Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tổ Truyền Thủ Nghệ

Chương 2: Một Chú Mèo Hoang

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cướp một tiểu yêu gây sóng gió ngay trước mặt rất nhiều đạo sĩ xong, Ngụy Chi Hòa chẳng cảm thấy kí©h thí©ɧ hưng phấn tí nào, cũng không có cảm giác hổ thẹn vì cướp việc làm ăn của người ta, có lẽ những người kia còn chẳng biết cậu ăn gọn tiểu yêu đó ngay trước mặt họ.

Đã cơn thèm ăn rồi, Ngụy Chi Hòa tinh thần sung mãn, theo đường cũ trở về phòng ngủ.

Trên đường về còn có lòng thưởng thức phong cảnh trường đại học, cuối cùng cậu cũng coi như nhớ ra giờ cậu đã mang thân phận sinh viên mới.

Về đến phòng, cậu nhìn thấy hai tên béo đang ngồi xổm dưới điều hòa xốc cổ áo hóng khí mát.

Bạn béo lên tiếng trước tiên: "A, cậu không phải cậu bạn đi lại như bay kia sao?"

Ngụy Chi Hòa ban nãy quả thực đã đối mặt hai người ở cầu thang, cậu mỉm cười chào, cố gắng tạo ấn tượng tốt trước mặt bạn học mới: "Chào hai người."

Bạn béo nói: "Ngưỡng mộ thể lực cậu ghê, chạy lên chạy xuống mà chẳng hề thở gấp luôn."

Cậu béo tên Lý Anh Tuấn.

Ngụy Chi Hòa tiện tay vỗ vỗ bờ vai dày thịt của cậu ta: "Cậu cũng được mà."

Cậu bạn học nhận phòng trước Ngụy Chi Hòa đã cùng người nhà ra ngoài ăn cơm, giờ không thấy đâu.

Sau khi chào hỏi bố con cậu béo, Ngụy Chi Hòa bắt đầu sắp xếp giường mình.

Tìm khăn lau giường, bàn học, tủ trong ngoài cả thảy hai lần, sạch sẽ rồi mới lấy bộ vỏ chăn ga gối mới mua trong vali ra, còn chăn bông thì giờ vẫn chưa dùng đến.

Bố con cậu béo thu xếp xong là chẳng muốn động đậy nữa, ngồi đó nói chuyện với Ngụy Chi Hòa, béo bố cũng định giúp thằng con nghe ngóng tình hình của cậu bạn mới.

Béo bố: "Nè, cậu nhóc, nhà cháu ở đâu thế? Cách trường xa lắm hả?"

Ngụy Chi Hòa nói: "Cũng bình thường ạ, chỉ đi tàu hỏa hơn hai mươi tiếng thôi."

Béo bố: "Vậy thì cũng khá xa nhỉ, trong năm chắc chẳng mấy khi về nhà được."

Ngụy Chi Hòa cho ông một nụ cười: "Vâng."

Bố cậu béo nhiệt tình nói: "Nhà chú ngay trong thành phố thôi, sau này nghỉ lễ cháu cùng Anh Tuấn về mà chơi."

Lý Anh Tuấn cũng gật đầu theo bố cậu ta: "Ừ, về cùng đi." Miệng cậu ta còn đang gặm quả táo.

Hai bố con bụng dạ cũng được đấy, Ngụy Chi Hòa nghĩ thầm.

Hai người còn muốn cùng ăn cơm trưa với Ngụy Chi Hòa, có điều Ngụy Chi Hòa lại khéo léo từ chối.

Ngụy Chi Hòa nói vô cùng áy náy: "Cảm ơn chú, lát nữa cô cháu sẽ sang đón nên có lẽ không thể đi ăn cùng mọi người được."

Bố cậu béo: "À, thế thì tiếc thật."

Sau khi hai bố con Lý Anh Tuấn đi khỏi, Ngụy Chi Hòa lấy một quyển sổ tay bìa đã hơi vểnh lên từ trong chiếc ba lô cũ ra, cậu cân nhắc từ ngữ trong ba giây rồi viết một dòng chữ lên sổ.



