Chương 116

Chương 116

–o0o–

"Ngươi,... là ai?" – một tiếng nói khàn đυ.c vang lên phía sau lưng ta.

Ta đang thu dọn đồ đạc của mình liền dừng tay lại. Là ai đang nói vậy? Nam Tú Thiên sao, hắn tỉnh rồi à? Trong một phút bối rối, nhất thời ta chẳng biết mình nên buồn hay nên vui, nếu lúc đó mà có làm rơi vỡ đồ vật trên bàn cũng không phải lạ.

"Ngươi là ai? Những người khác đâu rồi?" – Nam Tú Thiên lớn giọng hơn một chút.

Ta chậm rãi xoay người lại nhìn Nam Tú Thiên – "Đã lâu không gặp." – ngữ khí cứng đến độ làm cho chính mình còn phát run.

Nam Tú Thiên nhíu mày nhìn ta – "Ngươi rốt cuộc là ai?'

Ta đem giá nến đang đặt trên bàn tiến đến gần bên y, dừng ngay trước giường – "Như vậy đã nhìn được rõ ràng chưa?"

Nam Tú Thiên nhìn ta, mơ mơ hồ hồ nhớ lại gì đó, sau đó lúng búng nói – "Dịch Điệp? Trạm Chi?"

Ta biết nhũ danh của mẫu thân Nam Khê là Dịch Điệp vậy còn Trạm Chi là ai, Nam Tú Thiên vì sao lại nói ra cái tên này?

"Không! Ngươi không phải là Dịch Điệp, ngươi càng không phải là Trạm Chi. Bọn họ đều chết cả rồi, ngươi không phải là bọn họ." – Nam Tú Thiên nhanh chóng phủ nhận hết những lời y vừa nói ra – "Ngươi thật ra là ai?"

Ta nhìn y hồi lâu rồi nói – "Dịch Điệp có một đứa con trai, ngươi có nhớ không?"

Đôi mắt Nam Tú Thiên sáng lên, sau đó bình tĩnh xác nhận – "Ngươi là Nam Khê?"

Ta mang nến đặt bên giường, vén cao rèm hơn nữa rồi ngồi xuống trước mặt y – Ta là con của ai? Của ngươi? Hay là của Trạm Chi?"

"Hắc hắc, ngươi sao có thể là con của Trạm Chi được. Lúc Trạm Chi quen biết mẫu thân ngươi thì ả đã là thϊếp thất của ta rồi. Y là một kẻ quân tử, cho dù trong lòng có tình cảm sâu đậm đến đâu cũng không làm cái việc cướp đoạt thê tử người khác. Ngươi đương nhiên là con của ta." – Nam Tú Thiên cười quái dị hai tiếng, trào phúng nói, lúc nhắc đến cái tên Trạm Chi thì ngữ khí tỏ ra vô cùng ôn nhu.

"Trạm Chi là ai? Có phải là Đường Hiền không?" – ta hỏi nhẹ nhàng.

"Làm sao ngươi biết? Là Hòa Ngạn nói ra sao? Đúng vậy, Trạm Chi là tự danh của Đường Hiền."

"Mẫu thân ta vì sao lại gả cho ngươi?"

"Dịch Điệp ấy à? Ả ta là món đồ chơi do Dịch gia tặng cho ta. Ngoại công và ngoại tổ mẫu của ngươi nghĩ rằng, chỉ cần mang nhi nữ dâng tặng cho ta thì có thể giúp cho thương điếm nhà mình không bị ta thu mua. Hừ, vọng tưởng hão huyền!" – Nam Tú Thiên cười lạnh.

"Vậy người vì sao lúc mang thai ta lại bị trúng độc?

