mà. Làm gì có đạo lý con bỏ mặc phụ thân chứ?"

Dịch Cảnh trợn ngược mắt lên tức giận – "Tiêu Nhi sao có thể là ..."

"Ân?" – ta liếc nhìn ông ta, trong giọng nói bắt đầu phát ra ý tứ nguy hiểm mà bên môi vẫn cười – "Tuy rằng Nam Tú Thiên không xứng làm phụ thân nhưng Dịch tiên sinh cũng không nên vì đau lòng thay cháu trai mà chia cắt phụ tử tình thâm, có phải không?"

Dịch Cảnh cả kinh, trán đã sớm lấm tấm mồ hôi vội cúi đầu nói – "Vương gia giáo huấn rất phải, là thảo dân thất thố rồi."

"Dịch tiên sinh về sau nên chú ý một chút kẻo tai vách mạch rừng, những lời này nếu rơi vào tai bọn tiểu nhân thì sẽ sinh chuyện không hay đó. Dịch tiên sinh nghĩ xem bản vương nói có đúng không?" – ta nhìn Dịch Cảnh cười nói.

Dịch Cảnh thần sắc càng lúc càng cảnh giác vội ôm quyền nói – "Dạ, thảo dân ghi nhớ lời Vương gia dạy bảo, quyết chẳng dám quên."

Ta thư thái cười một chút rồi dùng ngữ khí ấm áp nói – "Vừa rồi bản vương có hơi nặng lời, Dịch tiên sinh đừng để bụng."

"Vương gia quá lời rồi. Lời Vương gia nói ra tựa phun châu nhả ngọc khiến thảo dân hiểu được nhiều điều. Vương gia một lòng nghĩ cho Tiêu Nhi mà thảo dân lại hồ đồ suýt chút nữa làm hại nó. Thảo dân thật lấy làm hổ thẹn."

Ta vuốt nhẹ cằm không chút để ý nói – "Bản vương đoán chừng số nợ nần còn lại của Nam gia hẳn là đều tùy thuộc vào Dịch tiên sinh cả."

"Bẩm, chính phải."

"Vậy nên làm sao cho phải đây? Tiêu Nhi đối với Hòa Ngạn kia chẳng muốn rời xa, một lòng xem hắn như phụ thân. Hòa Ngạn một ngày chưa ly khai Nam gia thì ngày ấy Tiêu Nhi còn chưa chịu đi. Bản vương nghe nói Hòa Ngạn là một người rất có trách nhiệm, cho dù lòng đã không còn xem Nam Tú Thiên là phu quân thì nếu bảo hắn cứ thể phủi tay bỏ đi e là không thể. Ân, thật là khó khăn mà." – ta nheo mắt suy nghĩ tự nói với chính mình.

Dịch Cảnh nghe xong trầm ngâm một lát rồi nói – "Vương gia không cần bận tâm lo lắng, tự thảo dân sẽ có biện pháp. Nếu Vương gia không còn việc gì phân phó thì thảo dân xin cáo lui trước."

Ta tùy ý khoát tay ra hiệu – "Đã vậy thì Dịch tiên sinh nên mau cất bước thôi, bản vương không giữ tiên sinh nữa."

Dịch Cảnh vội hành lễ rồi rời đi. Ta nhìn theo thân ảnh của ông ta, hơi nhướng mày. Dịch Cảnh, ngươi đừng để ta thất vọng đấy.

–o0o–

Chương 123
« Chương TrướcChương Tiếp »