Chương 28

Mạnh Thanh hơi ngớ ra, bèn vội vàng phân bua: “Không phải tôi không thích xem hí, chỉ là tôi thích xem hí võ hơn hí văn thôi.” Nói xong hắn lại có vẻ rầu rĩ: “Tam gia, có phải ngài thấy tôi rất nhàm chán không?”

Phó Ngọc Thanh bật cười: “Đâu? Tôi cũng thích xem hí võ mà, thích nhất là vai võ tiểu sanh[1] ấy.” Còn bảo, “Ông chủ Mạnh xem hí võ đương nhiên sẽ hiểu hơn người ngoài nghề chúng tôi. Hôm nào ông chủ Mạnh rảnh thì nể mặt tôi, cùng đi xem nhé.”

1.

Thế là chuyện xem hí coi như đã quyết.

Ăn xong bữa cơm này thì trời đã tối, Phó Ngọc Thanh phải về nên bèn bảo Mạnh Thanh, “Hôm nay đi vội quá nên chẳng kịp chuẩn bị gì cả, tôi có bộ chén màu ngà cất lâu rồi, vẫn luôn nghĩ phải tặng cho người nào thích rượu mới hợp nên đã mang tới đây.” Nói tiếp, “Còn có quần áo của ngài nữa, cũng đã giặt sạch mang trả lại cho ngài đây.”

Mạnh Thanh hơi kinh ngạc: “Tam gia thực sự không cần phải để ý thế đâu mà,” ngưng lại một chút, hắn lại cảm động: “việc nhỏ như vậy mà tam gia cũng nhớ, sao tôi có thể không biết ngượng đây.”

Phó Ngọc Thanh bật cười: “Chính ra hai ta lại ăn ý đấy chứ, một bên thì chỉ có ngượng, một bên lại không để yên nổi, may mà không có người ngoài nhìn vào, chứ không nhất định sẽ thấy buồn cười lắm.”

Hai người nhìn nhau cười, không nhiều lời nữa.

Mạnh Thanh tiễn anh đến cổng chùa xong không chịu quay lại luôn mà khăng khăng đòi đưa anh về đến tận nhà Phó, Phó Ngọc Thanh không từ chối nổi hắn, đành mỗi người gọi một chiếc xe kéo rồi nối đuôi nhau về.

Lúc sắp đến cổng nhà Phó, Mạnh Thanh mới bảo phu xe dừng lại, không đi theo, chỉ đứng từ xa nhìn anh đi vào.

Phó Ngọc Thanh xuống xe, nhìn người làm trả tiền cho phu xe rồi đứng lại, chờ cậu ta đóng cổng đi tới mới hỏi: “Anh ta đi chưa?”

Cậu này tên là Tú Sơn, rất tháo vát, nhỏ giọng đáp: “Lúc tôi đóng cửa thì anh ta vẫn đứng ngoài ngõ nhìn.”

Phó Ngọc Thanh không nói gì, trong đầu lại nghĩ, hắn đối với mình quả là tận tình tận nghĩa. Phải ai khác thì trong một trăm người e cũng chẳng có người thứ hai làm được đến mức như hắn đâu.

Phó Ngọc Thanh cảm khái trong lòng, nghĩ ngợi ít khi nữa rồi đến phòng Phó Ngọc Hoa bàn chuyện với anh, quyết định mở một bữa tiệc lớn để chiêu đãi hội của Mạnh Thanh.

