- 🏠 Home
- Cổ Đại
- Xuyên Không
- Tọa Khán Vân Khởi Thì
- Chương 117
Tọa Khán Vân Khởi Thì
Chương 117
Chương 117
–o0o–
"Công tử, Thái Hòa Thiên Bảo đưa tin tức đến." – ta vừa mới nhổm người định đứng dậy, Thiết Cát đã kề sát vào tai ta mà nói.
Thật không ngờ là nhanh như vậy khiến ta có chút thất thần.
"Bên kia đưa đến tin tức gì?" – ta hỏi
"Kỷ Chưởng quỹ nói là muốn mời công tử sang bên đó nói chuyện." – Thiết Cát nói.
Nói chuyện sao? Ta nhìn Thiết Cát, lòng tự hỏi thật ra là còn chuyện gì mà ta chưa biết. Đột nhiên trong ta dâng lên một cảm giác chán chường chẳng muốn biết thêm bất kỳ chuyện gì nữa. Đêm hôm qua những cảnh trong mơ đã phá hoại cảm xúc của ta đến mức chẳng còn gì để phá. Mà lời nói của Hòa Ngạn lúc đó cũng khiến ta không an lòng. Hôm nay ta không nghĩ mình muốn nghe thêm bất kỳ ai nói về những chuyện trong quá khứ nữa. Thậm chí ta thực hoài nghi là mình còn có thể tiếp tục ngụ lại tại Nam phủ không?
Tay đột nhiên bị lay động mấy cái, ta cúi đầu nhìn thì thấy khuôn mặt tươi cười ngây thơ của Địch Nhi – "Ca ca, ăn cơm thôi."
Ta cúi người xuống ôm lấy Địch Nhi, cùng con bé đối mặt. Địch Nhi cho là ta muốn chơi với nó nên vui vẻ cười khanh khách. Làm một tiểu hài tử vô tư vô lo thật tốt, muốn cười thì cười, muốn khóc thì khóc, cuộc sống thật đơn giản tinh khiết. Nhưng ta không phải là một tiểu hài tử, không bao giờ còn có thể nữa rồi. Ta ôm Địch Nhi đi về phía phòng ăn. Tứ phu nhân thấy ta, sắc diện vui mừng, nóng lòng nói:
"Hàn công tử, mời ngồi. Hôm qua lão gia đã tỉnh lại rồi. Thật sự là đa tạ Hàn công tử. Nếu không phải công tử ra tay giúp đỡ thật chẳng biết bao giờ lão gia mới tỉnh lại." – nói đến đoạn sau thì giọng Tứ phu nhân đã nghẹn ngào. Bà dùng khăn lau nước mắt rồi lại cười nói – "Công tử xem, rõ ràng là chuyện tốt mà ta lại khóc, thật là mất mặt quá."
Ta thản nhiên ngồi xuống, lòng cảm thấy kỳ lạ vì sao Nam Tú Thiên không vạch trần thân phận của ta. Sao y không nói gì? Chẳng phải y rất ghét ta sao?
Nam Kính Trần đi vào gãi đầu nói – "Ngạn thúc nói còn muốn ngủ nên sẽ không dùng điểm tâm, bảo chúng ta cứ dùng trước."
Tứ phu nhân cũng chẳng thắc mắc gì, chỉ cười nói – "Vậy để cho thúc ấy ngủ thêm một lát. Thời gian qua Hòa Ngạn đã chịu nhiều cực khổ, hiện giờ lão gia đã tỉnh nên thúc ấy hẳn là yên tâm hơn. Thường thì gánh nặng khi đã trút bỏ được sẽ cảm thấy rất mệt mỏi. Cứ để thúc ấy nghỉ ngơi nhiều một chút."
Tứ phu nhân hoàn toàn không biết đêm qua ta đã nói những gì với Nam Tú Thiên, cũng không biết Hòa Ngạn đã nghe tất cả nên hắn mới trở nên như vậy. Còn đối với ta mà nói, việc Hòa Ngạn không ra dùng điểm tâm không thể chỉ nói mấy câu như vậy mà xem như việc bình thường được. Ta miễn cưỡng ăn một chút, sau đó đi đến trước cửa phòng Hòa Ngạn, lòng cứ mãi chần chờ chẳng biết có nên gõ cửa hay không. Cuối cùng ta cũng quyết định gõ cửa.
