Chương 119

Chương 119

–o0o–

Tạ Dật Huân thiên

"Chủ nhân ?!!" – Kỷ Du cung kính hành lễ với ta.

"Nói!" – ta không nhìn đến, chỉ khẽ động môi.

"Chủ nhân, Hàn công tử đến đây. Thuộc hạ đã theo căn dặn của người đưa công tử đến gặp Dịch lão gia rồi."

"Ừ!" – ta nhắm mắt nằm bên giường nhỏ.

"Chủ nhân, có cần thuộc hạ cho người đến giúp ngài xoa bóp chân thư giãn không?" – Kỷ Du trước khi rời đi còn cẩn thận hỏi.

"Không cần."

"Dạ!" – Kỷ Du nhẹ nhàng lui ra ngoài.

Mấy ngày trước nhận được thư Tề Viễn Quy báo về bảo Tiêu Nhi có vẻ không được tốt lắm, ta liền lập tức hướng về Danh Tùng hỏa tốc mà đi, mãi canh tư đêm qua mới đến nơi. Ta cố nén ý nghĩ muốn chạy đến gặp Tiêu Nhi, bởi ta biết bản thân mình lúc đó đang ở vào trạng thái không được tốt lắm, chỉ sợ Tiêu Nhi nhìn thấy sẽ lo lắng rồi tự trách bản thân mình. Cho nên ta mới đến chỗ Kỷ Du, bảo hắn bẩm rõ lại mọi chuyện đã xảy ra ở nơi này. Hắn báo lại rằng hai hôm trước đã tìm được Dịch Cảnh, nhưng vì chưa có lệnh của ta nên chưa cho người đến báo với Tiêu Nhi. Ta trầm ngâm một lúc rồi phân phó Kỷ Du sáng mai đi báo cho Tiêu Nhi, rằng sự tình đều đã tra rõ chân tướng.

Ta nhắm mắt liên tục suy nghĩ. Tiêu Nhi hôm nay sẽ đến đây, ta rốt cuộc đã có thể gặp hắn. Tề Viễn Quy bảo Tiêu Nhi tinh thần không được tốt, nhưng là không tốt đến mức nào thì ta không đoán ra. Trong lòng Tiêu Nhi rốt cuộc là đang chất chứa những điều gì? Việc ấy có liên quan gì đến thân thế của hắn không? Ta bất chợt nhớ đến lúc vừa quen nhau, ánh mắt của Tiêu Nhi nhìn bất cứ ai cũng tràn ngập sự đề phòng. Tiêu Nhi đã gặp phải chuyện gì, mà những chuyện đó không thể chia sẻ với ta sao?

Ta đứng ở cuối hành lang im lặng suy nghĩ xem đến lúc nào mới có thể gặp được Tiêu Nhi. Dịch Cảnh đang cùng Tiêu Nhi nói chuyện gì đó. Ta không gặp qua Dịch Cảnh trước đó, cảm thấy dù có chuyện gì thì Tiêu phải là người trước tiên được biết, dù sao hắn cũng là đương sự. Ta chỉ biết đại khái việc Tiêu Nhi đến Danh Tùng này có chút quan hệ với Nam gia. Mới rồi người của Nam gia đến Hoài Anh thì người của Thanh Liên sơn trang cũng tìm đến chỗ Tiểu cữu cữu thông báo gì đó. Tiểu cữu cữu lại cứ bày ra thần sắc bí hiểm khiến ta thêm tò mò. Chỉ e quan hệ giữa Tiêu Nhi và Nam gia không phải là chuyện tốt lành, như vậy thật ra là có chuyện gì.

Trên hành lang bỗng có có tiếng bước chân rất nhẹ. Có người đang vận khinh công, nhưng dường như cảm xúc của người đó đang rất bất ổn, nếu không cước bộ cũng không rối loạn đến thế. Ta quay đầu nhìn lại. Là Tiêu Nhi!

Ta nhịn không được liền mỉm cười vươn tay ra đón, miệng gọi "Tiêu Nhi."

