Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tọa Khán Vân Khởi Thì

Chương 120

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chương 120

–o0o–

Ta mơ mơ màng màng ngồi dậy, khẽ nheo mắt nhìn quanh chỗ ngủ xa lạ, hình như đây là chỗ của Dật Huân. Ta ôm chăn ngồi ngẩn người trên giường. Thân thể đau đớn khiến ta xác định được chuyện hôm qua không phải là một giấc mộng. Dật Huân thật sự đã đến đây, nhưng hắn vì sao lại đến? A, đúng rồi, hắn bảo là Tề Viễn Quy truyền tin về nói ta trạng thái không tốt.

Hắn vì vậy mà đến sao? Đầu óc của ta vẫn còn rất lẫn lộn nên chưa thể ráp nối mọi tình tiết lại thành một câu chuyện hợp lý. Sau đó ta nhớ đến một vấn đề trọng yếu, hình như ta đã ở trước mặt hắn khóc lóc thảm thiết một hồi, khoan, chưa đủ, còn cả lúc làm việc ấy lại khóc tiếp lần thứ hai nữa. Như vậy thì ta càng lúc càng mất mặt rồi.

"Tỉnh rồi sao?" – giọng nói của Dật Huân từ ngoài cửa truyền đến. Ta quay đầu nhìn thấy hôm nay hắn vận áo khoác ngoài xanh nhạt, bên hông buộc một dải đai lưng màu tuyết bạc, điểm thêm một mảnh ngọc bội thanh ngọc bàn vân, bên dưới là trường bào màu thiên thanh tiệp màu với màu xanh của tay áo trong, tóc dài dùng trâm bạch ngọc kết chặt, đuôi tóc thả lơi, nhẹ nhàng đong đưa theo từng bước đi của hắn. Ta kinh ngạc nhìn hắn. Dật Huân như thế này thật là phong tình vạn chủng mà.

Dật Huân đến bên giường ngồi xuống, ghé môi hôn ta một cái – "Ngủ có ngon không? Trên người có chỗ nào khó chịu không?"

Ta nhìn gương mặt hắn gần ngay sát mặt mình, nhỏ giọng nói – "Ngủ rất tốt, nhưng hiện giờ thì cảm thấy trong người khó chịu lắm."

Dật Huân nở nụ cười – "Vậy hôm nay phải cố gắng nghỉ ngơi nhiều một chút, đừng ngồi dậy. Ta giúp ngươi xoa bóp, được chưa?"

Kỳ thực cũng không phải chuyện gì nghiêm trọng nhưng bị hắn dùng thứ ngữ điệu ôn nhu triền miên nói bên tai thì ta chỉ biết cúi đầu ưng thuận – "Được!"

"Nằm xuống đi!" – Dật Huân vỗ lên giường mấy cái.

Ta ngoan ngoãn nằm xuống giường, cảm nhận thấy bàn tay hắn không nhanh không chậm từ từ miên man xoa đều cơ thể ta thật khiến ta thoải mái. A, thật không biết Dật Huân còn có thứ công phu này nữa, hay là phong cho hắn là xoa bóp sư đi. Ta nhịn không được lắc đầu tặc lưỡi

Dật Huân ôn nhu hỏi ta – "Mệt sao?"

Ta vội vàng lắc đầu – "Không phải, ta vừa tỉnh lại thì sao lại mệt ngay được."

"Nếu mệt thì ngủ thêm một lúc nữa đi. Dù sao ngươi thân mình cũng không được ổn, ngủ nhiều một chút cũng tốt thôi."

Ta nhìn chằm chằm vào chiếc gối hoang mang nghĩ vì sao Dật Huân chẳng hỏi ta điều gì cả. Dù sao hắn không hỏi cũng tốt. Ta thật sự không biết nên nói những việc này với hắn như thế nào. Đang là con trai Nam Tú Thiên thoắt cái đã biến thành con trai Đường Hiền, mà thật ra thì ta là...

Ta thật sự lo lắng nếu như nói ra liệu Dật Huân có cho rằng ta là ma quỷ không?

"Đang nghĩ gì mà xuất thần như vậy?" – thân thể ta bị Dật Huân vỗ nhẹ, ta nghiêng đầu nhìn hình ảnh chính mình phản chiếu trong mắt hắn. A, cái kẻ xiêm y xộc xệch, tóc tai bù xù kia là ta sao? Ta lại nhìn sang Dật Huân, quả thực là rất khác biệt mà.

