Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tọa Khán Vân Khởi Thì

Chương 112

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chương 112

–o0o–

Sau khi nhẹ nhàng đóng cửa viện lại, ta tiếp tục tùy ý đi dạo trong phủ. Mới nãy Nam Kính Trần có nhắc đến vị Thập tứ phu nhân của Nam Tú Thiên, chẳng biết có phải là người năm đó không, hay là đã thay đổi thành một người khác rồi. Nếu như vẫn là người ấy thì ta thật sự rất ngạc nhiên. Nàng ta chắc chắn bản lĩnh vô cùng to lớn nên mới có thể an toàn thoát thân khỏi sự kiện kia, tiếp tục an ổn sống ở nơi này.

Phía trước có một con đường nhỏ vắng lặng, ta nheo mắt nhìn cánh rừng bên kia, bên môi không thể tự chủ, lộ ra ý cười trào phúng. Năm đó sự tình chính là xảy ra ở nơi này. Ta chẳng biết vì sao lại bị bắt giữ, rồi bị tra tấn, mọi chuyện xảy ra nhanh chóng đến nỗi ta chẳng kịp phản ứng gì. Nếu không có Hòa Ngạn kịp thời cứu giúp chỉ e ta không mất mạng cũng bị biến thành món hàng, mang tặng cho người khác.

Mà sự việc kia xảy ra bản thân ta cũng có lỗi. Ta đã sai khi quá tin tưởng người khác, quá mức lơi lỏng đề phòng. Ta đã quên lời Dương gia gia dặn ta: "Lòng hại nhân không nên có nhưng lòng phòng nhân ắt phải có", nên mới phải nhận hậu quả thảm thương. Nhưng ta chưa bao giờ nghĩ đến việc một tiểu cô nương mới mười ba, mười bốn tuổi lại có gan làm ra loại chuyện như thế. Nhìn bộ dạng nàng ta lúc đó tỏ vẻ vô tội nhưng lập luận lại vô cùng sắc sảo. Thật đáng tiếc là nàng ta không sinh ra ở thế giới của ta, nếu không thì việc trở thành diễn viên tài năng chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Nhưng trò khôi hài ấy là do ai đứng sau tạo ra, có bao nhiêu người cùng tham gia vào, bọn họ vì sao chỉ vì một giờ khắc mà âm mưu tính toán mất bao nhiêu đấy thời gian? Chẳng những thế, Hòa Ngạn hôm ấy đột nhiên vắng nhà phải chăng cũng là quỷ kế của bọn họ? Bởi nếu không khiến Hòa Ngạn rời đi thì sự tình chắc chắn sẽ không phát triển theo hướng họ muốn.

Ta từ từ đi thẳng đến thì thấy một nữ tử còn trẻ tuổi, mình vận trang phục thiếu phụ đang chơi đùa cùng một đứa bé, lại nhìn đứa bé kia tập tễnh nhào vào lòng nàng ta, khiến nàng vui vẻ cười rộ lên. Lúc nàng ôm đứa trẻ đứng dậy thì vô tình nhìn thấy ta, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, vòng tay đang bao quanh đứa trẻ chợt siết chặt hơn, chân thoái lui về phía sau mấy bước. Ta chậm rãi tiến lên, nhìn bộ dạng hốt hoảng của nàng mà nói – "Đã lâu không gặp!"

"Ngươi... ngươi chưa chết ?!!" – nàng gắt gao ôm chặt đứa trẻ vào lòng khiến nó khó chịu giãy giụa òa khóc.

"Ngươi ôm chặt quá làm đau nó kìa." – ta nhắc nhở nàng, kế tiếp lại hỏi – "Là con của Nam Tú Thiên sao?"

"Ta sẽ không để ngươi hại nhi tử của ta đâu." – nàng buông lỏng tay một chút, khẩu khí có vẻ hơi run nhưng muôn phần kiên định.