Tiêu Nhi giật mình nhìn ta, biểu tình này hoàn toàn không nằm trong dự kiến của ta. Ngay sau đó Tiêu Nhi lập tức nhào vào lòng ta nức nở khóc. Ta tuy biết Tiêu Nhi trạng thái không được tốt nhưng hắn lúc bình thường luôn biết tự chủ giữ gìn bản thân chừng mực, cũng rất biết cách khống chế tâm tình của mình, gặp chuyện biết trấn tĩnh có chủ trương, cho nên ta thường không mấy lo lắng. Xem ra trạng thái hiện tại của hắn thật sự là rất rất không tốt, nếu không muốn nói là kém cực kỳ. Sao tự dưng không thèm để ý đến việc ở trong nhà người khác mà náo loạn lên, khi gặp ta thì thất thanh khóc, mấy ngày nay rốt cuộc Tiêu Nhi đã gặp phải chuyện gì rồi? Ánh mắt ta lập tức sắc bén lên, vội đưa tay ôm chặt lấy Tiêu Nhi. Tiêu Nhi gầy quá, chỉ cần ôm hắn là có thể lập tức cảm nhận được ngay. Hắn nguyên bản đã không mấy béo tốt mà giờ lại càng gầy yếu. Ta đau lòng nghĩ lẽ ra ta nên cùng đi với hắn, lẽ ra không nên để hắn đi một mình.

Nhận thấy thân ảnh của Thiết Cát đang nép vào một góc ở cách đó không xa, ta liền hơi nhướng mày ra hiệu. Thiết Cát nhìn thấy lập tức bất động thanh sắc lui xuống. Ta biết lúc sau sẽ không có ai đến quấy rầy bởi Thiết Cát và Diệp Hành sẽ tự biết xử lý mọi chuyện.

Ta mang Tiêu Nhi về phòng, đỡ hắn ngồi xuống rồi đi rót nước, sau đó mới trở lại tinh tế nhìn hắn. Tiêu Nhi cũng đang kinh ngạc nhìn ta, trong ánh mắt vẫn còn hoang mang, trên mặt vương đầy lệ, môi mím chặt, dáng ngồi quy củ, vẻ mặt lộ rõ vẻ hiu quạnh. Mới có hơn một tháng thôi mà vẻ ủ rũ trên người Tiêu Nhi lại càng lúc càng sâu nặng. Nhìn Tiêu Nhi như thế khiến lòng ta không khỏi nhói đau. Tiêu Nhi cả người lạnh run dựa vào ngực ta đi vào trúc cư. Hắn đứng ở ao nước bên trong lộ ra vẻ câu dẫn ta. Ta càng vui thì lại càng đau lòng. Tiêu Nhi, ngươi thật ra là đang nghĩ gì vậy?

Ta ôm hắn trở về phòng, nhìn hắn ngoan ngoãn nghe lời nằm yên trên giường ngủ, phần thân thể lộ ra bên ngoài chăn bởi chuyện vừa nãy cộng thêm ngâm mình ở ôn tuyền nên ửng hồng lên, khiến sắc diện của Tiêu Nhi có tốt hơn đôi chút. Ta nhẹ nhàng hôn Tiêu Nhi rồi dời bước ra gian ngoài.

Diệp Hành đang chờ ta.

"Mới nãy đã xảy ra chuyện gì?" – ta hỏi.

Diệp Hành không nói gì, chỉ hai tay dâng lên một phong thư.

Chỉ bởi vì một phong thư thôi sao? Ta hơi nhướng mày khó hiểu bởi Tiêu Nhi không phải là người yếu ớt đến mức chỉ bởi một phong thư mà thất thố. Chắc chắn vẫn còn duyên cớ phía sau.

Ta cầm lấy phong thư xem sơ qua, nhất thời không tự chủ được mà lòng run lên. Đây là thân thế của Tiêu Nhi sao? Như thế...

Ta trầm ngâm một hồi rồi ra lệnh – "Tề Viễn Quy ở đâu? Bảo hắn đến gặp ta!"

"Dạ!"

"Khinh y tứ đẳng thị vệ Tề Viễn Quy bái kiến Vương gia!" – Tề Viễn Quy nhanh chóng xuất hiện, khuỵu gối hành lễ.