Nội dung là: Kim quế yêu, có tính công kích. Hương hoa quế đậm, vào miệng rồi, vị bình thường.

Ngụy Chi Hòa không hề nói dối hai bố con Lý Anh Tuấn, cô cậu biết hôm nay cậu đến trường nhập học, đã hẹn trước là chiều sẽ dẫn cậu đi mua đồ, nhận người thân.

Mười lăm năm trước, người nhà họ Ngụy cũng ở trong thành phố, có điều ông nội cậu không biết vì nguyên nhân gì mà nằng nặc đòi rời xa thành thị ồn ã, dẫn Ngụy Chi Hòa về quê sống, cô và chú thì làm việc trong thành phố, có gia đình rồi, không thể rời đi được.

Lại nhắc đến người nhà Ngụy Chi Hòa, cậu chưa từng gặp bố mẹ mình, họ đã rời khỏi nhân gian sau khi cậu ra đời chưa lâu, nghe nói là sang nơi khác công tác, trên đường về thì bất hạnh gặp phải lở đất, bị đá đè đến mức cả người toàn vết thương, tất cả mọi người trên xe đều qua đời.

Sau khi tang sự của hai vợ chồng hoàn tất, ông nội liền đưa Ngụy Chi Hòa về quê sống, bạn bè thân thiết đều đoán có lẽ ông đau lòng vì sự ra đi đột ngột của hai vợ chồng con trai cả, không muốn đối mặt nữa, dù gì thì họ trước giờ vẫn luôn sống bên nhau, gia đình bốn người giờ chỉ còn lại một già một trẻ.

Sau đó, mỗi năm tết đến, cả nhà chú và cô út Ngụy Chi Hòa đều về quê đón tết cùng hai ông cháu, có lúc vì công việc bận quá không có thời gian, chỉ có hai ông cháu cùng nhau đón tết, nhà dưới quê không thể coi là náo nhiệt được, nhưng không hề khiến Ngụy Chi Hòa thiếu thốn sự quan tâm yêu thương của gia đình và người thân, không khiến cậu bé này đổ đốn.

Cũng có khả năng, cách "đổ đốn" hơi khác.

Sau khi kỳ thi đại học kết thúc, ông Ngụy quyết định để cháu trai trở về thành phố, nơi có con trai con gái mình để phát triển, cũng không thể im lìm mãi ở quê nhà cùng ông già này được, lại làm lỡ sự nghiệp của nó.

Ông Ngụy cũng sang tên cửa hàng mình cho Ngụy Chi Hòa, đây cũng là lý do vì sao Ngụy Chi Hòa vừa mới đến trường mà cô cậu đã sang ngay, dẫn cậu đi nhận người thân. Đều là việc ông cụ giao cho, đành chịu, phải cố mà chấp hành thôi.

Hôm nay thứ bảy, cô út Ngụy Chi Hòa tên Ngụy Cẩm Hân buổi sáng phải đưa cô con út đến lớp học thêm, thế nên trưa mới có thời gian ra ngoài.

Ngụy Cẩm Hân có quả đầu ngắn gọn gàng lanh lợi, nhuộm màu hạt dẻ, ăn mặc trưởng thành chín chắn, cô là kế toán của một công ty trong thành phố, đã ngồi ở vị trí chủ quản nhiều năm rồi, giờ đang trong giai đoạn sự nghiệp thăng tiến nên vô cùng bận rộn. Cô có hai đứa con, thằng lớn năm nay lên cấp hai, con bé thì mới lên tiểu học, đều không phải độ tuổi có thể khiến phụ huynh yên tâm. Phải lo công việc, lại chăm con cái, chồng cô làm trong quân đội, bình thường không mấy khi ở nhà, cô cáng đáng cả gia đình cũng chẳng dễ dàng gì.

Cùng Ngụy Cẩm Hân đến đây vẫn là Ngụy Cẩm Phàm, cũng chính là chú cậu.

Ba người gặp nhau ở cổng trường, người lái xe là ông chú Ngụy Cẩm Phàm của cậu.

