Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tọa Khán Vân Khởi Thì

Phiên ngoại chi Dịch Cừ thiên

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ngày ấy nghe Thường Hoan dùng giọng điệu chế giễu nói về một người, bảo người ấy là nhập mạc chi tân của Vũ Duệ Vương gia. Thường Hoan miêu tả người ấy có xen nhiều từ trào phúng, ta chỉ nghe, thỉnh thoảng nhắc nhở hắn không nên tùy tiện chửi bới người khác. Thường Hoan trong miệng thì vâng dạ đáp lời nhưng hoàn toàn chẳng để vào lòng. Ta thở dài ngán ngẩm chẳng biết đến khi nào thì đứa trẻ này mới trưởng thành đây. Đang lúc nghĩ ngợi thì chợt nghe Thường Hoan nhắc đến việc người kia có tướng mạo tương tự như ta. Có điểm giống ta sao? Ta nhất thời hoảng hốt nhớ về chuyện năm xưa. Vũ Duệ Vương gia tuy thân phận không thể sánh cùng người kia nhưng cũng là thiên chi kiêu tử, hậu duệ vương tôn quý tộc. Người có tướng mạo giống ta chẳng lẽ cũng sẽ trải qua một kiếp nhân sinh như ta sao? Ta trong lòng chùng hẳn, mới hỏi cặn kẽ Thường Hoan về tướng mạo, tuổi tác, cách nói năng của người kia. Sau đó ta chợt có chút nghi hoặc. Tuổi tác này hình như có điểm trùng hợp với nhi tử của tỷ tỷ. Hơn nữa tỷ tỷ với ta có sáu bảy phần tương tự nhau, lúc đó nhi tử của tỷ ấy hẳn phải gọi ta hai tiếng "tiểu cữu". Chẳng lẽ người kia là cháu trai của ta? Không biết vì sao mà ta đột ngột có cảm giác người kia hẳn sẽ tìm đến chỗ ta, nhất định sẽ đến.

Mấy ngày sau, lúc ta chẳng kịp dự liệu về mặt thời gian thì người kia đến. Ngày ấy Thường Hoan ở Hoa Đăng Các phải biểu diễn, ấy vậy mà vừa ra khỏi cửa không được bao lâu thì đã trở lại. Thường Hoan nói với ta rằng người kia đã đến rồi. Nó đến rồi sao? Nó...

Ta đứng dậy bước ra đẩy cửa, thấy nó đang theo phía sau Thường Hoan mà tiến vào. Ta tựa vào khung cửa bình tĩnh theo dõi. Chỉ cần nhìn vào mắt nó thì ta đã xác định rõ đây chính là cháu trai của ta, là nhi tử của tỷ tỷ ta. Trên người nó vận y phục màu trắng bằng gấm, trường bào viền ngân tuyến, cổ áo cùng tay áo cũng dùng ngân tuyến thêu hình hoa mai, bên hông là đai lưng chỉ bạc, tóc dài dùng trâm đen búi lên. Nó có vẻ giống mà cũng không giống ta. Nói nó giống ta chính là giống ở diện mạo, đầu mày khóe mắt, hình dáng, còn nếu bảo không giống chính là ta lúc ở tuổi nó không có sự trầm ổn, lạnh nhạt, lại còn cả vẻ ủ rũ cô tịch nữa. Nó lẳng lặng nhìn ta, ánh mắt réo rắt. Thứ ánh mắt ấy đã nhiều năm ta chưa từng thấy qua, giật mình sực nhớ tỷ tỷ cũng có ánh mắt như vậy, nhạt như bạch liên, thanh tịnh như cúc hoa. Chà, đã nhiều năm như vậy không biết tỷ ấy có khỏe không.

Ta nén xúc cảm lại, bình tĩnh mời nó ngồi xuống. Đằng đẵng bao nhiêu năm trôi qua rốt cuộc cũng được cùng thân nhân hội ngộ khiến ta kích động không thôi. Ta cố gắng đi thật chậm đến bàn để pha trà, hy vọng có thể khiến cước bộ của ta trông bình thường một chút, bởi lẽ chân trái của ta đã tàn tật, là dấu tích liên quan đến tình yêu say đắm khi còn trẻ. Ta đến hỏi nó có uống được trà Long Tĩnh hay không, nó lại trả lời bằng cách hỏi ngược lại chân ta làm sao vậy.