Thương tổn đứa bé này sao? Ta thản nhiên nở nụ cười. Đường Vũ Hà kỳ thật chẳng cần nhắc nhở ta làm gì. Tuy rằng nó là con của nàng ta và Nam Tú Thiên nhưng nó cũng chỉ là một đứa trẻ vô tội mà thôi, ta căn bản không có lý do gì để làm hại nó.

"Vì nguyên nhân gì?" – ta nhìn thẳng vào nàng.

"Vì nguyên nhân gì là sao?" – nàng cảnh giác nhìn ta.

"Lý do năm đó ngươi làm vậy? Vì sao lại vu oan giá họa là ta muốn cưỡиɠ ɠiαи ngươi? Ta vốn nghĩ cho đến lúc đó chúng ta có thể xem là bằng hữu mà."

Nàng đầu tiên là sửng sốt, sau đó lạnh lùng cười – "Bằng hữu? Ta và ngươi sao? Nam Khê, ta cho ngươi biết, ta và ngươi vĩnh viễn không bao giờ là bằng hữu của nhau, vĩnh viễn không."

"Vậy sao?" – ta cười nhạt – "Vậy tại sao lại cùng ta kết giao, tại sao lại nói cùng ta làm bằng hữu?"

"Không tiếp cận ngươi, không giả vờ nói muốn làm bằng hữu của ngươi thì làm sao khiến ngươi thả lỏng cảnh giác với ta? Không làm vậy thì làm sao có thể lừa ngươi" – nàng càng nói càng ác độc – "Không làm vậy thì làm sao khiến Nam Khê ngươi vĩnh viễn biến mất."

Ta nhìn bộ dạng vặn vẹo của nàng, trong lòng dâng lên một cảm giác mơ hồ. Là cảm giác hận thù sao? Nàng ta vì nguyên do gì mà hận ta đến vậy? Ta đã làm gì khiến nàng ta không tiếc hy sinh danh tiết của mình để hãm hại ta? Còn nhớ năm đó nàng ngượng ngùng tươi cười với ta, dù nhìn thế nào cũng vẫn là một tiểu cô nương chưa trưởng thành, vậy nàng vì sao lại hận ta? Lại nói chúng ta chẳng phải đến tận lúc nàng đến Nam gia thì mới quen biết nhau đấy sao?

"Nữ nhân điên kia, ngươi nói nhăng nói cuội gì vậy?" – Thiết Cát tức giận sấn tới.

Nàng ta tựa hồ hoảng sợ nhưng rồi lại cười to – "Nam Khê ơi Nam Khê, ngươi và mẫu thân chẳng biết xấu hổ của ngươi thật là giống nhau, suốt đời chỉ biết dùng bộ mặt đáng thương để lừa người, để người ta vì đau đớn của các ngươi mà xem nhẹ kẻ khác. Người này chắc chắn cũng là bị ngươi lừa. Người xưa có câu mẫu thân nào nữ nhi nấy, ý chỉ mẫu thân là người thế nào thì con gái cũng sẽ như vậy, còn ngươi và mẫu thân ngươi phải gọi là mẫu nào tử nấy. Ta xem mẫu tử ngươi đều là cùng một khuôn mà đúc ra, bất quá cũng chỉ là...a, ... ngươi mau buông hài tử của ta ra.

Thiết Cát một tay đem tay nàng khóa chặt sau lưng, đá nàng quỳ trên mặt đất, tay kia đoạt lấy đứa trẻ mang đi, lạnh lùng nói – "Chúc mừng ngươi, kẻ quái dị kia. Ta xưa giờ không xuống tay với nữ nhân nhưng ngươi đã khiến ta phải phá lệ. Xú nữ nhân, mau nhận lỗi với công tử, bằng không ta tuyệt đối không khách khí với ngươi."

Đứa bé kia bị dọa cho khóc ré lên, tay chân giãy giụa, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sợ hãi. Đường Vũ Hà điên cuồng kêu gào khản giọng – "Người đâu...! Mau thả nhi tử của ta ra! Người đâu...!"