"Ừ!" – ta cầm phong thư trong tay khẽ phe phẩy, nhìn Tề Viễn Quy không nói một lời. Tề Viễn Quy vẫn quỳ trên mặt đất thẳng lưng chờ đợi.

"Đứng lên đi Tề Viễn Quy, ngươi mau nói cho bản vương biết mấy ngày nay đã xảy ra những chuyện gì?" – ta đặt phong thư xuống bàn rồi hỏi.

"Dạ!" – Tề Viễn Quy đứng dậy rồi mang hết thảy mọi chuyện của Tiêu Nhi một năm một mười nói cho ta nghe. Sau khi nói xong, trong phòng lại một lần nữa chìm vào im lặng. Ta đặt tay lên bàn trầm ngâm suy nghĩ. Theo lời Tề Viễn Quy vừa nói thì Tiêu Nhi đối với vị Hòa thị quân kia dường như tương đối đặc biệt. Họ Hòa sao? Ta nhíu mày nhớ đến lúc trước ở Bắc Cảnh Tiêu Nhi từng nhìn ta mà gọi lên cái tên Hòa Ngạn. Lúc ấy Tiêu Nhi bảo người này là cố nhân. Theo như lá thư ban nãy thì Tiêu Nhi trước giờ vẫn tin rằng mình là con của Nam Tú Thiên, nếu vậy thì Tiêu Nhi sẽ không có lý do gì để rời khỏi Nam gia? Bất quá theo như Tề Viễn Quy thì việc Tiêu Nhi năm đó bỏ nhà ra đi có liên quan đến Thập tứ phu nhân của Nam Tú Thiên. Vậy thì nàng ta lúc ấy đã dùng biện pháp gì để Tiêu Nhi không thể không rời nhà trốn đi? Tề Viễn Quy đối với việc này chỉ biết sơ nên ta cũng không thể nắm chắc năm đó đã xảy ra chuyện gì. Ta chỉ có thể tin chắc rằng chuyện năm đó đối với Tiêu Nhi là một vết thương lòng cực kỳ lớn, bằng không Tiêu Nhi cũng sẽ chưa bao giờ dám nhắc lại với ai chuyện này.

Dịch Cảnh tự xưng là cữu cữu của Tiêu Nhi, trước đó người ta phái đi xác minh thân phận của hắn cũng đã báo về là chính xác. Vậy phải chăng ông ta đối với chuyện này cũng biết ít nhiều?

"Dịch Cảnh đang ở đâu?"

"Hồi bầm Vương gia, Dịch lão gia vẫn còn đang ở chỗ Kỷ Chưởng quỹ, chưa đi nghỉ." – Diệp Hành đáp.

"Đưa ông ta đến đây gặp ta!"

Diệp Hành không nói không rằng, lẳng lặng rời đi.

Một lúc sau bên ngoài có tiếng bước chân, sau đó giọng nói của Diệp Hành vang lên – "Vương gia, Dịch lão gia đến rồi."

"Vào đi!"

Diệp Hành dẫn theo một nam tử độ khoảng ngoài năm mươi tuổi tiến vào. Người nọ vừa vào đã quỳ rạp xuống hành lễ – "Thảo dân Dịch Cảnh khấu kiến Vương gia."

"Mau dậy đi!" – ta nhìn người đang quỳ trước mặt mình, lòng tự hỏi đây là một vị cữu cữu khác của Tiêu Nhi sao?

Người đó đứng lên tại chỗ ngẩng đầu nhìn ta, thần sắc vừa cung kính lại có phần ngạo nghễ. Nói về diện mạo thì Dịch Cảnh này chẳng có mấy phần giống Dịch Cừ, nếu không nói chắc chẳng ai biết họ là huynh đệ. Còn nói về cá tính thì Dịch Cừ quá mức cẩn thận, có lẽ vì ông ta đã từng trải qua nhiều chuyện trong quá khứ, tự cho rằng mình thân cô thế cô chẳng có chỗ dựa, nên ông ta không bao giờ dám trực tiếp đối mặt với ta. Còn Dịch Cảnh so với ông ta thì có phần can đảm hơn, như thế cũng đủ hiểu người này đã từng kinh qua nhiều gió mưa mà trở nên dạn dĩ.