Ta hoàn toàn không dự kiến câu đầu tiên nó mở miệng nói lại là câu này. Ta cúi đầu nhìn chân mình, biết Thường Hoan ở bên cạnh cũng đang chờ đợi câu trả lời. Thường Hoan theo ta đã nhiều năm nhưng ta chưa từng nói cho đệ tử mình biết chuyện về thương thế này, chỉ nói qua loa đó là vết thương cũ nhiều năm trước.

Ta ngẩng đầu lên thấy nó dường như đang suy nghĩ gì đó. Thường Hoan nhìn nó đầy cảnh giác, nó lại chỉ cười khinh bạc gió mây. Chỉ với cái nhìn này thì ta hiểu ngay, Thường Hoan về phần tu dưỡng tâm tính vô luận thế nào cũng không bằng nó. Ta không khỏi nghi hoặc rằng nó giống ai. Nó không hoàn toàn giống tỷ tỷ. Tỷ tỷ mặc dù tính tình nhã nhặn lịch sự, thái độ làm người trầm ổn nhưng lại không có vẻ lạnh nhạt như thế này. Nam Tú Thiên thì ta chỉ gặp qua có vài lần nhưng có thể khẳng định ón không giống phụ thân mình. Nam Tú Thiên diện mạo tuấn mỹ, thái độ làm người có thể coi là khôn khéo, nhưng lại là người ở trong thương trường kiếm sống, khó tránh khỏi có hương vị tiền bạc. Nhưng đứa trẻ này cũng không giống như thế. Vậy nó giống ai?

Ta nhẹ giọng nhắc nhở Thường Hoan đến Hoa Đăng Các kẻo muộn. Thường Hoan mặc dù không mấy tình nguyện nhưng vẫn ngoan ngoãn rời đi, trước khi đi còn hung hăng trừng mắt liếc đối phương một cái. Người kia cũng chỉ thở dài mang theo chút ý cười. Sau đó ta đưa trà đến cho nó, lòng có chút cảm khái. Năm đó ta chạy sang Chiếu Dạ, biết bao nhiêu thiên tân vạn khổ mới trở về đến Hoa Vũ. Lúc ấy ta rất muốn tìm tỷ tỷ, muốn được tỷ tỷ ôm vào lòng vỗ về an ủi, nhưng ta lại không dám đi. Người kia biết tỷ tỷ của ta được gả đến Nam gia, nếu ta đến đó chỉ e sẽ mang phiền hà đến cho người. Ta lén hỏi thăm biết được tỷ tỷ sinh được một đứa con trai, vậy là ta đã làm cậu. Ta thật sự rất muốn nhìn thấy con trai của tỷ tỷ, chắc chắn là rất dễ thương. Nhưng rồi rốt cuộc vẫn không thể đi. Ta ở bên ngoài Nam gia tới lui mấy ngày thì phát hiện có vài người khả nghi xuất hiện ở vùng phụ cận. Vậy là mang theo cả sợ hãi lẫn mất mát, ta ngay trong đêm ấy rời khỏi Danh Tùng. Nháy mắt đã trôi qua nhiều năm như thế rồi.

Nó nhận trà, thanh âm thật thấp bảo rằng nghe nói năm đó tiền bối mất tích, sinh tử không rõ. Ta kinh ngạc nhìn nó, lòng tự hỏi vì sao nó lại biết chuyện này. Đến lúc nó giải thích xong thì ta lại càng kinh ngạc hơn nữa. Thì ra là do Đình Nhi nói cho nó nghe. Năm xưa có một đứa trẻ cứ hay theo sau ta, lúc ta rời đi đứa trẻ áng chừng khoảng tám tuổi, hiện giờ hẳn đã lớn, chỉ không biết dáng vẻ như thế nào rồi? Hay vẫn còn là một tiểu hài tử?

Ta chợt nhớ ra rằng nãy giờ nó chẳng nhắc gì đến tỷ tỷ, chẳng lẽ tỷ tỷ đã...? Ta không dám nghĩ nữa, đành ngập ngừng hỏi nó. Nó nói cho ta hay mẫu thân năm nó bảy tuổi thì mất, sau đó nó cũng rời khỏi Nam gia. Ta hoàn toàn chẳng muốn tin kia là sự thật, đành thống khổ nhắm nghiền hai mắt lại. Tỷ tỷ từ nhỏ luôn yêu thương ta, ôm ta vào lòng dạy dỗ nay đã không còn nữa. Tỷ tỷ, tỷ trước lúc ra đi còn phải chịu nhiều đau khổ như vậy mà ta lại chẳng thể giúp gì được cho tỷ, ta thực xin lỗi tỷ.