Ta đưa tay níu chặt tay áo Dật Huân – "Dật Huân, sao ngươi không hỏi ta gì cả?"

Dật Huân hôn lên trán ta – "Tiêu Nhi muốn nói ra sao? Nếu Tiêu Nhi muốn nói thì ta sẽ nghe, còn không thì không cần miễn cưỡng."

Ta từ từ thu lại tay không níu Dật Huân nữa. Dật Huân lo lắng cho ta nhiều như vậy mà ta chỉ nghĩ cho chính mình thôi. Đã biết hắn bận bịu nhiều việc sao lại còn trách hắn đến chậm chứ?

"Dật Huân!" – ta khẽ khàng gọi tên hắn. Dật Huân nhẹ nhàng đáp lời ta, ngón tay thon dài đưa lên vuốt ve mái tóc rối bù của ta. – "Dật Huân, Tề Viễn Quy hẳn đã nói cho ngươi nghe một ít sự tình phải không?"

"Ừ, thời gian vừa rồi xảy ra những chuyện gì hắn đều đã bẩm báo lại."

"Vậy ngươi đã gặp qua Dịch Cảnh chưa?" – ta hỏi tiếp. Cho dù Dật Huân không nói ra thì ta cũng đoán ra được Dịch Cảnh là người mà hắn nhất định sẽ tìm gặp.

"Ông ta thật sự cũng giống như Dịch Cừ, là cữu cữu của ngươi. Việc này ta đã xác minh, Tiêu Nhi có thể an tâm." – Dật Huân nắm tay ta, cho ta một ánh mắt trấn an.

"Ta tin tưởng ông ta đúng là cữu cữu của ta."

"Ngươi dám khẳng định như vậy sao?"

"Nếu ông ta là giả thì Dật Huân chắc chắn sẽ không để ông ta đến gần ta nửa bước." – ta ngẩng đầu lên nhìn Dật Huân – "Ta biết ngươi đã xác định rõ ràng thân phận của ông ta, rồi mới quyết định có để ông ta xuất hiện trước mặt ta hay không. Dật Huân, cảm ơn ngươi."

Nói xong ta chủ động chạm môi mình lên môi Dật Huân khiến hắn ý cười dạt dào – "Chỉ tạ lễ đơn giản vậy thôi sao? Có biết ta vất vả ra sao không?"

Ta nhịn không được bật cười lên – "Vậy việc mấy viện tử của Nam gia thuận lợi bán ra có bàn tay của ngươi nhúng vào không?"

"A, Tiêu Nhi bình tĩnh khôn ngoan đã trở lại rồi. Ngày hôm qua Tiêu Nhi rất đáng yêu, rất biết nghe lời, thật là ngoan ngoãn vô cùng, khiến cho người ta không thể nhịn được đã nghĩ phải yêu thương nhiều hơn một chút nữa."

Ta nóng ran mặt mày không nói được tiếng nào. Ta cười khổ nhớ đến trạng thái của ngày hôm qua, ngẫm lại chắc là kinh thiên động địa lắm, cùng lắm cũng đã khiến một số người phải sợ hãi.

"Đông viện là ta cho người mua, Tây viện thì ta chỉ có dính dáng, nhưng là do Lưu Cảnh Ca ra mặt." – Dật Huân nói.

Lưu Cảnh Ca? Ta khó hiểu nhìn Dật Huân, lòng tự hỏi vì sao có cả Lưu gia dính vào việc này nữa. Vì sao Lưu gia có động thái này mà Nhị sư phụ cũng không ngăn cản?

"Theo ta thấy thì Lưu gia muốn mượn cơ hội này để đưa lễ vật cho ngươi." – Dật Huân nói.

Lễ vật? Có ý tứ gì đây? Lưu gia vì cái gì mà muốn đưa lễ vật đến chỗ ta? Ta cứ mơ hồ nghĩ mãi vẫn chẳng thể hiểu được.

"Có lẽ ngươi nên ăn chút gì đó. Đêm qua đã không ăn rồi, hiện tại cũng sắp đến giờ Tỵ, nếu tiếp tục không ăn thì thân thể sẽ không chịu nổi đâu." – Dật Huân nói xong liền hạ lệnh cho người mang thức ăn tiến vào – "Không cần xuống giường đâu, cứ bày một chiếc bàn nhỏ trên giường là được rồi."

