Chương 52

Phó Ngọc Thanh bối rối, bỗng cảm thấy trước mặt người này, anh chẳng giấu được gì cả.

Anh miễn cưỡng bình tâm lại rồi mới nói: “Ông chủ Mạnh, sao ngài lại nói thế, tôi có gì ấm ức đâu? Có thể làm môn hạ của ngài Đỗ còn hơn bất kỳ thứ bùa hộ mệnh nào. Nếu ông chủ Mạnh chịu giúp tôi bắc cầu giật dây, tôi nhất định sẽ hậu tạ ông chủ Mạnh!”

Mạnh Thanh thấy anh khách khí như vậy thì vẻ mặt ảm đạm, miễn cưỡng nói: “Sao tam gia lại khách sáo với tôi thế? Tôi đã nói rồi, mạng tôi là tam gia cho. Nếu tam gia có chỗ nào có thể dùng đến Mạnh Thanh, Mạnh Thanh vui còn không kịp. Tam gia cứ luôn khách khí với tôi như thế, chẳng lẽ trong lòng tam gia, Mạnh Thanh không đáng như vậy sao…”

Chính lúc hai người đang nói chuyện, người hầu đi đến bảo anh: “Thiếu gia, bên ngoài có vị cô nương, nói là họ Lạc, muốn tới gặp ngài.”

Hai người đều rất bất ngờ, Phó Ngọc Thanh nghĩ thầm, chẳng lẽ là Lạc Hồng Hoa?

Liếc Mạnh Thanh một cái, thấy hắn xanh cả mặt, cũng không dám lỗ mãng. Khúc mắc lần trước với Mạnh Thanh đến giờ còn chưa nói rõ, ai mà biết có phải vì vị cô nương Hồng Hoa này hay không đâu?

Phó Ngọc Thanh trầm ngâm một lát rồi hỏi: “Cô ấy có bảo có chuyện gì không?”

Mạnh Thanh lại nói: “Tam gia không cần cố kỵ tôi, tôi chờ ở đây, tam gia đi gặp cô ấy đi, tôi không phải người hẹp hòi như vậy.”

Phó Ngọc Thanh nghĩ, không thể thế được! Bèn không nhiều lời kéo hắn ra ngoài cùng luôn.

Người tới quả nhiên là Lạc Hồng Hoa, lúc nhìn thấy Mạnh Thanh thì cũng hơi giật mình, chắc là không đoán được hắn cũng đang ở đây.

Nhìn anh, hơi cười lên mà nói: “Tam gia, hôm nay tôi đến đây là có việc. Tam gia đừng chê tôi nhiều chuyện nhé.”

Phó Ngọc Thanh nín thở nghe nàng nói, không ngờ là đến vì Trịnh Linh Lệ.

Nguyên lai là Trịnh Linh Lệ có một cô em gái rất thân, hai người ở cùng một nhà, vốn hẹn đến nhà mẹ nuôi Trịnh Linh Lệ, kết quả Trịnh Linh Lệ cả đêm không về, trong lòng nàng bất an, chờ đến sáng đi hỏi thăm. Hay tin Trịnh Linh Lệ đi cùng Phó Ngọc Thanh, lại không tiện tới cửa, cũng không biết là nghe ai bảo Phó Lạc hai người có chút giao tình, bèn đi nhờ Lạc Hồng Hoa.

Bởi vậy mới có chuyện Lạc Hồng Hoa tới thăm nhà hôm nay.

Trong lòng Phó Ngọc Thanh thấy hơi lạ, thắc mắc, sao lại cả đêm không về? Cô ấy cả đêm không về, giờ mới mấy giờ mà cô em gái này đã đi nhờ người hỏi, nhanh nhẹn như vậy à? Người khác cũng được mà, sao lại cố tình đến tìm nàng? Vô cùng xấu hổ, liếc Mạnh Thanh một cái, bèn kể qua loa chuyện hôm qua.

Lạc Hồng Hoa nghe xong thì cực kỳ kinh ngạc, trầm ngâm một lúc lâu sau mới nói: “Tuy tam gia chưa đến Thượng Hải bao lâu, nhưng cũng không đến mức bị bắt nhầm làm Cộng sản chứ, chẳng lẽ Trịnh Linh Lệ này có điều bất thường thật sao?”