Nó chuyển sang gọi ta là cữu cữu, cùng ta tùy ý nói chuyện. Đứa trẻ này lúc nhỏ chắc chắn đã cực khổ nhiều, nhưng ta nhìn không thấy ở nó có bất kỳ oán hận nào. Nó đạm bạc, lúc nói chuyện đều thản nhiên, chỉ có khi nhắc đến Vũ Duệ Vương gia thì có chút thay đổi, dường như là có ý cười và lo lắng. Chỉ cần nhìn ta có thể đoán ra nó thích Vũ Duệ Vương gia, sau lại bắt đầu vì nó mà âu lo, chẳng lẽ nó thật sự sẽ giống như ta sao? Nhưng rồi ta lại nghĩ Vũ Duệ Vương gia không giống người kia, công bình mà xét thì chắc chắn tốt hơn người kia. Chỉ là nếu muốn lưu lại bên cạnh Vương gia thì cần phải có một thân phận, bằng không thì người chịu thiệt chỉ có mình nó. Chuyện của tỷ tỷ ta đã không thể giúp thì chuyện của nó ta hy vọng có thể giúp đỡ được phần nào.

Nó im lặng nghe ,sau đó tươi cười lạnh nhạt nói nó vẫn chưa xác định cả đời này có cùng Vương gia bên nhau hay không. Ta giật mình nhìn nó, quả nhiên không giống ta mà. Năm đó ta nghĩ yêu một người thì phải một lòng một dạ muốn cùng hắn bên nhau, nên cũng muốn có một thân phận để có thể lưu lại cạnh hắn. Cứ như vậy si ngốc yêu người kia, yêu đến nỗi đau đớn thấu tim, thậm chí còn suýt nữa đánh mất tính mệnh. Khi đó mới ngỡ ngàng nhận ra người mình yêu là kẻ ra sao, mới biết mình ngốc đến thế nào.

Nó chuyển đề tài, đề nghị giúp ta chữa trị thương thế ở chân. Ta vốn không nghĩ có thể chữa khỏi, nó cũng bảo bản thân không nắm chắc cả mười phần, nhưng chẳng hiểu sao ta lại vì nó mà nguyện ý thử một lần. Nó thản nhiên bảo sẽ chuyển đến ở chỗ ta để thuận tiện chữa bệnh. Ta lo lắng nó làm vậy sẽ khiến Vương gia mất hứng, nó cũng không chấp nhận, khẩu khí nhẹ hẫng bảo muốn khiến Dịch Thường Hoan dù không thích cũng phải nhìn thấy nó. Chà, hai mắt của nó thật sắc bén, chỉ một lúc như thế mà đã phát hiện Thường Hoan đối với nó có ý bài xích. Ta cười khổ giải thích nhưng nó chỉ cười gật đầu, không bình luận gì thêm.

Lúc Thường Hoan trở lại có ý muốn hỏi rồi lại thôi. Ta biết nó muốn hỏi sự tình liên quan đến Hàn Tiêu. Đúng rồi, tên cháu trai ta là Hàn Tiêu. Ta nói cho Thường Hoan biết Tiêu Nhi là cháu trai của ta, là con trai duy nhất của tỷ tỷ. Thường Hoan chỉ cúi đầu, thần sắc ảm đảm, trong mắt có chút bấn an. Ban đêm Thường Hoan tranh cãi đòi ngủ cùng với ta. Bất đắc dĩ nhìn nó, ta đương nhiên biết rõ nó đang nghĩ cái gì. Thật ra nó đâu cần nghĩ nhiều đến vậy. Tiêu Nhi là cháu trai của ta là sự thật, nhưng ta cũng không bởi Tiêu Nhi xuất hiện mà không để ý đến nó nữa. Đã nhiều năm như vậy mà đứa nhỏ này vẫn không thể đối với thế thái nhân tình một lần nữa đặt niềm tin sao?

–––

Ngày hôm sau ta ngồi ở ghế suy tính xem nếu Tiêu Nhi đến đây thì cần phải chuẩn bị những gì. Ừm, phòng ở nên quét tước sạch sẽ, chăm đệm cũng phải mang ra phơi phóng. Chăn đệm sạch sẽ thế là được, nhưng Tiêu Nhi thích ăn cái gì? Hẳn là phải nên mua chút thức ăn rồi. Đang lúc nghĩ ngợi thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Thường Hoan bước ra mở cửa, sau đó đưa một nam tử độ ba mươi tuổi vào. Người nọ tự xưng mình họ Giang, là quản gia của Vương phủ. Trong lòng ta chợt có chút bất an lo lắng Tiêu Nhi xảy ra chuyện gì.