Nhìn thấy Ngụy Cẩm Phàm, Ngụy Chi Hòa hơi kinh ngạc: "Chú, sao chú cũng đến thế? Không phải nói hôm nay bận sao." Quan hệ giữa cậu và chú rất tốt, năm đó ông nội đòi dẫn cậu về quê, Ngụy Cẩm Phàm nhất quyết phản đối, còn đòi nhập Ngụy Chi Hòa vào hộ khẩu chú, làm con trai chú, chú muốn giúp anh cả chăm sóc cậu con trai, nhưng chú chưa từng nếm mùi trình độ cứng đầu của ông cụ Ngụy, thế là trở thành kẻ thua cuộc trong trận chiến tranh đoạt quyền chăm sóc thằng cháu.

Giờ chú vô cùng vui mừng vì ông cụ đã đồng ý thả thằng cháu về thành phố học, không thì lỡ mà làm lỡ dở thằng bé, chú làm sao mà nhìn mặt người anh đã qua đời được.

Tuy Ngụy Chi Hòa không hề lớn lên bên cạnh mình, nhưng Ngụy Cẩm Phàm vô cùng quan tâm đến việc học hành sinh hoạt của cậu, còn thân hơn cả con ruột mình, phương thức thể hiện sự quan tâm của chú dành cho thằng cháu rõ nhất chính là không ngừng gửi cho Ngụy Chi Hòa sách và hàng chồng tập đề ôn tập.

Nhìn thấy ông chú, Ngụy Chi Hòa cực kỳ cảm khái, cuối cùng cũng không cần phải nhận sách bài tập của chú cậu nữa rồi.

Ngụy Cẩm Phàm chừng đầu bốn, chăm sóc rất tốt nên không nhìn ra được tuổi thực, điều bất ngờ là không có bụng bia, cũng không bị hói, là một ông chú trung niên đẹp trai.

Ngụy Cẩm Phàm cười bảo: "Cho cháu bất ngờ thôi, mau lên xe đi, chú dẫn cháu đi ăn đồ ngon."

Ngụy Cẩm Hân cũng nói: "Là chú cháu không cho nói cho cháu biết đấy."

Ngụy Chi Hòa cười: "Vâng."

Hai người Ngụy Cẩm Phàm và Ngụy Cẩm Hân đều cảm thấy tính tình Ngụy Chi Hòa đặc biệt tốt, gặp ai cũng cười, cũng khó trách họ ngày nào cũng khen cậu trước mặt con mình, còn lấy cậu ra để so sánh. Bởi vậy có thể thấy được, quan hệ giữa Ngụy Chi Hòa và bề trên cũng không tệ, nhưng với em họ thì không liên lạc gì mấy.

Hôm nay là ngày sinh viên mới đến nhập học, các nhà hàng to nhỏ xung quanh trường toàn là người.

Ngụy Cẩm Phàm là dân bản xứ, chú lái xe đưa Ngụy Chi Hòa đến một nhà hàng đồ Trung ăn cơm, lúc ăn không tránh khỏi nhắc đến ông cụ Ngụy, Ngụy Chi Hòa ngoan ngoãn đáp, cho hai người câu trả lời vừa lòng, hai vị phụ huynh ra khỏi nhà hàng tâm trạng vô cùng tốt, chỉ vô cùng đáng tiếc là thằng bé này không lớn lên bên họ.



Buổi chiều, Ngụy Cẩm Phàm sẽ đưa Nguỵ Chi Hòa sang cửa tiệm ông Ngụy sang tên cho cậu xem, thuận tiện giao chìa khóa cho cậu luôn, hoàn thành công việc ông cụ giao cho, thực ra chú rất hi vọng thằng cháu có thể sang nhà chú ở.

Ngụy Cẩm Hân chiều còn phải đi đón con gái nên không đi cùng được, trước khi đi có đưa cho Ngụy Chi Hòa một cái thẻ ngân hàng.

"Cháu lấy tiền tiêu vặt trong thẻ đi mua mấy thứ ngon ngon mà ăn, không đủ thì cứ bảo cô."

"Cảm ơn cô ạ." Ngụy Chi Hòa không từ chối, đằng nào thì cho dù cậu từ chối thì kết quả cũng vẫn như thế thôi.