"Ta chưa bao giờ để Dịch Điệp trong lòng mình. Ả không bao giờ mang đến cho ta niềm vui, lúc nào mặt mày cũng cau có khiến ta nhìn phát ghét. Sau này ta vô tình phát hiện ra Trạm Chi say mê ả. Tuy rằng Trạm Chi chưa bao giờ nói ra cửa miệng tình cảm của mình, nhưng ánh mắt y nhìn Dịch Điệp thì rất rõ ràng. Ta mang theo ả đến Đường phủ làm khách, cố ý để cho Trạm Chi nhìn thấy ta và ả tình chàng ý thϊếp. Ta mặc dù không thích ả nhưng dù gì ả cũng là thị thϊếp của ta thì vui đùa một chút cũng không có hại gì. Nhưng ta thật không ngờ chỉ sau một hai lần thì ả lại mang thai ngươi. Như vậy cũng tốt, Trạm Chi có thể mất hết hy vọng. Nhưng ta hoàn toàn không ngờ từ sau khi Trạm Chi hay tin ả có mang, một thời gian dài sau đó không hề xuất hiện ở Nam phủ. Ta vốn cứ nghĩ Trạm Chi sẽ từ từ bình tâm trở lại, chẳng ngờ hắn lại nhanh chóng thành thân khiến ta cực kỳ tức giận. Nếu như không phải vì Dịch Điệp thì có lẽ Trạm Chi đã trở thành người của ta. Chính Dịch Điệp đã phá hủy chuyện tốt của ta, khiến ta mất đi Trạm Chi. Mẫu thân của ngươi không phải do ta hạ độc nhưng ta biết thủ phạm là ai, chỉ là ta không ngăn cản kẻ đó ra tay thôi." – Nam Tú Thiên nhìn ta, ngữ giọng lạnh băng từ từ thuật lại sự tình.

"Ngươi hận mẫu thân ta, cho nên ngươi cũng hận ta." – ta nhẹ nhàng nói. Rốt cuộc ta cũng đã hiểu ra vì sao khi ta vừa mới chiếm được thân xác của Nam Khê thì hoàn cảnh hắn lúc đó lại như vậy. Trong mắt Nam Tú Thiên căn bản không hề có Nam Khê, bởi vì Nam Khê khiến y nhớ đến Dịch Điệp, lại càng nhớ đến việc y không có được Đường Hiền. Cũng vì vậy mà y vứt bỏ Nam Khê trong cái viện kia, để Nam Khê tự sinh tự diệt. Đây có thể xem là lòng nhân từ lớn nhất của y đối với Nam Khê không?

"Ngươi yêu Đường Hiền phải không?" – ta hỏi.

Nam Tú Thiên sửng sốt có chút nghi hoặc nhướng mày lên.

"Ngươi yêu Đường Hiền? Hay bởi vì ngươi chẳng thể có được Đường Hiền nên không cam tâm?" – ta tiếp tục hỏi dồn.

"Ngươi nói bậy! Ta thương hắn, ta yêu hắn." – Nam Tú Thiên như là bị ta kí©h thí©ɧ đến mức rúng động, tinh thần có vẻ giận dữ rống lên, đưa tay muốn bắt lấy ta nhưng lại bất lực chẳng thể làm gì.

Ta bi ai nhìn y. Những chuyện trong mà ta gặp phải trong quá khứ đều đã có nguyên do cả rồi. Đáp án đã rõ ràng, tất cả chỉ vì một chữ tình mà ra. Vì sao một chữ giản đơn ấy lại khiến sự tình trầm trọng, chôn vùi cuộc sống của biết bao nhiêu con người? Ta nhìn thần tình tức giận của Nam Tú Thiên lại chợt cảm thấy bất bình thay cho Hòa Ngạn. Hòa Ngạn đã làm gì có lỗi với ngươi? Hắn yêu ngươi như vậy, vì ngươi làm nhiều việc như vậy mà ngươi hiện tại lại nói tiếng yêu Đường Hiền. Vậy thì Nam Tú Thiên, ngươi mang Hòa Ngạn vứt ở chỗ nào rồi?

Ta đứng lên nhẹ giọng hỏi – "Vậy ngươi có yêu Hòa Ngạn không?"