Ta cùng Giang quản gia đi vào buồng trong nói chuyện. Giang Quản gia cười bảo Vương gia lệnh cho hắn đến mời ta và Thường Hoan đến Vương phủ ở tạm mấy hôm.

Ta sửng sốt muốn cự tuyệt nhưng Giang quản gia lại lên tiếng trước. Hắn nói cái gì mà – "Dịch tiên sinh sao không nghĩ thay cho công tử một chút. Nghe nói tiên sinh là cữu cữu của công tử, vậy có cần khiến công tử khó xử không? Đêm qua công tử bảo phải dọn ra ngoài khiến Vương gia rất làkhông vui mất hứng. Công tử và Vương gia tình cảm đương lúc mặn nồng, Dịch tiên sinh sao nỡ nhẫn tâm bắt hai người rời xa nhau. Sau đó Vương gia đưa ra chủ ý mời tiên sinh cùng lệnh đồ đến ngụ tại Vương phủ, kỳ thật cũng vì tiên sinh mà tính toán. Trị thương chẳng phải chuyện nhỏ, ở Vương phủ so với ở đây chắc chắn phải tốt hơn nhiều. Nếu vậy thì tất cả mọi người đều cao hứng, còn chẳng phải chuyện tốt ư?"

Ta không thể không thừa nhận những lời Giang quản gia nói khiến lòng mình có chút không yên. Tiêu Nhi đương lúc vui vẻ với Vương gia là chuyện ta cũng biết, nếu bởi vì ta mà xảy ra rạn nứt thì ta đây rất áy náy. Cho nên ta gật đầu thuận tình dọn đến Vương phủ, sau đó có chút chần chờ hỏi thăm Tiêu Nhi. Giang quản gia vui vẻ ra mặt, thủ lễ nói được như vậy thật sự là quá tốt, trong Vương phủ vật liệu dụng cụ đều có đủ. Sau đó lại cười bảo công tử thân mình có chút khó chịu nên không thể đến được, chờ ta đến nơi thì có thể gặp. Thân mình khó chịu sao? Ta nghi hoặc nhớ hôm qua lúc gặp mặt Tiêu Nhi vẫn còn rất khỏe mạnh, sao chỉ mới một hôm mà thân mình lại đột nhiên khó chịu.

Thường Hoan bất mãn nhưng chung quy vẫn luyến tiếc không nỡ rời xa ta, cuối cùng cũng theo ta đến Vương phủ. Đứng ở viện tử mà Vương gia an bài cho chúng ta, Thường Hoan tức giận quở trách, ta chỉ thản nhiên nhíu mày, Thường Hoan sao lại cứ luôn như thế. Người với người phải ở chung cùng nhau thì mới có thể biết ai xấu ai tốt. Thường Hoan đối với tất cả mọi người lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị, lúc nào cũng cho rằng mọi người thèm khát dung mạo nó, ai cũng không có lòng tốt. Ta biết Thường Hoan trước đây đã trải qua những chuyện gì nhưng cũng đã nhiều năm qua đi như vậy rồi, nó đã tiếp xúc rất nhiều người, trong đó cũng có người là thực tốt với nó, không ẩn chứa tà tâm, thế nhưng Thường Hoan cứ mãi giữ rịt lấy cánh cửa không chịu bước ra ngoài nửa bước. Ta cất tiếng ngăn Thường Hoan lại bởi ta không hy vọng nó cả đời chỉ biết lấy oán giận làm thành thói quen cho mình. Thường Hoan không còn nhỏ nữa, cần phải lớn lên rồi.

Thường Hoan thở phì phì đứng ở một bên. Nó đối với ta không dám cãi lời nên chỉ có thể mang cảm xúc giấu lại vào trong lòng. Đúng lúc này Tiêu Nhi đến thăm chúng ta, Thường Hoan như tìm được nơi trút giận, phát ra lời nói châm chọc Tiêu Nhi, nói nó là nam sủng. Nam sủng, lời này chạm vào vết thương xưa cũ khiến lòng ta đau đến tê tái. Lời này nó nói Tiêu Nhi nhưng vào đến tai ta thì không có cách nào chấp nhận nổi. Ta hổn hển thở, đưa tay tát Thường Hoan một cái, lời răn dạy cũng theo đó mà tuôn ra. Thường Hoan ngơ ngác nhìn ta, trong mắt có một nỗi bi thương vô hạn. Ta chợt có chút không đành lòng. Nhiều năm như thế đây là lần đầu tiên ta đánh nó.