Sau khi chào tạm biệt Ngụy Cẩm Hân, Ngụy Cẩm Phàm dẫn Ngụy Chi Hòa sang một khu phố khác.

Ngụy Cẩm Phàm bảo với Ngụy Chi Hòa, nơi họ sắp đến là khu Hải Hà từng thuộc nội thành Thanh Nguyên, có điều giờ do chính phủ cải tạo nên khu Hải Hà từ em gái quê mang đầy hơi thở nông thôn, nay đã lắc mình biến thành cô gái thành phố thời thượng.

Cũng không phải tất cả nhà đều bị giải tỏa, khu phố chỗ cửa hàng ông Ngụy vì có một thư viện cổ ba trăm năm, cả con phố chỉ có tường ngoài và mái nhà là thay mới, đường phố được tu sửa lại, còn cái khác thì cơ bản không động vào mấy, nói là muốn bảo vệ văn vật, không thích hợp động chạm quá nhiều.

"Giải tỏa hay không không liên quan đến nhà mình mấy, cũng chẳng thiếu chút tiền đó." Ngụy Cẩm Phàm nói.

Ngụy Chi Hòa quan sát biểu hiện của Ngụy Cẩm Phàm, thái độ thực sự rất bình thản, không hề tức tối với quyết định của chính phủ, cũng không hề cằn nhằn với cậu, tính theo giá thị trường hiện giờ thì nếu giải tỏa thật, cửa hàng này quả thực có thể được đền bù từ vài triệu đến mấy chục triệu, vị trí đẹp mà.

Cửa hàng sửa chữa từ con phố trung tâm đi vào trong khoảng ba trăm mét, mé đối diện chính là thư viện cổ đã tồn tại ba trăm năm, trên biển viết bốn chữ "Thư viện Tây Lâm", ngoài cổng có vài du khách trẻ tuổi đang tham quan chụp ảnh.

Thấy Ngụy Chi Hòa liên tục nhìn sang bên thư viện, Ngụy Cẩm Phàm nói: "Sau này rảnh cháu cũng sang mà xem, luyện thử một chút, nghe nói học sinh cầu nguyện bên cạnh ao rửa bút trong đó thì linh lắm đấy."

Ngụy Chi Hòa: "Còn có chuyện đó sao ạ."

Ngụy Cẩm Phàm gật đầu, đỗ xe vào điểm đỗ xe quy định, tắt máy rồi nói: "Đến rồi."

Hai người xuống xe, Ngụy Cẩm Phàm dẫn Ngụy Chi Hòa đến trước một cửa hàng cửa ngoài khóa chặt, tên cửa hàng cũng mơ hồ không thấy rõ.

Cửa làm bằng gỗ đen kiểu cũ, còn không phải kiểu cửa kính hiện đại đâu đâu cũng thấy, không giống cửa hàng lắm.

Bên phải treo một tấm biển: "Cửa tiệm sửa chữa Lão Ngụy."

Lão Ngụy chắc chắn là ông cụ Ngụy.

Ngụy Cẩm Phàm đi đến mở khóa, Ngụy Chi Hòa lại nhìn xuyên qua cành cây trên tường bao, thấy một đôi mắt phát sáng.

Ngụy Chi Hòa cong môi về phía đó, tự mang vầng sáng khát máu.

Chủ nhân đôi mắt kia là một con mèo đen, nó chủ động nhảy lên tường rào, phủ phục người xuống, hung dữ nhe răng với Ngụy Chi Hòa.

Ngụy Chi Hòa đấu mắt với nó hai giây, con mèo đen to gấp đôi mèo bình thường nhảy bật ra sau như nhìn thấy thiên địch đáng sợ, nó biến mất ở đầu bên kia của tường rào.

Ngụy Cẩm Phàm cuối cùng cũng mở được cái khóa sắt cũ đã gỉ, nghe tiếng động liền quay lại hỏi Ngụy Chi Hòa đứng đằng sau: "Hình như chú nghe thấy tiếng mèo kêu?"

Ngụy Chi Hòa cười rất trong sáng, nói: "Mèo hoang thôi ạ, nhát gan quá nên chạy mất rồi."

Bị cậu dọa chạy mất.
« Chương TrướcChương Tiếp »