"Ngồi đi!" – ta nói.

"Tạ Vương gia thưởng tọa." – Dịch Cảnh ngồi xuống.

"Ta gọi tiên sinh đến đây là có chuyện muốn hỏi, ta nghĩ hẳn Dịch tiên sinh cũng rõ đó là việc gì." – ta vừa nâng chung trà vừa lạnh lùng nói.

Vẻ mặt Dịch Cảnh có chút chấn động, mới rồi bao nhiêu công sức cố gắng tự trấn an tức thì trở nên vô dụng – "Vương gia, chẳng lẽ Tiêu Nhi?"

"Hắn đang ngủ!" – ta nhìn ông ta – "Vậy nên ta mới nhân cơ hội này hỏi Dịch tiên sinh vài việc."

Dịch Cảnh nghe nói Tiêu Nhi đang ngủ thì thở phào nhẹ nhõm, gật đầu nói – "Vương gia có gì cứ hỏi, chỉ cần là việc thảo dân biết thì nhất định không giấu giếm."

Ta nheo mắt suy nghĩ một chút mới hỏi – "Phong thư này tiên sinh đã từng xem qua chưa?"

Dịch Cảnh dời mắt đến lá thư đang nằm trên bàn rồi khẽ lắc đầu – "Thảo dân chưa từng xem qua."

"Vậy ngoài Tiêu Nhi và ta thì có ai từng xem qua không?"

"Thảo dân cho rằng không có ai cả. Cách Điệp Nhi dán bì thư này vốn là phương pháp bí truyền của Dịch gia. Nếu như có ai đó đã mở thư xem trước thì không có biện pháp nào phục hồi nguyên trạng bì thư cả."

Như thế có quá cẩn thận không? Ta hấp háy mắt suy nghĩ hình như Dịch Điệp đã vì an toàn của Tiêu Nhi mà nhọc lòng không ít. Ta bèn lấy bức thư ra đưa cho Dịch Cảnh – "Dịch tiên sinh nếu như không ngại thì có thể xem qua."

Dịch Cảnh kinh ngạc nhìn ta rồi đưa hai tay đón lấy bắt đầu đọc. Càng đọc thần sắc càng trở nên kích động, tay run run, đến lúc đọc xong thì thốt lên – "Hay, hay lắm, tốt lắm, nó không phải là con cháu Nam gia, thật là tốt!"

Con cháu Nam gia? Lòng ta hơi chấn động vội đưa mắt nhìn Dịch Cảnh – "Dịch tiên sinh có thể mang đầu đuôi sự việc kể cho ta nghe không?"

"Chuyện này nói ra rất dài dòng, chẳng biết Vương gia có kiên nhẫn lắng nghe hay không?"

"Chỉ cần là chuyện liên quan đến Tiêu Nhi thì ta khắc có kiên nhẫn."

Nhãn thần Dịch Cảnh sáng lên, thần sắc tỏ vẻ hài lòng liền thủ lễ một chút – "Vậy xin Vương gia nghe thảo dân kể từ đầu đến cuối."

Ông ta bắt đầu nói một cách gãy gọn trình tự sự việc. Tuy rằng chuyện Tiêu Nhi ở Nam gia là do Đỗ di kể lại cho ông ta nhưng ta tin tưởng không có gì sai sự thật.

Nam Tú Thiên, ta mặc kệ ngươi vì lý do gì mà có những quyết định như vậy, nhưng ta có thể nói lá gan của ngươi quả thật không nhỏ, lòng ngươi cũng rất ngu xuẩn. Ta khẽ mỉm cười siết chặt chén trà trong tay, nhẹ nhàng vuốt ve. Mãi cho đến khi Dịch Cảnh nói xong thì biểu tình và động tác của ta cũng chẳng có gì thay đổi. Ta biết tự đáy lòng ta đang trào dâng một sự hối hận, ngàn vạn lần hối hận. Ta không biết Tiêu Nhi đến Danh Tùng lại phải đối mặt với những chuyện này. Lẽ ra ta nên đi cùng hắn, nên ở bên cạnh hắn mới đúng. Tiêu Nhi lòng dạ yếu mềm, tâm lại hiền từ, cho dù Nam gia đối với hắn bạc tình bạc nghĩa thì hắn vẫn ra tay giúp bọn họ. Hừ, Nam gia kia làm sao xứng đáng để Tiêu Nhi nhọc lòng chứ?