Ta lúc này đã lấy lại bình tĩnh. Đường Vũ Hà vừa nhắc đến mẫu thân của Nam Khê, vậy ra chuyện này có liên hệ đến cả mẫu thân của Nam Khê sao? Ta đến chỗ Thiết Cát, tiếp nhận lấy đứa trẻ vẫn đang nỉ non khóc không ngừng, nhẹ nhàng vỗ về, lại nhìn về phía kẻ đương gào thét mà lãnh đạm nói – "Đường Vũ Hà, ngươi mau đem mọi chuyện nói cho rõ ràng. Nếu ngươi nói hết sự thật ta sẽ không khó dễ mẫu tử ngươi nữa. Ta đây nói được là làm được."

Đường Vũ Hà gần như tuyệt vọng, xụi lơ trên mặt đất, cũng chẳng biết làm sao để thoát khỏi sự khống chế của Thiết Cát. Nàng nhìn đứa trẻ đang nín dần, nghi hoặc nói – "Ngươi thật sự sẽ tha cho hài tử của ta sao?"

"Ta đã lừa gạt ngươi bao giờ chưa?"

Đường Vũ Hà thở dốc một hồi, ánh mắt biến hóa liên tục nhìn ta, chốc lát sau mới thấp giọng nói – "Được, ta nói!"

Ta ra dấu bảo Thiết Cát buông nàng ta ra, Thiết Cát mặc dù không cam tâm lắm nhưng vẫn làm theo lời ta. Đường Vũ Hà đứng lên, chỉnh trang lại y phục, đầu tóc rồi mới lên tiếng – "Nam Khê, ngươi có biết ta và Tam phu nhân đã qua đời có quan hệ như thế nào không? Ta là cháu gái của bà ấy. Phụ thân ta và bà ấy là tỷ đệ của nhau, còn ta là nữ nhi duy nhất của phụ thân ta."

Vậy thì sao chứ? Ta nhìn về phía nàng thầm nghĩ.

"Mẫu thân ta vốn là biểu muội của phụ thân, hai người có thể xem là thanh mai trúc mã. Bọn họ thành thân với nhau, ai cũng cho là thuận theo ý trời, mẫu thân ta lại càng cho là như thế. Bà ấy từ nhỏ đã thích phụ thân, xem việc có thể gả cho phụ thân là niềm hạnh phúc nhất đời mình, nhưng bà ấy đã sai rồi. Gả cho phụ thân phải là một việc bi thảm nhất trong cuộc đời bà ấy mới đúng. Ngươi có biết vì sao không?

Vì phụ thân không thích mẫu thân. Dù cho lúc bình thường ông ấy đối với mẫu thân ta vô cùng khách khí thì vẫn là không thích. Sau khi sinh hạ được ta thì chưa bao giờ thấy ông ta ngủ cùng một phòng với bà. Nhưng lòng ông ấy không phải ở tại thư phòng mà là ở tại Nam gia này. Đối với ta, ông ấy cũng lãnh đạm vô tình như đối với mẫu thân ta. Ta bất quá cũng chỉ là thứ công cụ ông ấy tạo ra, để báo cáo kết quả của cuộc hôn nhân cho các bậc trưởng thượng thôi."

Đường Vũ Hà nói đến đây thì xoay ngang mặt khẽ lau nước mắt rồi nói tiếp – "Ngươi có biết là vì sao không? Chứ ta lúc đó không biết, mẫu thân ta cũng không biết, nhưng rồi sau này thì ta cũng hiểu được. Cha ta thích người khác, có điều đó lại là người ông ta vĩnh viễn không bao giờ có được. Nam Khê, ngươi biết người đó là ai không?"

Ta nhìn Đường Vũ Hà hiện chẳng có lấy một chút hảo ý với mình thì đột nhiên có cảm giác không được tốt lắm. Người kia, chẳng lẽ là mẫu thân của Nam Khê sao?