Vấn đề này tựa như một cây kim châm cho quả bóng tức giận của Nam Tú Thiên xẹp xuống. Nam Tú Thiên mở to mắt nhìn ta, miệng mở rộng, ngực phập phồng lên xuống.

"Ngươi có yêu Hòa Ngạn không? Hoặc ngươi đã từng bao giờ nói ngươi yêu hắn chưa?" – ta chăm chú nhìn Nam Tú Thiên, bi ai hỏi. Nam Tú Thiên, ngươi đối với Hòa Ngạn rốt cuộc là tâm tư gì? Phải chăng ngươi chỉ lợi dụng hắn?

"Ha ha, không thương hắn thì sao ta vừa đoạt được quyền lực ở Nam gia thì đã đi tìm hắn? Sự hưng phấn ấy của ta, ta chỉ muốn chia sẻ với hắn. Ta thương hắn, thương hắn rất nhiều. Nếu không thương hắn ta sao có thể dễ dàng tha cho ngươi sống lâu như vậy? Nếu không thương hắn ta sao có thể giả vờ như không biết hắn ra tay cứu mạng ngươi?" – Nam Tú Thiên nói xong thì hai mắt vô thần nhìn chăm chú vào đỉnh màn.

Ta đứng dậy đi ra ngoài, lúc bước ra đến cửa thì nhẹ giọng nói – "Nam Tú Thiên, ngươi có bao giờ nghĩ rằng ngươi thật tham lam không? Ngươi có Hòa Ngạn còn chưa đủ, ngươi lại còn muốn có thêm Đường Hiền. Nếu lúc trước ngươi chiếm được Đường Hiền vậy sau đó ngươi sẽ muốn thêm ai nữa? Nam Tú Thiên, rốt cuộc người mà ngươi yêu nhất trong lòng là ai? Hay là cuối cùng người ngươi yêu nhất chỉ có bản thân ngươi?"

Ta bước hẳn ra ngoài, thấy Hòa Ngạn lặng lẽ đứng giữa hành lang dài vắng vẻ, ngẩng đầu nhìn ánh trăng. Ta dừng bước không nói gì, chỉ chăm chú nhìn hắn. Vừa rồi ta nói gì với Nam Tú Thiên hẳn Hòa Ngạn cũng nghe được ít nhiều. Hòa Ngạn quay lại đối mặt với ta cười nhạt – "Trăng tròn quá!"

"Hòa Ngạn?!!" – môi ta giật giật mà chỉ gọi được mỗi cái tên, chẳng nói thêm được điều gì.

Hòa Ngạn cười tiếp tục ngẩng lên nhìn trăng, hồi lâu sau mới lên tiếng – "Tiêu Nhi, đa tạ ngươi. Nghi nghi hoặc hoặc nhiều năm qua cuối cùng cũng đã có được lời giải đáp rồi."

"Ta xin lỗi!" – mãi hồi lâu ta mới thốt ra được một câu.

Hòa Ngạn vỗ vai ta nhẹ giọng nói – "Như vậy cũng tốt, từ nay ta đã có thể quyết định về sau nên làm gì. Đêm đã khuya rồi, mau về nghỉ ngơi đi."

Nhìn Hòa Ngạn rời đi ta cảm thấy khí lực trong người mình cũng cạn, tập tễnh trở về phòng, lăn ra giường mà ngủ

–––

Ý thức ta có chút mơ hồ, ta đang ở đâu đây? Ta mê man nhìn xung quanh thấy tất cả đều tối đen như mực. Ta vì sao lại ở đây?

"Nam Khê, ta đã quên mang sách đến đây rồi, làm sao bây giờ?" – Đường Vũ Hà mười ba mười bốn tuổi có chút kích động nói – "Đều tại ta vội vội vàng vàng đi, kết quả đã quên mất."

Ta mờ mịt quay đầu lại, theo bản năng mà nói – "Không có việc gì đâu, lần sau mang đến cho ta cũng được mà."

