Chương 1: Người Trừ Tà (1)

Edit: Mỹ Nữ & Mỳ Cay

Bút lông chim nhuốm mực bị bàn tay nắm chặt, viết lách trên tờ giấy dừng lại.

“ Lục Ly tiên sinh, ngài có thể nói.”

Bác sĩ tâm lý ngẩng đầu nhìn lên, ra hiệu cho nam nhân tóc đen ngồi đối diện.

Có một mảnh hải cảng ngoài cửa sổ, thời tiết bên ngoài xám xịt, âm trầm chỉ còn lại một mảnh hình dáng đặc biệt của cảng Rochester.

Ống khói trong khu công nghiệp đã ngừng lại nhiều ngày, nhưng sương mù vẫn như cũ bao trùm Belfast một cách quỷ dị.

“ Nói ra rất dài dòng.” Nam nhân tóc đen được gọi là Lục Ly mở miệng nói.

Bác sĩ tâm lý tỏ vẻ không để ý: “ Mời ngài cứ thoải mái, trước khi trời tối còn cách một khoảng thời gian dài.”

Nam nhân cúi đầu, sau vài phút trầm mặc chậm rãi mở miệng.

“ Ta là một người trừ tà.”

Sáng sớm trên con đường phố lát đá xanh, Lục Ly ở giữa đường đối diện với cặp vợ chồng già đang đứng trước cửa nói.

“ Nghe nói bên trong nhà ông bà xuất hiện u linh?”

Hai người bọn họ cẩn thận quan sát Lục Ly từ đầu đến chân, trong con ngươi vẩn đυ.c của họ toát ra một loại cảnh giác.

Nam nhân đối diện quần áo hết sức trang trọng. Hầu hết bộ phận thường dân chỉ vào ngày lễ hoặc tiệc tối mới mặc lên trang phục trang trọng như vậy, giờ bị hắn xem như là trang phục hằng ngày, áo sơ mi trắng thắt cà vạt đen, bên ngoài khoác áo khoác màu đen nhưng không có gậy chống cùng mũ dạ tròn.



Màu tóc cùng đôi mắt đen đặc biệt, rất hiếm thấy ở cảng Rochester thậm chí là toàn bộ Belfast. Đôi mắt màu đen lặng yên tựa như vực sâu, khiến người ta không thể kìm lòng rơi vào trong đó.

“ Cậu là ai?”

Hai người già bớt đi đôi chút cảnh giác, bọn họ không cảm thấy người nam nhân mặc trang phục tinh xảo, có khuôn mặt anh tuấn này sẽ là lưu manh.

“ Tổ trinh thám kỳ quái, người trừ tà Lục Ly.”

Lục Ly lấy ra tấm danh thϊếp mới tinh đưa cho vợ chồng già.

Bàn tay đầy nếp nhăn nhận lấy danh thϊếp, bên trong hai cặp mắt mờ mịt lóe lên, mãi đến khi nhìn thấy tên chữ và địa chỉ của tổ trinh thám trên danh thϊếp, họ mới đại khái hiểu tác dụng của tấm thẻ.

“ Ngài là tới giúp chúng ta xua đuổi u linh sao? Mau, mời tiến vào …”

Bọn họ vội vàng tránh đường.

Lục Ly chân dậm bậc thềm bước vào trong cửa, thân hình hắn như bị bóng tối u ám của căn phòng nuốt chửng.

Sắc trời u ám, gian phòng tối om.

Mùi ẩm ướt mốc meo bao phủ trong không khí.

Đảo qua căn phòng đơn sơ mộc mạc, Lục Ly dời tầm mắt, đối mặt với hai ánh mắt tràn ngập chờ đợi: “ Có thể nói cho ta biết tình hình cụ thể không? Chẳng hạn như đã xảy ra chuyện gì.”

Ông già thần thần bí bí hỏi: “ Ngài thấy được nó sao?..”

Lục Ly khẽ lắc đầu: “ Ta cái gì cũng không thấy, cho nên mới hỏi hai người.”

Vẻ thất vọng lộ rõ trên khuôn mặt cặp vợ chồng già, nhưng họ vẫn kể cho Lục Ly nghe những việc họ đã trải qua.



Chẳng hạn như âm thanh của viên bi vang lên trên mặt đất vào ban đêm, giữa đêm khuya khoắt lại có tiếng trẻ con khóc nỉ non, bóng trắng lóe lên lướt qua rồi biến mất ngoài cửa sổ và tiếng vang dị thường trong nhà bếp.

Lục Ly bình tĩnh nghe xong: “ Những thứ này không nhất định là do u linh làm ra, có thể dựa theo khoa học chứng minh để giải thích…Xin hỏi, ông bà biết khoa học không?”

Hai vợ chồng già nhìn nhau: “ Biết, nghe nói ô tô chạy bằng hơi nước và thuyền thép là do khoa học chế tạo ra.”

Lục Ly không muốn sửa lại một số hiểu sai về thưởng thức của người già, hầu hết mọi người ở đây kiến thức về khoa học đều là nửa vời: “ Không sai biệt lắm, như vậy ta tiếp tục. Ông bà nghe thấy âm thanh viên bi là do vật liệu kiến trúc giãn ra và co lại, âm thanh khóc lóc là bởi vì hiện tại đang là mùa hè, lúc ta tới nhìn thấy một con mèo hoang, mà tiếng kêu của mèo khi tìm bạn phối rất giống với tiếng trẻ con. Bóng trắng ngoài cửa sổ khả năng đến từ người đi trên đường phố.”

“ Còn về tiếng vang bất thường trong phòng bếp…” Lục Ly không thèm liếc nhìn nhà bếp lấy một cái, cũng không cần đi xem. “ Ông bà nên nghĩ đến việc đặt một cái bẫy bắt chuột.”

“ Tôi…Chúng tôi không lừa ngài! Tôi thật sự nhìn thấy u linh! Không tin hỏi bạn già tôi đi! ”

“ Phải, phải, đêm hôm đó…”

Hai ông bà vội vàng giải thích, nỗ lực thuyết phục Lục Ly tin tưởng những gì bọn họ tận mắt thấy.

“ Được rồi, ta hiểu được.”

Lục Ly vẻ mặt bình tĩnh ngăn lời ông bà giải thích. Mấy ngày nay, hắn đã thấy rất nhiều lời nói chắc như đinh đóng cột kiểu này.

“ Tạm thời ta không tìm thấy con u linh kia, cho nên kế tiếp ta sẽ bố trí nghi lễ trừ tà ở trong này, có thể mời hai vị ra ngoài cửa chờ được không?”

“ Cái này…” Hai người già liếc nhau, lộ vẻ mặt khó xử.

U linh tất nhiên khiến người ta sợ hãi. Nhưng đem nhà giao cho một người lạ…

Hiểu được bọn họ đang lo lắng điều gì, Lục Ly nói: “ Các người canh ở ngoài cửa, ta không có chỗ mà chạy.”