Hài tử bên cạnh Tiêu Nhi sớm đã tức giận đến mức nhảy ra chỉ vào mặt Thường Hoan mà mắng, lại bị Tiêu Nhi ngăn lại. Tiêu Nhi hơi nhíu mày nhìn ta, khiến ta lúc đối diện với thứ ánh mắt này thì xấu hổ không để đâu cho hết. Lẳng lặng nhìn ta một lúc, Tiêu Nhi hơi rũ mắt xuống, sau đó mới dùng vẻ mặt lãnh đạm không nhanh không chậm nói chuyện. Thái độ này nhìn qua có vẻ như là đấu đá với người khác, kỳ thật là hoàn toàn chẳng để tâm đến sự đời. Thường Hoan nói một câu, Tiêu Nhi trả lại một câu. Ấy vậy mà một bên thở hổn hển, bên kia khí định thần nhàn. Ai thắng ai thua xem ra đã quá rõ. Chỉ trong lời nói thì Thường Hoan còn chẳng phải là đối thủ của Tiêu Nhi rồi. Với mấy câu ngắn ngủi Thường Hoan đã bị Tiêu Nhi chọc cho giận đến mức á khẩu, chỉ biết thở dốc. Tiêu Nhi chuyển sang nhìn ta cười nhạt tạ lỗi. Ta hỏi nó Vương gia đang ở đâu để đến thỉnh an thì Tiêu Nhi gạt đi bảo là không cần thiết. Ta nhịn không được lắc đầu, Tiêu Nhi sao lại nói vậy, đây là đạo lý gì, có thể không đi sao? Vốn dĩ là lễ nghĩa thì nhất định phải giữ lấy.

Tiêu Nhi từ chối cho ý kiến, bảo đợi Vương gia trở về sẽ tính sau. Ta lúc này mới hỏi thăm thân thể Tiêu Nhi bất an ra sao, chỉ thấy mặt Tiêu Nhi ửng đỏ mất tự nhiên, ta đột nhiên hiểu ra căn cơ ngọn nguồn. Tiêu Nhi và Vương gia đã thân mật đến vậy sao? Như vậy nó còn suy nghĩ chuyện có cùng Vương gia bên nhau không à? Ta châm chước hồi lâu vẫn không nhịn được lên tiếng khuyên nó. Nó lại chẳng để ý mấy, bảo bản thân tự có chủ trương. Ta thở dài nhìn nó, đứa bé này thật ra là giống ai vậy? Tuy rằng nhìn qua thấy tao nhã lãnh đạm nhưng cũng rất ngạo mạn bàng quan, không quan tâm miệng lưỡi thế gian. Có thái độ như vậy là vì sao?

Tiêu Nhi bắt mạch cho ta, thần sắc ngưng trọng nói thân thể ta thiếu hụt, trước hết phải tẩm dưỡng mới có thể trị thương. Ta cười khổ trong lòng, tự biết là do dược vật tổn hại thân mình, tuy rằng thời gian qua đã lâu nhưng nếu muốn khôi phục chỉ e là rất khó. Đang nói chuyện thì có người tiến vào, ta nhìn không khỏi giật mình, quả là một nam tử cốt cách thần ngọc thu thủy, khí chất ung dung, uy nghiêm như một khối ngọc quý hiếm băng giá làm người ta không dám trêu vào. Mắt phượng nheo lại, con ngươi sáng rực nhưng lạnh lùng đảo qua bên trong rồi chuyển về phía Tiêu Nhi đang ngồi cạnh ta. Tiêu Nhi ôn hòa đứng lên cùng hắn cười nói, hắn cũng đáp lại. Ta ngay lập tức hiểu được người đó chính là Vũ Duệ Vương gia tài mạo song toàn. Ta đứng dậy hành lễ nhưng chưa kịp quỳ xuống đã bị ngăn lại. Lúc kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên thì nghe Vương gia bảo miễn lễ.

Ta ở một bên nghe Tiêu Nhi và Vương gia nói chuyện, càng lúc càng nghi hoặc. Tiêu Nhi bảo nó rời khỏi Nam gia, vậy sau đó nó sống ở đâu. Nó bảo nó học y thuật vì sao hiện tại lại nghe như là quản lý chuyện kinh thương buôn bán? Tiêu Nhi rốt cuộc là đang làm gì? Nhìn Tiêu Nhi và Vương gia rời đi, áo choàng ban nãy còn khoác trên người Vương gia đã chuyển sang người nó. Lúc đó nó ở cùng Vương gia có vẻ tự nhiên nhưng lại hòa hợp dị thường .