Là ta đang nói chuyện sao? Nhưng âm thanh đó là câu chuyện ta từng nói với Đường Vũ Hà mà. Nhưng sao cả ta lẫn Đường Vũ Hà vẫn còn nhỏ như vậy?

"A, hay là ngươi theo ta đến đó lấy đi. Nơi đó không xa lắm, đi một lát là đến thôi." – Đường Vũ Hà vỗ tay vui vẻ nói.

"Ừ, được rồi!" – ta chần chờ một chút rồi gật đầu ưng thuận.

Không, đừng đi, kế tiếp sẽ có chuyện không hay xảy ra đấy. Ta mở to hai mắt nhưng thân thể và miệng lại không thể xoay chuyển được, cứ thế bị thuyết phục dẫn đi. Ta đi theo nàng ta đến viện mà nàng ta ở, là tại cánh rừng ấy. Nàng ta mới rồi còn nói cười với ta đã quay sang tự xé rách vạt áo của mình, ta chưa kịp phản ứng gì thì nàng ta đã gào thét lên. Trong một chốc lát đã thấy Đại tỷ, Nhị ca dẫn theo theo một đám gia nhân hộc tốc chạy đến, tốc độ nhanh đến nỗi người khác chẳng kịp trở tay. Ta lập tức bị vật ngã ra đất, quyền cước thi nhau trút xuống cơ thể ta, đau đến thấu xương. Ta đang nằm mơ sao? Nhưng sao ta lại cảm nhận thứ đau đớn ấy là có thật? Hay là ta đang nhớ lại ký ức ấy?

Hình ảnh đột nhiên chuyển đổi, có tiếng Nam Tú Thiên tao nhã mà lãnh khốc truyền vào tai ta – "Nam Khê, ở Nam phủ phạm da^ʍ tội vốn chỉ có một đường chết. Nhưng lần trước Thành Hậu đại nhân đến quý phủ làm khách đối với ngươi có chút hảo cảm, nên ta cũng từng có ý định đưa ngươi đến đó ở chơi vài ngày. Hiện giờ ta nể mặt Thành đại nhân có thể tha cho ngươi một mạng, nhưng ta không thể tiếp tục dung dưỡng ngươi. Ngươi phải đến Thành phủ."

Lời nói rõ ràng đã truyền vào tai nhưng ta lại không nghe rõ là đang nói cái gì. Ta đột nhiên ý thức được mình chính là người bị bắt quỳ ở đại sảnh của Nam phủ, cái rét lạnh căm căm từ mặt đất truyền sang da thịt ta, thấu vào tận xương tủy ta. Ngẩng đầu lên thì chỉ thấy vẻ mặt lạnh lùng của Nam Tú Thiên ngồi ở vị trí cao nhất trong đại sảnh, từ từ bắt tay vào làm khế ước. Rốt cuộc thì ta có phải nhi tử của ngươi không, nếu không thì sao ngươi lại đối xử với ta như vậy? Đại phu nhân trưng ra vẻ mặt vui sướиɠ khi có người gặp họa, tươi cười trào phúng nói – "Đó là phúc khí của ngươi. Nếu ngươi có thể làm vui lòng Thành đại nhân, được phong làm thị quân thì coi như Nam gia không có nuôi không ngươi, phải biết ra sức vì Nam gia, báo đáp ân tình dưỡng dục."

Ta nhìn quanh bốn phía đều là những bộ mặt chế giễu, chỉ trừ mỗi Tứ phu nhân có vẻ lo lắng nhưng không dám nói thành tiếng. Hòa Ngạn đâu? Hòa Ngạn đang ở nơi nào? Hòa Ngạn không cần ta nữa sao? Khắp người ta đau nhức, chỉ biết vô lực nằm dài trên mặt đất.

"Mang nó xuống đi, ngày mai sẽ đưa đến Thành phủ." – Nam Tú Thiên nói xong đứng dậy rời đi.