Ta tuy rằng còn rất nhiều vấn đề muốn hỏi nhưng ta cũng biết nếu ta không ăn chút gì thì đừng hòng hắn nói thêm điều nào. Vậy nên ta chỉ biết gật đầu ngoan ngoãn nghe theo hắn. – "Nhưng ta vẫn chưa rửa mặt." – ta đột nhiên nhớ ra.

Dật Huân cười cười gọi người bưng nước ấm vào, tự mình hầu hạ ta rửa mặt. Ta chợt cảm thấy có chút bất an sợ hãi. Dật Huân đối với ta như thế này thì biết nói gì hơn đây?

Thức ăn nhanh chóng được dâng lên bày đầy trên bàn nhỏ, nhìn một lượt thấy có cháo, lại thêm bánh bột mì, bánh bao khéo léo tinh xảo nắn thành từng miếng nhỏ, hương bốc lên thơm điếc mũi khiến người ta nhìn là muốn ăn ngay. Ta đêm qua chưa có gì vào bụng, sớm nay thức dậy dạ dày đã sớm kêu réo biểu tình, hiện giờ thức ăn hấp dẫn ngay trước mắt liền cảm thấy đói sôi cả lên. Ta liền bưng bát cháo lên uống một ngụm, chà, thật là thơm. Sau đó lại ăn thêm một cái bánh bao, à, hương vị cũng thật ngon. Ta động đũa gắp thức ăn thì thấy Dật Huân đang ngồi đối diện lẳng lặng nhìn ta. Ta nhất thời có chút ngượng ngùng bèn dùng đũa gắp một chút thức ăn đưa đến cửa miệng hắn – "Ngươi cũng nếm thử một chút đi." – Dật Huân liếc nhìn ta một cái rồi mở miệng ăn vào.

Sau đó ta gắp cho chính mình một miếng rồi lại nhìn sang Dật Huân – "Ngươi không ăn sao? Chỉ một mình ta ăn à?"

Dật Huân nghe xong nở nụ cười lấy chiếc bát không múc lấy một ít cháo, so đũa – "Ta cùng ngươi ăn một ít, nhìn ngươi ăn ngon lành như vậy tự dưng ta lại muốn ăn."

Ăn đến lúc tàn bữa thì trên bàn đã chẳng còn lại thứ gì. Dật Huân hỏi ta còn muốn ăn gì không, ta lắc đầu bảo nếu tiếp tục thì sẽ vỡ bụng mất thôi, ta bây giờ cái gì cũng không nhét thêm vào nổi nữa đâu. Thế là Dật Huân gọi người vào dọn dẹp mọi thứ xuống, trong phòng chỉ còn lại hai người chúng ta.

"Ngươi còn chưa nói cho ta biết vì cái gì lại cho rằng là Lưu gia đưa đại lễ đến?" – lúc ăn cơm ta cứ nghĩ về việc này nhưng mãi vẫn chẳng ra đáp án.

"Tây viện bán đi được hai mươi hai vạn bạc trắng phải không?" – Dật Huân ra hiệu bảo ta ngồi lui vào bên trong một chút để hắn ngồi xuống cạnh ta.

"Phải!" – việc này là do giao dịch thương điếm của hắn lo liệu nên hắn biết rõ chẳng phải chuyện gì lạ lùng.

"Hai mươi hai vạn lượng chẳng phải là con số nhỏ. Nếu bảo vì Lưu gia và Nam gia có quan hệ thông gia mà ra tay giúp đỡ thì cần gì phải thông qua người khác để giấu mặt? Ta nghĩ rằng Lưu gia đối với sự hưng bại của Nam gia một chút cũng không đoái hoài. Số tiền kia xuất hiện chẳng qua chỉ do nể mặt ngươi thôi. Vậy nên giấu giấu giếm giếm cũng là có nguyên cớ. Nếu để lộ ra sẽ khiến người ta nghĩ rằng là Lưu gia giúp Nam gia chứ không phải giúp ngươi."