Thường Hoan đối với Tiêu Nhi thủy chung không đổi thái độ, tuy thế Tiêu Nhi cũng không so đo với nó. Mỗi lần Tiêu Nhi đến chỉ nói chuyện với ta, trừ phi Thường Hoan châm chọc mới từ tốn quay sang đáp trả đôi lời, sau đó im lặng nhìn bộ dạng tức giận thở dốc của Thường Hoan. Thường Hoan quả thật là không ngoan, sao cứ mãi đi tranh chấp mấy chuyện vô nghĩa thế này. Mỗi khi ta khuyên nó, nó cúi đầu dỗi hờn chẳng nói lời nào, ở vào lúc ấy toát ra thần sắc bi thương làm ta chẳng biết nên khuyên thế nào cho phải. Những khi như vậy ta thường chẳng còn hơi sức đâu mà rầy la, chỉ đành tìm chút chuyện lý thú trước kia để nói, như vậy Thường Hoan sẽ cười lên, đầu mày khóe mắt đều cười. Những sự việc này ta quên trước quên sau, nó lại nhớ rất rõ ràng, có thể tỉ mỉ nói đầu đuôi cho ta nghe. Ta âm thầm cảm khái, nếu Thường Hoan cứ như vậy thì đến ngày ta đi trước một bước thì nó sẽ sống như thế nào đây. Ta dẫu có đi lòng cũng không yên được. Ta nhẹ nhàng vuốt tóc Thường Hoan, nếu nó có thể tìm được một người ở bên cạnh bầu bạn với nó thì tốt rồi, để ta sau này dù có đi thì nó cũng không cô đơn bi thương nữa, như vậy ta cũng an tâm. Đứa bé này, từ lúc cứu nó thì ta tự cho mình phải có trách nhiệm đối với nó, nhưng ta vẫn không thể khiến nó quên đi những chuyện trong quá khứ, vui vẻ mà sống.

Thoáng chốc đã một tháng trôi qua. Một ngày ban đêm, ta và Thường Hoan đang ở trong viện trò chuyện thì có một người đột ngột xuất hiện trước mặt chúng ta. Ta bị người đó dọa cho trợn mắt há mồm nhìn y. Nếu không phải ngay phía sau y là Tiêu Nhi thì ta còn cho rằng mình đã gặp quỷ, bằng không sao lại như ma như thần thoắt ẩn thoắt hiện. Người kia nhìn ta cười tủm tỉm, bề ngoài hơn ba mươi tuổi một chút, đôi mắt trong suốt như nai tơ giương lên đầy tò mò. Y xoay vòng vòng xung quanh ta, chân không chạm đất. Ta dần trấn tĩnh lại, chợt nhớ từng nghe người ta nói công phu này gọi là khinh công. Có điều người này là ai, vì sao lại nhìn ta như vậy? Đang hoang mang ngờ vực thì ta nghe Tiêu Nhi gọi y là Nhị sư phụ. Ra người này là sư phụ của Tiêu Nhi, nó thực là người đặc biệt. Rất nhanh sau đó Vương gia cũng đến, bên cạnh còn có một người mặc áo xanh, vẻ mặt lãnh đạm, dung mạo tuấn tú nom có vài phần tương tự Vương gia. Nghe Tiêu Nhi gọi người này là Đại sư phụ, ta trong lòng có chút sáng tỏ Tiêu Nhi là do đâu mà tương ngộ cùng Vương gia.

Nhị sư phụ của Tiêu Nhi hình như tính tình rất thích chơi đùa nên truy đuổi Thường Hoan ầm ĩ cả lên. Thường Hoan vô cùng chật vật, muốn tránh cũng không cách gì tránh được. Ta rất nóng lòng vì biết rõ lòng tự trọng của Thường Hoan cao biết bao nhiêu, lại thêm phức cảm tự ti nặng nề. Bởi vậy sự trêu đùa này đối với Thường Hoan mà nói là một sự nhục nhã, một sự khinh thị. Ta vội lên tiếng cầu tình, chỉ hy vọng không làm ai mếch lòng nhưng sư phụ của Tiêu Nhi không hề để tâm. Mãi một lúc sau sư phụ của Tiêu Nhi dừng lại, nói Thường Hoan chơi không vui như Tiêu Nhi rồi ủy khuất vùi mặt vào l*иg ngực vị Đại sư phụ kia.

