Chương 113

Chương 113

–o0o–

Ta trở lại sân viện của Hòa Ngạn, Nam Kính Trần thấy ta liền thở phào nhẹ nhõm tiến đến đón – "Hoàn hảo, hoàn hảo! Ta còn lo lắng các vị tìm không ra đường trở lại, đang muốn sai người đi tìm."

Ta khẽ cười – "Đã khiến Nam công tử lo lắng, thật có lỗi."

Nam Kính Trần nói – "Hàn công tử nói lời này thật khiến ta thấy ngượng ngùng. Hàn công tử đã giúp phụ thân ta chữa bệnh thì đón tiếp công tử là việc đương nhiên phải làm rồi."

Ta tươi cười cùng Nam Kính Trần đi vào phòng trong, nghe hắn nói liên miên đủ thứ chuyện. Ta nhìn sang thấy hắn thì không khỏi có chút cảm giác kỳ lạ. Nam Kính Trần cũng là con cháu Nam gia, dòng máu chảy trong người cũng là huyết thống Nam gia, mà sao lại chẳng hề kế thừa thứ tính cách thâm độc của gia đình này. Có lẽ Nam gia suy sụp đối với y mà nói là một điều may mắn, ít nhất cũng không cần phải đối mặt với những chuyện vì gia sản mà không từ thủ đoạn, giống như Nam Tú Thiên đã từng nếm trải qua. Lấy tính cách của hắn mà nói chỉ sợ sẽ trở thành cái bia cho người ta nhắm đến, thậm chí hắn đại khái sự tình do đâu mà phát sinh cũng chẳng biết rõ.

Sau khi dùng qua bữa chiều ,ta trở về ngồi ở nơi người ta đã sắp xếp cho mình, im lặng nhìn ngó một chút. Đây phải chăng là chủ ý của Hòa Ngạn? Nơi này chính là căn phòng trước đây của ta, tất cả mọi sự bài trí trong phòng cơ bản là vẫn giữ nguyên như xưa.

"Công tử?" – Tề Viễn Quy đẩy cửa tiến và, đứng cung kính trước mặt ta.

"À, Tề Viễn Quy. Nhờ ngươi nhắn giúp cho người của Thanh Liên sơn trang, bảo họ để mắt giúp đến bốn người của Nam gia vừa khởi hành đi Hoài Anh, bảo hộ họ an toàn đến nơi. Chờ bọn họ đến rồi thì lập tức báo cho nhị vị sư phụ của ta biết rõ sự tình" – ta chăm chú nhìn vào ánh nến chập chờn, nhẹ giọng phân phó.

"Dạ, công tử còn dặn dò việc gì khác không?" – Tề Viễn Quy hỏi.

Ta trầm ngâm một chút rồi hỏi – "Ngươi có thể phân biệt được đâu là sản nghiệp của Dật Huân không?"

"Dạ được!" – Tề Viễn Quy đáp mà sắc mặt vẫn chẳng thay đổi gì.

"Nơi đó cách Nam phủ có xa không?" – ta hỏi tiếp, tay khẽ xoa nhẹ mảnh ngọc bội. Dật Huân, hình như là ta nhớ ngươi. Chẳng biết bao lâu nữa mới có thể nhìn thấy ngươi đây.

"Bẩm không xa lắm. Nếu công tử muốn đi thì thuộc hạ sẽ dẫn đường."

"Ngày mai dẫn ta đến đó. Không còn chuyện gì nữa, ngươi đi nghỉ đi."

"Công tử cũng nghỉ ngơi sớm đi, đêm đã khuya rồi." – Tề Viễn Quy nói xong hơi khom người xuống chào rồi lui ra ngoài.

Ta đứng lên bước ra cửa đến thư phòng của Hòa Ngạn, thấy bên trong vẫn sáng đèn. Hòa Ngạn còn chưa đi nghỉ sao? Ta gõ nhẹ lên cửa thì truyền ra giọng nói mệt mỏi của hắn – "Mời vào!"