Cửa mở ra, Hòa Ngạn khoác áo choàng đứng bên trong, thần sắc có vẻ tiều tụy, thấy ta thì nhẹ nhàng cười – "Vào đi!"
Ta im lặng theo hắn vào trong, cảm thấy không biết nên nói thế nào cho phải.
"Mau ngồi đi, còn đứng đấy làm gì?" – Hòa Ngạn quay đầu nhìn ta.
"Hòa Ngạn, ta..."
"Đêm qua ngủ không được ngon giấc sao? Mắt ngươi thâm quầng cả rồi. Ngươi đã lớn đến vậy còn không biết tự chăm sóc chính mình sao?" – Hòa Ngạn nhẹ giọng trách cứ.
"Thực xin lỗi!" – ta vẫn không biết mình nên nói cái gì, chỉ có thể thốt ra một câu xin lỗi.
Hòa Ngạn sửng sốt một chút, sau đó bật cười – "Ngươi còn muốn nói bao nhiêu lần nữa đây?"
Hòa Ngạn bước đến vỗ nhẹ vai ta, cảm thán nói – "Kỳ thật chuyện này ngươi không làm sai gì cả. Nhiều năm đã qua, nếu bảo là ta không biết gì hết thì làm sao có thể. Chỉ là ta vẫn không muốn nghĩ đến, bởi ta sợ đáp án kia. Hắn rõ ràng có nói yêu ta, vậy sao còn tiếp tục nạp thϊếp. Chẳng lẽ chỉ mình ta không đủ sao? Ta đã bỏ hết tự tôn để trở thành thị quân của hắn, cùng thê tử hắn sống chung chẳng tị hiềm..."
Thanh âm của Hòa Ngạn càng lúc càng thấp, trầm mặc hồi lâu mới tiếp tục nói – "Đêm hôm qua ta nghĩ mãi, rốt cuộc cũng hiểu ra những người bước vào cửa Nam gia sau ta dù là thị thϊếp hay thị quân đều là vật thay thế của Đường Hiền. Hắn dùng bọn họ để an ủi việc mình không có được Đường Hiền, quả thật là một hành vi trẻ con mà."
Hòa Ngạn thản nhiên nở nụ cười – "Nguyên lai là Tú Thiên vẫn chưa trưởng thành. Hắn vẫn giữ tâm tính của một tiểu hài tử, không có được thứ mình muốn thì dùng những thứ gần giống như vậy để thay thế, hắn cứ không ngừng tìm kiếm, càng tìm thì..."
Ta nhìn Hòa Ngạn hỏi – "Hòa Ngạn, ngươi dự định thế nào?"
Hòa Ngạn đáp – "Dự định thế nào ư? Làm sao bây giờ? Hiện giờ ta chưa thể ly khai Nam gia được. Bạc còn chưa đến tay, nợ vẫn chưa trả hết, Tú Thiên chỉ mới bắt đầu khỏe lại. Về sau còn có những chuyện gì còn chưa biết. Ta vẫn là muốn xử lý xong hết chuyện của hiện tại rồi mới quyết định có đi hay không."
Ta cúi đầu nhìn hai tay đang đặt trên đầu gối của mình
"Tiêu Nhi, nói chuyện với ta đi. Ngươi trở về đã lâu như vậy mà ta vẫn chưa hỏi ngươi được mấy câu. Mấy năm qua ngươi sống có vui vẻ không? Ngươi ngụ ở đâu, người ở đó đối với ngươi có tốt không? Thân thể của ngươi không có vấn đề gì chứ? Lúc trước để cho ngươi mang thương tích rời đi khiến ta mỗi khi nhớ đến đều không an tâm. Ngươi làm sao mà chịu đựng được?" – Hòa Ngạn nhìn ta tràn đầy đau buồn.
Ta nhẹ giọng kể cho hắn nghe những chuyện cũ, riêng chuyện từ lúc ở Bắc Cảnh về sau này thì không nói rõ ràng, sau đó chỉ trầm mặc. Ta không thể nói cho hắn người kia là ai thì trong lòng chợt thấy bất an. Ta sợ hãi, thật sự sợ hãi nhắc đến tên của người kia sẽ khiến ta không thể nói tiếp được nữa. Ta đang nhớ đến Dật Huân.