"Haha, ta xem hình như ngươi đoán được rồi. Đúng vậy, chính là mẫu thân của ngươi đó. Ngươi không cảm thấy kỳ lạ khi ta vừa nhìn đã nhận ra ngươi sao? Tám năm qua ngươi đã thay đổi rất nhiều nhưng hiện tại lại vô cùng giống với mẫu thân ngươi trước đây. Ta đã từng gặp qua mẫu thân ngươi một lần, là bộ dạng lắp ba lắp bắp, cả ngày mặt ủ mày ê, khóc lóc sầu muộn khiến cho người ta nhìn phải chán ghét. Mẫu thân ta so với ả rõ ràng là xinh đẹp hơn, đối nhân xử thế thì khéo léo hào phóng, thật chẳng hiểu phụ thân vì cái gì không thích bà ấy mà lại đi thích ả. Cũng may loại đàn bà dụ dỗ đàn ông đó trời không dung, đất không chứa nên cũng sớm chết đi. Ả đã chết xem như vạn sự an lành, phụ thân có thể trở về bên mẫu thân, rồi sẽ hòa hảo với nhau, ta cũng sẽ có một người cha. Nhưng ông ta cứ một mực si tình đến lâm trọng bệnh. Mẫu thân ta chẳng quản cực nhọc ngày đêm chăm nom thì ông ta lại bảo là không cần, chỉ muốn đi tìm Điệp Nhi. Ngươi liệu có biết chăng mẫu thân ta lúc ấy tâm tư như bị ngàn vạn lưỡi dao xé nát? Ngươi có biết hay không bởi vì mẫu thân ngươi mà mẫu thân ta dẫu một ngày thư thái cũng chưa từng có qua? Ngươi có biết hay không ta từ nhỏ mắt thấy tai nghe những chuyện như thế chỉ biết oán hận? Ta hận mẫu thân ngươi đã chết khiến mẫu thân ta chẳng biết tìm ai mà trút giận. Cũng may mẫu thân chết đi còn có nhi tử. Mẫu thân kết oán thì nhi tử mang thân ra trả, vậy nên, Nam Khê ngươi nếu có trách thì phải trách thứ đàn bà bất lương không biết xấu hổ đó. Nếu không phải vì ả thì ngươi cũng không khổ sở đến nhường này đâu."

Giọng nói của Đường Vũ Hà càng lúc càng quỷ dị, thanh âm tuy nhỏ nhưng từ ánh mắt cho đến vẻ mặt đều lộ ra sự tàn ác cay nghiệt. Ta lẳng lặng nhìn nàng, chẳng biết nên làm gì bởi ta chẳng còn lời nào để nói. Nguyên lai oán hận tích tụ hằng bao nhiêu năm để trở nên đáng sợ đến vậy, nguyên lai bao nhiêu khổ sở ta từng nếm qua tất cả chỉ vì một chữ tình mà ra. Ta nghĩ một lúc, mang đứa nhỏ đã thiu thiu ngủ trả lại cho nàng ta:

"Ngươi đi đi!"

Đường Vũ Hà đón được đứa trẻ rồi thì xoay người bỏ chạy, thân ảnh nhanh chóng biến mất.

"Công tử ?!!" – Thiết Cát lo lắng nhìn ta.

Ta nhẹ nhàng nở nụ cười – "Thật là không ngờ đúng không?"

Đây là đáp án thứ nhất từ Đường Vũ Hà, như vậy vẫn còn một người nữa. Liệu người đó có cho ta một lời giải thích thỏa đáng không? Nam Tú Thiên, ngươi sẽ giải thích như thế nào? Ngươi mau mau tỉnh lại đi, ta chờ ngươi cho ta một đáp án, bất luận là kết quả như thế nào thì ta nhất định cũng phải có đáp án này.

–o0o–

Chương 113
« Chương TrướcChương Tiếp »