Ta đẩy cửa vào đứng ở trước bàn viết. Hòa Ngạn ngẩng đầu nhìn ta, nhẹ thở dài – Khê Nhi ngồi đi! Chuyện lúc chiều thực xin lỗi ngươi. Ta không nên hoài nghi ngươi, ngươi không phải người như vậy. Là ta hồ đồ."

"Quan tâm quá nhiều sẽ sinh loạn ý, chuyện này thực rất đỗi bình thường." – ta nói, đôi mắt chăm chú nhìn ánh nến đang chiếu rọi gương mặt của Hòa Ngạn – "Ngươi dự định làm gì? Đã không còn đường cứu vãn đúng không?"

Hòa Ngạn nhắm mắt trầm mặc không đáp. Ta lại hỏi – "Thiếu rất nhiều sao?"

Hòa Ngạn buông tiếng cười khổ – "Một trăm vạn lượng. Ngươi nói xem thế có gọi là nhiều không?"

Ta rũ mi mắt xuống, một trăm vạn lượng, quả không phải là con số nhỏ. Chẳng trách vì sao Hòa Ngạn âu sầu đến thế này.

"Tòa nhà này có thể giúp được chút ít bạc đấy." – ta nhìn Hòa Ngạn – "Trong nhà vẫn còn thị thϊếp, thị quân đúng không? Nếu không cần nhiều người hầu hạ thì mang tôi tớ giải tán bớt đi, chỉ lưu lại người ở những nơi cần dùng, cũng sẽ giúp tay chân rảnh rang được một chút, nơi nào giảm lược được thì giảm lược. Nam gia đã trên đà suy sụp thì hào nhoáng phô trương mãi để làm gì, chỉ là phí bạc vô ích mà thôi."

Hòa Ngạn thở dài nói – "Tòa nhà này đáng giá, nếu lúc Nam gia còn thịnh vượng mà mang bán thì ít nhất cũng được đến năm mươi, sáu mươi vạn lượng. Có điều bây giờ ai cũng biết là Nam gia suy sụp, bán nhà là do đang cần tiền, chỉ e sẽ bị ép giá chẳng còn được mấy đồng. Việc giải tán tôi tớ ta cũng đã nghĩ đến rồi. Nam gia bây giờ còn lại chẳng được mấy người, nếu chỉ ở một tòa nhà nhỏ thì cũng đủ.

Ta trầm mặc suy tư. Kiểu ép giá này khẳng định chắc chắn sẽ có. Hơn nữa Nam phủ chia làm hai viện, người có thể ngay lập tức bỏ tiền ra mua hết từ trên xuống dưới quả thật không dễ tìm được. Nếu như mang hai viện tách ra, không còn nối thông với nhau thì diện tích sẽ thu hẹp lại, người có thể mua tự nhiên sẽ nhiều hơn một ít.

"Hòa Ngạn, khế đất là ở chỗ ngươi sao?" – ta hỏi.

"Đúng vậy! Có chuyện gì sao?"

Ta mang ý tưởng vừa mới nghĩ ra nói cho hắn biết. Hắn cúi đầu trầm tư thì thào nói – "Đây cũng là một biện pháp có thể thử một lần. Khế đất vốn có hai tờ riêng biệt, vậy thủ tục cũng sẽ tránh được không ít phiền toái. Cắt đứt thông lộ thì dễ dàng thôi. Trong phủ có một con hẻm nhỏ, chính là để nối hai viện lại với nhau. Nay chỉ cần mang đại môn của mỗi viện khóa lại thì lập tức có thể tách rời."

Ân, nói vậy thì chuyện tách viện ra bán đã tạm ổn thỏa. Vấn đề còn lại là bán qua tay ai, nếu người môi giới không cùng người mua nhân lúc đυ.c nước béo cò, vậy việc ép giá có thể hạn chế được.Ta và Hòa Ngạn cùng bàn bạc một hồi đã thấy sắp đến canh ba. Ta đứng dậy nói – "Hòa Ngạn, không còn sớm nữa, mau nghỉ ngơi đi. Đừng suy nghĩ nhiều quá, chuyện đâu còn có đó mà."