Phó Ngọc Hoa rất tán thành: “Trước đây anh đã bảo phải mở tiệc chiêu đãi hắn rồi. Thân với hắn chỉ có lợi cho chúng ta chứ không có hại,” anh còn bảo, “tiệc lần này phải làm rầm rộ để cho hắn nở mày nở mặt vào, anh em bạn bè hắn đều phải mời hết. Phải cho bọn họ thấy, tuy nhà họ Phó chúng ta không phải người giang hồ, nhưng cũng biết quý trọng ân nghĩa. Biếu bọn họ ít tiền, đồng thời nhờ ông chủ Mạnh giới thiệu chúng ta nữa, nhất là cho vị Lạc ngũ gia mà hắn quen ấy, trong tay ông ta có mấy nhà xe lận, chỉ riêng bán biển số xe giá cao thôi đã kiếm được đầy bát đầy đĩa rồi.” Cuối cùng anh dặn: “Trước tiên em cứ mời riêng hắn cái đã, báo hắn một tiếng.”

Phó Ngọc Thanh nghĩ nghĩ, khẽ cười: “Cái đó thì không cần đâu, anh ta hiểu mà.”

Phó Ngọc Hoa lại liếc anh, lời đầy ẩn ý: “Nếu anh chưa gặp ông chủ Mạnh này thì anh sẽ thật sự cho rằng hắn ta có ý với em đấy.”

Phó Ngọc Thanh hơi ngạc nhiên: “Anh gặp anh ta hồi nào?”

Phó Ngọc Hoa cười: “Chiều nay anh định đãi khách ở quán Tụ Tiên, không ngờ có người trà giảng ở đó. Đúng lúc anh định đi thì hắn đi vào, nghe thấy có người gọi hắn là ông chủ Mạnh, hỏi hắn có phải từ chỗ tam gia tới không. Hắn còn không vui cơ, bảo, ‘Một lát nữa tôi phải đi gặp tam gia rồi, lúc nào không kêu tôi lại cố tình kêu lúc này là sao!’”

Phó Ngọc Thanh ồ một tiếng, Phó Ngọc Hoa lại cười: “Khóe mắt hắn còn có sẹo nữa chứ, nên đâm ra nhìn cũng hơi sợ thật! Mà trông cũng không giống kiểu người khôn khéo gì cho cam, sao lại đối tốt với em thế nhỉ? Em chẳng qua chữa cho cái chân gãy thôi, thế mà hắn lại mang ơn đội nghĩa những ngần ấy năm. Anh nghe Đỗ Hâm bảo, em đi chơi ở vũ trường của hắn, hắn còn nhận ra em trước đúng không.”

Phó Ngọc Thanh không khỏi nghĩ tới lời chú Cảnh rằng Mạnh Thanh lập bài vị trường sinh cho mình, hai người quả không hổ là anh em ruột, Phó Ngọc Hoa cũng nhớ đến chuyện này, bèn cười: “Hắn còn lập hẳn bài vị trường sinh cho em nhỉ? Quá là hời đi.”

Phó Ngọc Thanh bỗng có chút không vui, song không nói gì mà chỉ khẽ cười: “Sợ là chú Cảnh đối xử với anh ta tốt quá, mà anh ta lại ghi công hết lên người em ấy.”

Nói rồi mới bảo muộn rồi, mình về phòng ngủ trước đây.

Đêm hôm đó lạ thay Phó Ngọc Thanh mãi chẳng buồn ngủ, trằn trọc trở mình bao lâu vẫn không vào giấc. Lòng anh ngổn ngang trăm mối tơ vò, bèn ngồi dậy khoác áo ra ban công, đứng đó trông ra ngoài.

Ánh trăng ban đêm sáng vằng vặc, phủ lên khắp nhân gian một lớp lụa mỏng màu bạc, hết thảy chung quanh đều vô cùng yên tĩnh, ngỡ như đã lạc hẳn vào một thế giới khác.

Chỗ đầu ngõ tối om, chẳng nhìn ra gì ráo. Anh biết Mạnh Thanh đã về lâu rồi, không còn ở đó nữa, song anh vẫn cứ nhìn.

Anh nghĩ tới chiếc xe kéo quay đi ở đầu ngõ lúc nãy, không khỏi băn khoăn, lúc hắn nhìn theo mình, trong lòng rốt cuộc đang nghĩ gì nhỉ?