Phó Ngọc Thanh vô cùng áy náy, nào dám nói ra nghi ngờ trong lòng mình, đành nói: “Tôi thấy cô ấy thật sự không giống Cộng sản đâu,” hơi do dự, lại nói: “Sợ là có hiểu nhầm gì đó, tôi vốn còn đang muốn tìm người giúp tôi đi xem cô ấy đây. Chỉ là tôi với cô ấy bị bắt cùng nhau, tôi không ra mặt được, hay là Lạc cô nương giúp tôi đến đồn cảnh sát một chuyến, giúp cô ấy ra ngoài đi. Cũng không uổng tôi với cô ấy quen nhau một hồi.”

Lạc Hồng Hoa cười tươi nhìn anh: “Tam gia, nếu ngài đã nói vậy, Lạc Hồng Hoa tôi sao có thể không giúp?” Liếc Mạnh Thanh một cái, mới nói tiếp: “Nhưng mà ngài, có ông chủ Mạnh bên người mà không nhờ, lại muốn giao cho tôi sao?”

Rõ ràng Lạc Hồng Hoa cũng là người khác nhờ mới đến, Phó Ngọc Thanh theo đó thuận nước đẩy thuyền, nàng làm việc này là mang hai ân tình, trong lòng biết rõ là có thể, lại còn cố tình muốn chòng ghẹo anh. Phó Ngọc Thanh bất đắc dĩ, tự giễu mà nói: “Cô đừng nói thế, nếu không nhờ có ông chủ Mạnh, chỉ sợ lúc này cô còn không gặp được tôi đâu.”

Lạc Hồng Hoa vô cùng kinh ngạc, nhất quyết đòi anh phải nói rõ. Giờ cũng đã sắp đến trưa, Phó Ngọc Thanh bèn mời nàng ăn cơm cùng luôn, Mạnh Thanh không nói gì, vẫn im lặng từ đầu đến cuối.

Bởi vì có Lạc Hồng Hoa, Phó Ngọc Thanh đề nghị với Mạnh Thanh đi lầu Quang Hoa, mặt Mạnh Thanh có chút không thoải mái, nói: “Cứ theo ý tam gia là được,” Phó Ngọc Thanh còn nhớ lần trước hắn tránh không nói chuyện Thường Châu, rất sợ lần này hắn lại hiểu lầm, bèn cư xử rất đứng đắn với Lạc Hồng Hoa, không hề nói nhiều, vô cùng cẩn thận.

Lạc Hồng Hoa vẫn như trước, dường như cũng không thấy anh có gì khác.

Lúc ăn cơm, Phó Ngọc Thanh nghe nàng nói mới biết hóa ra thanh danh của anh ở vũ trường đã sớm truyền hết đến tai nàng, chẳng còn chuyện gì để giấu nữa, Lạc Hồng Hoa nghiêng đầu nhìn anh, hỏi: “Tam gia, ngài thực sự thích Trịnh Linh Lệ kia, hay chỉ chơi chơi với cô ấy thôi thế?”

Phó Ngọc Thanh không nghĩ nàng lại không buông tha như vậy, hơi xấu hổ, còn chưa kịp mở miệng thì đã nghe thấy Lạc Hồng Hoa cười như không cười mà nói: “Tôi nghe cô em gái kia bảo, tam gia đúng là người tân thời, còn đưa cô ấy đi xem kịch Pháp, làm cổ chết mê chết mệt, mở miệng ngậm miệng đều là tam gia.”

Phó Ngọc Thanh nghe nàng nói mà mất tự nhiên, ho hai tiếng rồi mới nói: “Chỉ là bạn bè thôi, họ Phó tôi chưa ở Thượng Hải được bao lâu, không biết có cái gì khác để chơi, để Lạc cô nương chê cười rồi.”

Lạc Hồng Hoa cong môi cười, còn muốn nói vài lời thì Mạnh Thanh đột nhiên ném chiếc đũa, sẵng g gắt, “Hồng Hoa!”

Lạc Hồng Hoa bị hắn dọa, nhìn nhìn hắn, dè dặt nói: “Làm sao vậy?”

Mạnh Thanh hơi bực mình: “Cô nói đông nói tây chuyện này để làm gì? Nếu cô thích tam gia thì nói thẳng đi, đừng có úp úp mở mở như thế.”