Ta tập tễnh đi về phía Thường Hoan, thấy Tiêu Nhi đang giúp nó một tay, Thường Hoan lại chỉ ngẩng đầu phẫn hận nhìn, rồi đưa tay hất rơi một vật gì đó trong tay nó, sau đó còn nhục mạ Tiêu Nhi. Tiêu Nhi trầm mắt xuống, lãnh đạm mở miệng nói vài câu, nhưng đủ để ta hiểu nó đã thật sự tức giận.Ta vội thay Thường Hoan giải thích, lòng muôn phần áy náy với Tiêu Nhi. Nó đã hảo tâm giúp ta mà lại còn bị Thường Hoan chỉ trích nặng nề đến vậy. Thường Hoan vẫn chưa nguôi giận tiếp tục lớn tiếng lộng ngôn. Ngay lúc ta còn chưa kịp nhìn rõ chuyện gì đã nghe Thường Hoan hét lên một tiếng thảm thiết, trước mặt chẳng còn bóng người. Ở phía xa xa là Nhị sư phụ của Tiêu Nhi đứng trước Thường Hoan đã xụi lơ trên mặt đất, vẻ mặt lạnh lùng chẳng chút giống với người vừa ngây thơ vui đùa mới nãy. Ta giật mình đứng yên một chỗ, Tiêu Nhi cũng vô cùng kinh ngạc, tựa hồ như hoàn toàn không dự liệu trước sự việc.

Cuối cùng bọn họ cũng rời đi. Trước khi đi, Đại sư phụ của Tiêu Nhi đảo mắt nhìn ta thâm trầm khiến ta đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Ánh mắt của người này dường như có ý nghĩ sâu xa gì đấy.

Nhưng rồi ta không kịp nghĩ gì nữa, bởi tiếng rêи ɾỉ đau đớn thống khổ của Thường Hoan đã lay động tâm tư ta. Ta mau chóng bước đến muốn nâng Thường Hoan dậy.

"Sư phụ, đệ tử xin lỗi"

Ta sửng sốt nhìn Thường Hoan nước mắt ngắn dài xin lỗi ta, trong mắt tràn đầy sự hối hận. Tâm tư ta ngay lập tức hiểu được Thường Hoan vì cái gì mà xin lỗi. Tất cả đều là vì thương tích ở chân của ta. Kỳ thật, chữa hay không chữa không có gì quan trọng. Nhiều năm trôi qua ta cũng đã quen rồi. Ta cố hết sức đỡ Thường Hoan dậy – "Thôi đừng nghĩ nhiều nữa. Ngươi có thể cử động được không?"

Thường Hoan dù cố hết sức cũng vô cùng khó khăn để ngồi dậy, mồ hôi lạnh toát ra khắp người. Ta tuy bảo là giúp nó nhưng cũng chẳng làm được gì mấy. Nếu cứ thế này thì bao giờ mới vào đến giường đây. Trước mắt có người đi đến, nhìn lại là hài tử luôn ở bên cạnh Tiêu Nhi tên là Trà Chúc. Nó giúp đỡ lấy phía bên kia của Thường Hoan, bảo là do Tiêu Nhi phái nó tới.

Ta nhìn nó thuần thục giúp Thường Hoan cố định mấy chỗ xương gãy rồi băng bó lại, lại thấy Thường Hoan đau đến nhe răng nhếch miệng. Ta biết Thường Hoan đau là do đứa nhỏ này xuống tay nặng, nhưng kỳ thật nó làm vậy cũng là có duyên cớ mà ta thì không thể chỉ trích nó. Dù là so Tiêu Nhi sai bảo nhưng nó chịu đến đây chữa trị giúp Thường Hoan đã là tốt lắm rồi.

Ta đắp chăn cho Thường Hoan, dùng khăn lau mồ hôi giúp nó. Thường Hoan đau đớn nỉ non bảo mình là một đứa trẻ hư. Ta thở dài biết Thường Hoan là tự trách mình đêm nay quá xúc động. Ta cũng biết với cá tính của nó tuyệt đối sẽ không tự trách chính mình, nó là vì ta. Ta vỗ về an ủi, bảo nó mau ngủ đi. Ta ngồi bên giường suy nghĩ chẳng biết vì sao sự tình lại đến mức này. Có lẽ tất cả đều vì ta, là do ta không tốt.