Hòa Ngạn im lặng nghe, cũng không truy hỏi ta xem người đó là ai, chỉ ôn nhu xoa đầu vỗ vai ta – "Tiêu Nhi đã trưởng thành, cũng đã có người để thương yêu."
Mặt ta nóng lên, ta dựa vào ngực Hòa Ngạn chẳng nói lời nào. Sự ôm ấp của Hòa Ngạn rất thoải mái, nhưng cảm giác này với cảm giác khi Dật Huân ôm ta thực không giống nhau. Cái ôm của Hòa Ngạn tựa như cái ôm của phụ thân, ấm áp, an toàn, mạnh mẽ mà hữu lực.
"Ngươi ngượng sao? Có gì mà ngượng chứ? Chuyện này cũng bình thường thôi. Tiêu Nhi tốt như vậy thì đương nhiên là phải có người thích rồi."
"Hòa Ngạn!" – ta nhẹ giọng gọi.
"Làm sao vậy?"
"Ngươi trách ta phải không? Ta có thể cứu Nam gia, nhưng ta lại không cứu." – ta nhìn hắn
Hòa Ngạn cười – "Có lẽ trước kia thì ta sẽ trách, nhưng đêm qua ta suy nghĩ mãi cũng hiểu được rồi. Nam gia đích thật là một ngục tù giam tất cả mọi người vào bên trong, tránh không được, chạy cũng không xong, nhân tâm đều trở nên méo mó. Hiện giờ cũng xem như là một cơ hội cho tất cả mọi người được tự do. Nếu đã vậy thì cứ để cho Nam gia suy sụp đi, không thì người ta sẽ không cảm nhận được đâu."
Ta im lặng nghe chẳng nói lời nào.
"Tiêu Nhi hôm nay không phải có việc phải đi sao?" – Hòa Ngạn hỏi.
Ta nhìn Hòa Ngạn có chút thắc mắc, hắn vì sao lại biết việc này?
Hòa Ngạn cười – "Biểu tình của ngươi giống như là đang tránh né cái gì vậy, cho nên ta mới đoán như thế. Không nghĩ đến việc phải đi à?
"Ta không biết. Vài hôm trước ta cho ngươi đi thăm dò chân tướng chuyện này nhưng bây giờ thì ta lại không muốn đi nghe kết quả." – ta nói. Ta đến Danh Tùng không phải vì muốn hết rõ ràng mọi chuyện sao. Vậy tại sao bây giờ lại không muốn biết nữa. Ta hiện tại chỉ muốn rời khỏi Danh Tùng trở về Hoài Anh, về lại bên cạnh Dật Huân. Ta nhớ hắn, nhớ nụ cười của hắn, nhớ giọng nói của hắn, lại càng nhớ vòng tay ấm áp của hắn, nụ hôn của hắn. Tóm lại là ta muốn có hắn bên ta.
Hòa Ngạn ôn hòa nhìn ta – "Không muốn đi thì không nên đi. Vậy ngươi nên về nghỉ ngơi một chút, ta thấy ngươi mấy hôm nay cũng mệt mỏi nhiều rồi."
Ta gật đầu với hắn rồi trở về phòng. Ta nằm ở trên giường, vốn cứ nghĩ sẽ không ngủ được, thế mà cuối cùng cũng ngủ, giấc ngủ bình yên không mộng mị.
Đến lúc tỉnh lại thì thấy có một đôi mắt to tròn đang tò mò nhìn, làm ta nhất thời hoảng hồn giật mình ngồi bật dậy.
"Tiêu Nhi đã tỉnh rồi sao?"
Ta mở mắt nhìn mới biết vừa rồi người ghé vào xem ta ngủ là Địch Nhi, con bé bị động tác ngồi bật dậy của ta làm cho hoảng sợ, oa oa khóc trong vòng tay Hòa Ngạn.
Ta không hiểu lắm bèn nhìn Hòa Ngạn.