Hòa Ngạn nghe xong cũng chậm rãi đứng dậy cười khổ – "Cũng phải vậy thôi. Hiện tại dù muốn làm gì cũng chẳng thể làm. Ta nghe lời Khê Nhi đi nghỉ vậy."

Hòa Ngạn cùng ta sánh vai đi tới, chợt buông lời hỏi khẽ – "Khê Nhi, có cần nói cho bọn họ biết thân phận thật sự của ngươi không?"

Ta lắc đầu cười nhẹ – "Chẳng cần phải nói làm gì. Ai nhận ra thì nhận ra, không nhận ra thì ta vẫn là một người xa lạ. Đã vậy thì cần gì phải nói. Kỳ thật thì ta đã gặp Đường Vũ Hà, nàng ta nhận ra ta, hai bên cũng đã nói không ít chuyện."

Hòa Ngạn lo lắng nhìn ta – "Khê Nhi ..."

Ta trấn an hắn – "Ta không sao cả, chỉ là đến hỏi nàng vài vấn đề khúc mắt thôi. Nàng ta cũng đã trả lời ta, xem như ân oán giữa hai chúng ta đã giải quyết xong. Hòa Ngạn, gọi ta là Hàn Tiêu. Ta là Hàn Tiêu, không phải Nam Khê."

Hòa Ngạn thở dài – "Vũ Hà năm kia sinh cho Tú Thiên một đứa con trai tên là Tư Trạm. Tú Thiên rất thương đứa trẻ này. Từ trước đến giờ ngoài Khả Nguyên ra thì đây là đứa trẻ đầu tiên mà hắn thương yêu đến vậy. Hắn cũng thương Địch Nhi, nhưng so ra thì kém xa so với Trạm Nhi. Lại nói thêm, Địch Nhi và Trạm Nhi bộ dạng có chút giống nhau, Khê..., à, Tiêu Nhi nghĩ thế nào?"

Nghe xong lời này ta không khỏi hồi tưởng lại diện mạo của hai đứa trẻ. Thật sự thì chúng có nhiều đường nét tương tự nhau. Nam Tư Trạm, Tư Trạm, cái tên này có ý nghĩa gì đặc biệt sao? Ta đột nhiên nghĩ đến Đường Vũ Hà và Nam Khả Nguyên vốn là biểu huynh biểu muội của nhau, vậy con trai của nàng ta...

"Hòa Ngạn, ngươi nói xem có phải Nam Tư Trạm và Nam Khả Nguyên cũng giống nhau không?"

Hòa Ngạn ngẩn ra – "Ngươi nhắc đến ta mới để ý, thật đúng là giống lắm. Dù sao thì Khả Nguyên và Vũ Hà vốn có cùng huyết thống, nên Tư Trạm và Khả Nguyên giống nhau âu cũng là lẽ thường tình."

"Hòa Ngạn có biết Tam phu nhân qua đời như thế nào không?"

"Lúc ta về ở cùng Tú Thiên thì Tam phu nhân đã mất rồi, nghe bảo là do khó sanh mà thác. Tiêu Nhi hỏi việc này để làm gì?"

"Không có gì! Chỉ vì Vũ Hà bảo Tam phu nhân là cô cô của nàng, mà ta thì chưa từng thấy qua vị phu nhân này nên có hơi tò mò một chút."

"Ta cũng chưa từng gặp qua Tam phu nhân, mà ngay cả đệ đệ của nàng ta, tức là phụ thân của Vũ Hà, mãi đến khi Khả Nguyên bốn tuổi ta mới nhìn thấy. Nghe bảo ông ta trước đó luôn đi đây đi đó chẳng mấy khi ở nhà. Lần đó khó khăn lắm mới trở về, lại nghe tin Tam phu nhân đã mất liền đến Nam phủ bái tế. Ta lúc ấy mới nhìn thấy ông ta, quả là một người phong thần tuấn lãng, chỉ tiếc là ông ta ra đi quá sớm."

"Ông ta tên gọi là gì?"

"Là Đường Hiền."

"Nghe cách nói của Hòa Ngạn hình như là một người không tệ, đáng tiếc là không có dịp gặp mặt. Thật không biết một người phong thần tuấn lãng là như thế nào."