Rõ là Nam gia không xứng, nay lại thêm di thư do mẫu thân Tiêu Nhi lưu lại, chứng thực Tiêu Nhi chẳng phải là cốt nhục Nam gia, vậy thì hắn lại càng không có nghĩa vụ phải cứu Nam gia nữa. Mục đích của Dịch Cảnh là hủy hoại Nam gia phải không? Ta thích mục đích này.

"Dịch tiên sinh, chuyện của tiên sinh xử lý như thế nào? Mọi chuyện có diễn ra đúng theo dự liệu của tiên sinh không?" – ta nở nụ cười khinh bạc nhìn Dịch Cảnh.

Dịch Cảnh ban đầu hơi khó hiểu, sau đó rất nhanh vỡ lẽ ra ý của ta liền đứng dậy cúi đầu – "Đa tạ Vương gia quan tâm. Tuy so với dự liệu của thảo dân thì việc Tiêu Nhi nhúng tay vào là ngoài dự kiến. Tuy nhiên đây không phải việc gì xấu. Theo thảo dân được biết thì Tiêu Nhi đối với Hòa thị quân của Nam Tú Thiên có mối thâm tình, nhưng thảo dân chưa từng muốn ra tay với người này quá mức. Dẫu sao thì lúc Tiêu Nhi nguy nan cũng là do hắn cứu giúp."

Ta vuốt nhẹ cằm mang chén trà đặt lại trên bàn, tùy ý hỏi – "Có phải Đường Vũ Hà đã sinh cho Nam Tú Thiên một nhi tử không?"

"Vương gia muốn nói đến Đường Vũ Hà, con gái của Đường Hiền, muội muội khác mẹ của Tiêu Nhi? Cho dù là ả với Tiêu Nhi có quan hệ mật thiết thì chỉ với những việc ả gây ra cho Tiêu Nhi năm đó cũng đủ để không thể tha thứ rồi. Đường Vũ Hà, đối với người này thì thảo dân đã sớm có tính toán trong lòng."

Ta khẽ gật đầu rồi hạ lệnh tiễn khách – "Đêm cũng đã khuya lắm rồi, Dịch tiên sinh mau đi nghỉ thôi."

Dịch Cảnh gật đầu, xoay người chuẩn bị rời đi thì đột nhiên lại nói – "Vương gia, Tiêu Nhi là một hài tử đáng thương. Mong rằng Vương gia có thể đối xử tốt với nó."

"Sự tồn tại của Tiêu Nhi đối với ta là quan trọng nhất trần đời. Vậy Dịch tiên sinh cho rằng ta nên đối đãi với hắn như thế nào?" – ta mỉm cười nói.

Dịch Cảnh cười mãn nguyện rồi vái chào – "Vậy thì thảo dân an tâm rồi."

Ta trở lại buồng trong, thấy Tiêu Nhi vẫn còn say giấc, cau cau đôi mày thanh tú, thân hình co lại, trong miệng phát ra tiếng rêи ɾỉ, trán ướt đẫm mồ hôi. Ta kề sát tai vào nghe nhưng lại chẳng nghe được gì rõ ràng. Ta cởϊ áσ lên giường nằm, mang Tiêu Nhi ôm sát vào lòng. Tiêu Nhi trong ngực ta giật giật nép sát vào hơn nữa. Ta nhẹ nhàng hôn hai gò má Tiêu Nhi. Tiêu Nhi, bất luận là ai đã từng thương tổn ngươi ta đều thay ngươi đòi lại bằng hết. Trên đời này không một ai được phép làm tổn thương ngươi nữa, nếu có kẻ dám làm thế ta sẽ cho kẻ đó trả giá thật đắt, nhất định là thế!

–o0o–

Chương 120