Hòa Ngạn cười – "Mới rồi Địch Nhi bảo muốn tìm ngươi, mọi người dỗ dành nó là ngươi đang ngủ đừng làm phiền. Thế mà Địch Nhi chẳng nói chẳng rằng chạy đâu mất làm mọi người hoảng hốt đi tìm, ai ngờ đâu nó lại chạy đến đây nhìn ngươi ngủ. Thật đúng là một tiểu nha đầu nghịch ngợm mà. Ta đang nghĩ phải ôm nó đưa trở ra ngoài để đừng phiền đến ngươi, rốt cuộc ngươi vẫn tỉnh giấc."
Địch Nhi nhìn ta hồi lâu tựa hồ xác nhận xem ta có việc gì không rồi nhào đến chỗ ta – "Ca ca, ôm muội đi!"
Ta đưa tay đón nó vào lòng. Địch Nhi tò mò nhìn ta rồi đột nhiên ghé môi hôn lên mặt ta một cái thật kêu, thóa dịch dính đầy cả ra, sau đó lớn tiếng tuyên bố – "Địch Nhi thích Phiêu Phiêu ca ca! Ca ca hôn Địch Nhi một cái đi!"
Ta trợn mắt há hốc mồm nhìn Địch Nhi chẳng nói nên lời. Cái này có xem là bị cưỡng hôn không? Lại còn là bị một tiểu cô nương nhỏ như thế cưỡng hôn nữa chứ. Hòa Ngạn ở một bên cười đến không thể dừng lại, cả Nam Kính Trần vừa bước vào đến cửa vẻ mặt cũng cực kỳ buồn cười. Tứ phu nhận vội vàng chạy đến bế lấy Địch Nhi, hướng ta mà nói – "Hàn công tử đừng để ý, là Địch Nhi không hiểu chuyện. Ta thay nó xin lỗi công tử."
Ta đưa tay lau sạch thóa dịch trên mặt mình, mỉm cười lắc đầu – "Không sao đâu, chỉ là tiểu hài tử nghịch ngợm thôi mà."
Hòa Ngạn ho khan nói – "Chúng ta ra ngoài trước đây."
Ta ở lại suy nghĩ hồi lâu quyết định đến Thái Hòa Thiên Bảo gặp Kỷ Chưởng quỹ. Chuyện này dù sao cũng là ta phiền hà người khác đi thăm dò giúp, bây giờ người ta đã tra ra mà ta lại không đến hỏi han thì thật là thất lễ.
Tới nơi rồi thì Kỷ Chưởng quỹ dẫn ta đến trước một gian phòng khách trong viện rồi dừng lại, mời ta đi vào. Bên trong có một nam nhân tuổi ngoài năm mươi, y phục bằng gấm, hoa văn vô cùng tinh xảo, cách phối màu cũng thanh nhã đẹp mắt. Gặp ta tiến vào, người ấy đứng dậy bước đến gần, thần sắc có phần kích động. Ta cảm thấy khó hiểu quay đầu lại nhìn Kỷ Chưởng quỹ. Kỷ Chưởng quỹ cười với ta:
"Hồi công tử, vị này là Dịch lão gia. Nam gia vì sao phát sinh ra chuyện thì Dịch lão gia đây biết rõ hơn ai hết. Hàn công tử nếu có gì nghi vấn xin cứ hỏi Dịch lão gia." – Kỷ Chưởng quỹ nói xong liền quay ra ngoài.
Ta trở lại nhìn người kia. Ông ta họ Dịch, là ai vậy chứ?
"Hàn Tiêu?" – Dịch lão gia vẻ mặt càng lúc càng kích động bước đến gần nắm chặt vai ta mà nhìn – "Ngươi là con trai của Điệp Nhi sao?"
"Phải!", ta nhìn ông ta, Điệp Nhi, ý ông ta là mẫu thân của Nam Khê, Dịch Điệp à?
"Ta là đại cữu cữu Dịch Cảnh của ngươi." – ông ta nghẹn ngào nói.
"Ông là đại cữu cữu của ta? Vậy tại sao ta chưa từng nghe ai nói đến?" – ta nhất thời cảm thấy không thể tin bèn hỏi ngược lại.