Nghe Dật Huân dùng ngữ điệu bình thản nói ra phán đoán của hắn khiến ta mơ hồ không hiểu. Lưu gia tốt với ta thì ta có thể lý giải, nhưng nếu là do từ yêu thương Nhị sư phụ mà yêu cả đồ đệ thì hình như là hơi thái quá. Con cháu Lưu gia đồng trang lứa với ta mà được cái ân sủng như thế này chỉ sợ chẳng được mấy người. Loại chuyện này chỉ e sẽ bị không ít người lên án. Lưu lão thái gia làm vậy tưởng giúp ta hóa ra vẫn là hại ta.

"Ta thật sự vì phần đại lễ này mà trong lòng bất an. Lưu gia vì sao phải làm thế? Ta thấy Lưu gia xuất hiện trong chuyện này chẳng qua là vì yêu người yêu cả đường đi. Nhưng vì sao lại đến mức độ này?" – ta tràn đầy nghi hoặc hỏi.

Dật Huân nghe xong bật cười – "Vì sao không nghĩ ngươi chính là duyên cớ?"

"Ta?" – càng lúc ta càng cảm thấy khó hiểu.

"Có lẽ Lưu gia giúp ngươi không hẳn chỉ vì Ninh thúc đâu." – Dật Huân nghiêng người nhìn ta – "Ngươi ngẫm lại xem. Lưu lão thái gia vì sao muốn ngươi gọi ông ta là thái gia gia, tại sao phải mang ngọc bội tặng cho ngươi? Lưu thái phu nhân vì cái gì mà mang cả chuỗi tràng hạt tùy thân cho ngươi, bắt ngươi gọi bà ấy là thái nãi nãi? Chẳng lẽ Lưu gia còn thiếu tằng tôn sao?"

A, đây đúng là vấn đề đây. Vì sao lại như thế? Ta hoang mang nghĩ mình có gì đáng để Lưu lão thái gia chú ý đến?Ta chẳng phải đến một chỗ đặc biệt cũng không có sao?

"Ta nghĩ không ra." – ta lắc đầu.

"Nghĩ không ra thì thôi. Đến đúng thời điểm tự ngươi sẽ hiểu hết tất cả." – Dật Huân cười cười cầm tay ta, bàn tay đan lấy tay ta siết chặt. Ta trầm mặc nhìn đôi bàn tay l*иg vào nhau chẳng nói tiếng nào. Dật Huân đối với chuyện của ta biết cũng không phải ít. Phần còn lại ta có phải là nên tự mình nói cho hắn biết không? Ta phải chăng là nên nói tất cả với hắn?

Ta ngẩng đầu nhìn Dật Huân tuấn mỹ thì lại chần chờ phân vân. Nếu ta nói ra thì liệu ta có đánh mất hắn không? Dật Huân, ngươi sẽ cảm thấy như thế nào về ta? Ta là người thuộc về thế giới này chứ? Ta còn phải rời đi nơi nào nữa không ? Nếu ta có quyền chọn lựa thì ta có thể chọn lựa mãi mãi lưu lại nơi này không? Ta không muốn rời đi, không muốn rời khỏi những nơi quen thuộc, những người quen thuộc, đặc biệt ta không muốn rời xa Dật Huân, từng giây từng phút đều không muốn rời xa hắn.

"Làm sao vậy?" – Dật Huân áp trán hắn vào trán ta nhẹ giọng hỏi.

"Không có gì!" – ta cố gắng cưỡng lại ánh mắt của Dật Huân, dùng ngữ khí nghiêm túc nói với hắn – "Dật Huân, ta có lời muốn nói với ngươi."

"Ừ, Tiêu nói đi, ta nghe đây!" – Dật Huân lơ đễnh gật đầu.

Nhìn lại thấy Dật Huân y phục chỉnh tề, còn ta chỉ mặc trung y, đầu bù tóc rối. Ta cảm thấy mình không thể dùng bộ dạng này để kể cho hắn nghe những chuyện trong quá khứ, như vậy sẽ tạo nên sự tương phản giữa ta và hắn, khiến lòng ta lo lắng không yên. Cho nên nếu thật sự muốn nói thì cũng phải chờ ta tề chỉnh xiêm y đã.

"Ta nghĩ trước tiên nên xuống giường cái đã. Bộ dạng ta bây giờ không thể nói rõ sự tình với ngươi." – ta nói.

Ánh mắt Dật Huân ra chiều suy nghĩ, thật lâu sau mới gật đầu – "Được!"

[1] khất thực : xin ăn.
« Chương TrướcChương Tiếp »