"Nếu luận về tướng mạo thì Khả Nguyên giống Đường Hiền dễ có đến bảy tám phần, chỉ có đôi mắt là giống Tú Thiên. Lại nói tiếp, luận về lời nói cử chỉ hay tâm tư, thế nào cũng cảm thấy Khả Nguyên giống Tú Thiên nhất trong số các ngươi." – Hòa Ngạn tiếc hận nói – "Khả Nguyên từ trước đến nay biểu hiện luôn luôn xuất sắc, đối với Tú Thiên cũng hiếu thuận. Tú Thiên rất coi trọng Khả Nguyên, nhiều chuyện buôn bán đều giao cho Khả Nguyên xử lý. Ai có ngờ rằng... Nếu như không phải Tú Thiên đối với Khả Nguyên tin tưởng đến mức chẳng phòng bị thì sao có thể bị đầu độc cũng chẳng biết, thậm chí còn bị rút củi đáy nồi. Sự tình này có một nửa là do căn nguyên như thế."

Ta im lặng nghe chợt cảm thấy chút kỳ lạ, phảng phất đâu đó một cảnh tưởng miêu tả sinh động, sau lại thấy mơ hồ. Rốt cuộc là chuyện gì? Ta đã bỏ qua chi tiết nào sao?

"Được rồi, Tiêu Nhi, ta đi nghỉ đây, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi đi."

Ta gật đầu – "Hòa Ngạn đừng nghĩ nhiều nữa. Cứ đi đến chân núi ắt sẽ lại có đường thôi."

Hòa Ngạn cười nhẹ, mặt mày giãn ra nhẹ giọng nói – "Tiêu Nhi, ngươi quay về thật sự tốt quá mà. Trong nhà này ta chẳng thể tìm được ai để cùng bàn bạc. Trọng trách đè nặng trên đôi vai này, ta sắp không gánh nổi nữa rồi. Kính Trần và Tứ tỷ đều là người tốt nhưng lại chẳng thông hiểu mấy việc thế này, nếu đem ra bàn bạc với họ chỉ tự khiến bản thân thêm phiền não mà thôi. Nửa năm qua ta dù hao tổn biết bao tâm tư vẫn chẳng thể cứu vãn được gì. Bệnh tình của Tú Thiên ngày một trầm trọng, sự tình trong nhà lộn xộn hết cả lên. Ta cảm thấy thật sự suy sụp, chưa bao giờ tuyệt vọng như thế. Nhưng ta không thể nói ra, càng không có nơi để trút bầu tâm sự. Tiêu Nhi à, hoan nghênh ngươi trở về."

Ta nhìn Hòa Ngạn, cảm nhận sâu sắc sự mệt mỏi của hắn. Trong ký ức của ta, Hòa Ngạn là người chẳng bao giờ mở miệng nói chịu thua, nhưng bây giờ hắn lại nói thế, đủ để ta hiểu hắn đã mệt mỏi đến nhường nào. Ta than thở từ tận đáy lòng, trên mặt vẫn cố giữ một nụ cười – "Hòa Ngạn, ta sẽ giúp ngươi."

Hòa Ngạn vui mừng gật đầu với ta.

Nhìn Hòa Ngạn đóng cửa trở vào phòng mà ta âm thầm trầm mặc. Hòa Ngạn, kỳ thật câu đó ta vẫn chưa nói hết. Ta thật ra muốn nói là "Hòa Ngạn, ta có thể giúp ngươi nhưng ta sẽ không cứu Nam gia. Cho dù ta đây không làm cái việc bỏ thêm đá xuống giếng thì vận mệnh Nam gia cũng đã quá mức âm u rồi. Ta không nghĩ mình sẽ cứu một Nam gia như thế. Ta chỉ có thể làm đến cực hạn của mình, cho nên Hòa Ngạn, ngươi tốt nhất đừng kỳ vọng quá nhiều nơi ta. Bởi ta sợ rồi đây ngươi sẽ thất vọng."

–o0o–

Chương 114