Ta nhìn theo bóng y, mở miệng định nói điều gì đó mà không thể nói được. Ta không phải là con của ngươi sao? Hay ngươi muốn cho ta biết là ta không phải con của ngươi? Trong người ta đang chảy dòng máu của Nam gia, ngươi là phụ thân của ta, vì sao lại không cho ta giải thích lấy một lời? Ta không phạm da^ʍ tội, ta không có!

...

"Khê Nhi, Khê Nhi, mau tỉnh lại đi! "

Là ai, ai đang gọi ta? Ta miễn cưỡng mở mắt ra, thấy trước mắt là ánh mắt bi thương, áy náy của Hòa Ngạn.

"Hòa Ngạn, ta đã nghĩ là ngươi bỏ mặc ta." – ta ôm chặt lấy Hòa Ngạn mà khóc, cảm thấy muôn phần ủy khuất – "Ta không làm những việc đó, ngươi phải tin ta."

Hòa Ngạn ôm lấy ta nghẹn ngào – "Ta biết, ta biết. Ta sao có thể bỏ mặc ngươi? Khê Nhi, ngươi nghe cho kỹ đây, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Sau nửa canh giờ nữa sẽ có người đến đưa ngươi sang Thành phủ. Ta đã an bài sẵn, trên đường họ sẽ thả ngươi đi. Đây là chút ngân lượng, ngươi mau cất đi. Khê Nhi, nhớ cho kỹ, đã có thể chạy thì phải chạy thật xa, ngàn vạn lần đừng để bị bắt trở về, có biết không?"

Hòa Ngạn lại ôm lấy ta, đau đớn giúp ta xoa dược lên mấy vết thương. Hắn thật dịu dàng, thật ôn nhu, từ hai khóe mắt đôi dòng lệ chảy xuống.

"Thị quân, có người đến, xin ngài mau lên một chút." – bên ngoài có người thấp giọng nhắc nhở.

Hòa Ngạn gạt lệ – "Khê Nhi, nhớ kỹ lời ta vừa nói. Phải đi cho thật xa! Nhất định phải đi thật xa!"

............

"Hành lý của ta, trả lại cho ta!" – ta vô lực ngã xuống đất, thương tích cả cũ lẫn mới khiến ta suy yếu đến cực hạn. Ta chỉ có thể bất lực nhìn đám người kia cướp lấy hành lý mà Hòa Ngạn chuẩn bị cho ta, nghênh ngang rời đi, lòng đầy tuyệt vọng.

Lạnh quá, lạnh quá! Ta khó nhọc mở mắt ra. Thì ra là trời đang mưa, hạt mưa quất mạnh trên người khiến ta đau rát toàn thân. Ta nằm bất động trên mặt đất chờ chết. Lại một lần nữa, cuộc đời này của ta ngắn đến vậy sao? Như vậy tiếp theo ta sẽ làm gì, hay là vận mệnh của ta sẽ kết thúc tại đây?

–––

Ánh sáng dần dần mờ nhạt đi, ta một mình bần thần trong bóng đêm, hoảng sợ muốn tìm lối ra mà không được.

"Tiêu Nhi, Tiêu Nhi, Tiểu Tiêu Nhi, Tiểu Tiêu Nhi..." – ta thấy nhị vị sư phụ đang đứng cạnh nhau, đưa tay vẫy ta đến.

"Tiểu Tiêu Nhi, nhanh một chút, bên kia có trò vui lắm, nhanh lên, nếu không sẽ không chờ ngươi đâu." – Nhị sư phụ cười vui vẻ.

Ta vội vàng chạy đến, nhưng nhị vị sư phụ còn nhanh hơn ta, cứ thế hòa dần vào bóng tối. Ta bất lực dừng lại, xung quanh chỉ toàn một màu đen. Ta không biết nhị vị sư phụ đã đi đâu mà ta tìm mãi vẫn chẳng thấy.

"Tiêu Nhi, ở đây này!" – ở phía xa xa có người đưa tay vẫy ta. Là ai vậy, ta cố hết sức phân biệt.

"Tiêu Nhi, mau đến đây! Tiêu Nhi!" – Dật Huân vừa cười vừa vẫy ta.