Qua hồi lâu thấy Trà Chúc đi ra mở cửa, trong lòng ta hơi động, là Tiêu Nhi đến sao? Ta khoác thêm áo bước ra ngoài, quả nhiên người đến là Tiêu Nhi. Tiêu Nhi bảo nó cứu Thường Hoan là vì ta khiến ta không khỏi áy náy. Ta thân là bậc trưởng bối, đã không thể thay tỷ tỷ chiếu cố nó mà từ khi quen biết đến nay đều là nó chiếu cố ta. Ta đẩy cửa ra ngoài, giải thích sự tình với Tiêu Nhi.

Tiêu Nhi tóc dài rối tung, vẻ mặt quyện đãi mà lãnh đạm nói – "Cữu cữu, hắn vốn không biết rõ quá khứ của người nên mấy lần trước mới nói ra những lời như vậy. Cháu không để bụng lời hắn bởi vì cháu không phải loại người như hắn nói. Chỉ có điều những lời kia nếu so với cháu thì chẳng phải cữu cữu còn tổn thương nhiều hơn ư? Người nói hắn đáng thương nhưng bản thân người đã quên hắn cũng có chỗ đáng hận. Bất luận hắn trước kia từng trải qua những chuyện gì nhưng đã nhiều năm trôi qua mà sao vẫn cứ canh canh trong lòng chẳng chịu buông tay. Theo cháu thấy hắn mãi mãi chẳng thể trở thành một đại trượng phu. Cữu cữu, người yêu quý tính tỉnh của hắn, vô tình nuông chiều dưỡng hắn lớn lên. Chính là hắn nên trưởng thành hơn nữa. Ai trong lòng mà chẳng có những nỗi đau khổ trong quá khứ, hắn lẽ nào tự cho rằng chỉ có mỗi mình hắn biết đau thôi sao? Lý lẽ này thật quá sức ấu trĩ."

Ta thở nhẹ ra, Thường Hoan nếu có thể suy nghĩ thấu suốt như Tiêu Nhi thì quá tốt rồi. Nhưng Thường Hoan là Thường Hoan, Tiêu Nhi là Tiêu Nhi. Ta lẳng lặng đứng ở cửa viện nhìn Tiêu Nhi rời đi, ánh trăng chiếu trên người nó hiện ra một mảnh hào quang mông lung mờ ảo.

Lúc ta trở lại phòng thì Thường Hoan đang quay mặt vào trong mà ngủ. Ta cúi đầu than thở, chợt nhớ lại hình ảnh Tiêu Nhi dưới trăng, cảm thấy nó giống như mặt trăng to lớn trong trẻo nhưng lạnh lùng, cao quý. Đôi mắt của nó lúc nào cũng mở to quan sát nhân sinh nhưng cũng vô cùng bất động mệt mỏi. Nếu có một ngày Tiêu Nhi đối với thế tục này mệt mỏi đến tột cùng thì nó sẽ ra sao? Sẽ khoác áo về trời ư? Ta kinh sợ nghĩ ngợi, lòng thầm mong chuyện ấy sẽ không bao giờ xảy ra.

Không biết Tiêu Nhi đã dùng cách gì thuyết phục Nhị sư phụ của nó mà rốt cuộc ông ta vẫn đến chữa trị thương tích cho ta. Tiêu Nhi mỗi ngày đều đến giúp ta bắt mạch, thay thuốc, thần sắc bình thường như chẳng có chuyện gì. Ta nhìn nó không thể kềm được ý nghĩ Tiêu Nhi không giống ta, tuyệt đối không giống ta. Càng ở cạnh nó lâu thì lại càng nhận ra, khi ở cùng độ tuổi với nó bây giờ ta không có thứ ánh mắt có thể nhìn thấu mọi sự, không có khí chất an hòa tĩnh lặng. Khi đó ta trong lòng tràn đầy toan tính, ngoài mặt nhìn có vẻ bình thường, nội tâm lại sớm loang lổ. Đến lúc ta gặp sự chẳng lành thì chỉ biết đau khổ giãy giụa, để mặc bản thân bị cơn xoáy cuộc đời cuốn đi không cách nào thoát ra, càng không nhìn được hướng đi của đời mình. Ta chỉ hy vọng Tiêu Nhi vĩnh viễn không bao giờ trải qua những việc giống như ta. Những chuyện bẩn thỉu như thế chẳng bao giờ nên để Tiêu Nhi đối mặt, không nên để một người thanh lịch như nó bị vấy bẩn. Bởi vì nếu vậy thì thật không công bằng.
« Chương TrướcChương Tiếp »