Ông ta cười khổ một chút – "Ta lớn hơn mẫu thân ngươi mười hai tuổi. Năm đó ta bất hòa với ngoại công và ngoại tổ mẫu của ngươi nên rời nhà ra đi, lúc đó Điệp Nhi mới được tám tuổi, sau đó cũng chưa từng trở về. Hẳn mẫu thân ngươi đã quên nó còn có một vị ca ca này. Mà nói ra ta cũng chẳng xứng làm ca ca của Điệp Nhi, ta..."
Ngữ khí của Dịch Cảnh ngưng trệ không nói được nữa, mãi một lúc sau mới có thể tiếp tục – "Sau khi ta trở về thì thấy Dịch gia đã không còn một ai. Toàn bộ thương điếm của Dịch gia đều đã đổi biển hiệu thành của Nam gia. Ta cho người đi hỏi thăm mới hay Điệp Nhi năm đó được gả đến Nam gia, sau đó ít lâu thì toàn bộ sản nghiệp của Dịch gia đều bị chiếm hết. Ta tiếp tục nghe ngóng tin tức thì hôm ấy ở một thôn trấn nhỏ gần Danh Tùng vô tình gặp được Đỗ di, chính là nhũ nương lúc trước theo Điệp Nhi xuất giá. Lúc ta gặp thì bà ấy đang khất thực[1] ngoài phố khiến ta không thể tin vào mắt mình. Đỗ di vì sao lại lưu lạc đến đây? Ta bèn đưa bà về khách điếm hỏi han, mới hay sự tình là Đỗ di ra đi tìm tung tích của ngươi. Bà ấy lùng tìm ở vùng ấy chỉ vì nghe có người bảo từng thấy qua ngươi, nhưng sau đó lại chẳng ai nói gì rõ ràng. Thế là bà ấy cứ quanh quẩn ở đó, lộ phí tiêu sạch phải đi khất thực, lòng chỉ mong có thể nghe được chút tin tức về ngươi."
Nghe đến đó ta đã sớm rơi lệ, cầm tay ông ta hỏi – "Nhũ nương! Nhũ nương hiện ở nơi nào? Nơi nào?"
Dịch Cảnh nhắm mắt lại, giọng trầm buồn – "Đỗ di năm kia đã khuất núi rồi."
Ta ngơ ngác nhìn ông ta. Nhũ nương mất rồi sao? Người đầu tiên ở thế giới này tốt với ta cứ như vậy mà rời xa ta sao? Ta ngay cả một lần tái kiến cũng không thể sao? Nước mắt ta cứ không ngừng tuôn xuống, che phủ hết tầm mắt của ta. Vì sao, vì sao lại như thế?
"Đỗ di trước lúc lâm chung có nói cả đời bà hối tiếc nhất là không tìm được ngươi, khiến bà hổ thẹn với mẫu thân ngươi. Bà còn nói mẫu thân ngươi để lại cho bà một phong thư, căn dặn bà chờ khi ngươi đủ mười tám tuổi thì giao nó cho ngươi, nhưng bà đã không thể làm được. Đỗ di trăn trối lại rằng ta nhất định phải tìm được ngươi, nhất định phải tận tay giao thư cho ngươi. Có điều đã nhiều năm trôi qua, ta đi khắp nơi vẫn chẳng thể tìm thấy ngươi."
Ta nghẹn ngào lắng nghe, chẳng nói gì. Ta cũng hiểu đại khái vì cái gì mà ông ta không tìm ra ta. Chắc chắn là nhị vị sư phụ đã phong tỏa toàn bộ tin tức về ta. Với thân phận và địa vị của nhị vị sư phụ thì chuyện ấy dễ như trở bàn tay vậy, mà bọn họ làm thế chung quy cũng chỉ vì muốn bảo vệ ta được an toàn mà thôi.
Dịch Cảnh nói xong thì lấy trong người ra một phong thư giao cho ta – "Đây là bức thư ấy, ta vẫn luôn mang theo bên mình, để nếu có thể gặp được thì sẽ ngay lập tức giao cho ngươi."
Ta nhận lấy phong thư, hai mắt đẫm lệ nhìn dòng chữ bay bướm đề bên ngoài "Nam Khê Ngô Nhi thân khải".
–o0o–
Chương 118
- 🏠 Home
- Cổ Đại
- Xuyên Không
- Tọa Khán Vân Khởi Thì
- Chương 117