Dật Huân, Dật Huân! Ta chạy về phía hắn, nhưng sao Dật Huân cũng càng lúc càng xa ta, vì sao ta không ngăn hắn lại được?

"Tiêu Nhi, mau đến đây! Tiêu Nhi..."

Thân ảnh của Dật Huân đã mờ ảo, chỉ còn lại chút âm thanh vang vọng từ đâu đó. "Tiêu Nhi, Tiêu Nhi,..."

Ta vô lực quỳ rạp xuống đất, rốt cuộc nhịn không được nước mắt tràn đầy bờ mi. Ta nghẹn ngào gọi – "Dật Huân, Dật Huân, ngươi đừng đi, đừng bỏ rơi ta, đừng mà..."

"Công tử, công tử! Mau tỉnh lại đi!"

Ta hoảng hốt mở choàng mắt ra, yếu ớt gọi – "Dật Huân!"

"Công tử nằm thấy ác mộng sao?" – đèn xung quanh đã được thắp sáng, Tề Viễn Quy đang lo lắng nhìn ta. Ta có chút hoảng hốt, thất vọng dâng tràn. Không phải là Dật Huân.

Tề Viễn Quy đỡ ta ngồi dậy, dâng trà cho ta – "Mới nãy nghe thấy hình như công tử có gì không ổn nên thuộc hạ bạo gan xông vào, nếu có chỗ mạo phạm xin công tử thứ lỗi."

Ta lấy lại bình tĩnh chậm rãi lắc đầu – "Không trách được ngươi. Ngươi mỗi đêm đều ở bên ngoài canh gác cho ta sao?"

Tề Viễn Quy buông ta ra, bất động thanh sắc thoái lui đến phía đầu giường – "Chúng thuộc hạ có bốn người, phân làm hai nhóm giữ gìn an toàn cho công tử."

Ta gật môi nhẹ giọng nói – "Đa tạ các ngươi lo lắng cho ta."

"Vương gia đã có lời nhờ vả, chúng thuộc hạ chẳng dám làm trái. Công tử, vẫn còn lâu trời mới rạng, người ngủ thêm một chút đi." – Tề Viễn Quy nói xong liền bước ra ngoài.

Ta đưa tay sờ lên mặt mình thấy cả gương mặt đều lạnh, nguyên lai là ta đã khóc. Ta thất thần ngồi trên giường chẳng thể ngủ lại.

–––––––––––––––

Xét thấy mọi người đối với quan hệ của Nam gia có chút không rõ nên Tiêu xin nói cụ thể một chút. Thứ tự sau đây là sắp xếp theo thứ bậc của người mẹ, cho nên mọi người thấy thứ bậc của mấy người con không theo độ tuổi và lớn nhỏ cũng đừng lấy làm lạ.

– Đại phu nhân: con trai thứ hai (Nam Bằng Nguyên, 25 tuổi), con gái thứ ba (Nam Nguyệt, 19 tuổi)

– Nhị phu nhân: con gái cả (Nam Mai, 24 tuổi), con gái thứ hai (Nam Quyên, 22 tuổi)

– Tam phu nhân (đã chết, là chị ruột của Đường Hiền, tên gọi Đường Thanh): con trai cả (Nam Khả Nguyên, 27 tuổi)

– Tứ phu nhân: con trai thứ ba (Nam Kính Trần, 21 tuổi), con gái thứ bảy (Nam Địch, 4 tuổi)

– Ngũ phu nhân (đã chết, chị ruột của Dịch Cừ, tên gọi Dịch Điệp): con trai thứ tư (Nam Khê hay còn gọi là Hàn Tiêu, 21 tuổi).

– Hòa Thị quân (Hòa Ngạn)

...

– Thập tứ phu nhân (con gái của Đường Hiền, cháu gái của Tam phu nhân, tên gọi Đường Vũ Hà): con trai thứ năm (Nam Tư Trạm, 2 tuổi).

Những người còn lại không nhắc đến.

–o0o–

Chương 117