Chương 6

Tiểu Thuý lắc đầu, vẻ mặt đồng tình nhìn ta: “Bệ hạ đã đích thân ban hôn, hơn nữa còn đáp ứng một thỉnh cầu của Tô Hạc, phong tước vị cho người, hiện giờ hắn đang trở về với chúng ta.”

Đồng tử của ta co rút lại, không, thế hệ học giả này si tình đến vậy sao? Ta chỉ muốn tổ tiên của ta không kết hôn với những học giả nghèo, và ta cũng không muốn mình vướng vào chuyện đó.

Ta không muốn lấy một nam nhân rồi lại phải chăm sóc hắn, nuôi con rồi đóng cửa công việc kinh doanh, cả đời phải sống nhịn nhục kiềm chế vì những lời nói quá đáng của nam nhân.

“Nhanh lên, thông báo cho tất cả các chưởng quầy di chuyển càng nhanh càng tốt..”

Ta còn chưa nói xong, ngoài cửa đã truyền đến một thông báo: “Cô nương, ngoài cửa có công tử muốn gặp cô.”

“Ai lại đến vào thời điểm thiệt là xui xẻo mà.” Ta sốt ruột đứng dậy, bước nhanh ra cửa, chỉ muốn đuổi người đi thật nhanh.

Thị vệ mở cửa, nhìn người đàn ông ở cửa mới nhớ ra chính là người đã nói ta chỉ có thể làm thê thϊếp, ta còn chưa kịp mở miệng đã đã ngạo mạn nói.

“Ta thi trượt, đến đây nạp ngươi làm thϊếp. Mời ngươi thu dọn đồ đi theo ta, sau này ngươi có thể sinh con nối dõi, còn phải chăm sóc mẹ ta cho tốt." Giọng điệu thờ ơ và kiêu ngạo, như thể cưới tôi, tôi nên cảm thấy vô cùng vinh dự..

Ta ngây ngẩn cả người, hắn cho rằng ta là không muốn, khinh miệt cười, “Ta nói rồi, vị trí chính thê chỉ dành cho nữ nhân có đủ năng lực và liêm chính, còn ngươi đương nhiên không có tư cách.”

Dứt lời, hắn nhìn quanh, lạnh lùng nói: “Ngươi sắp lấy chồng rồi, sao có thể lộ mặt được? Từ nay việc kinh doanh sẽ đóng cửa, phụ nữ không biết kinh doanh, ta sẽ đảm nhận. Từ nay tiền bạc ta sẽ lo liệu, đừng giả vờ bị đối xử tệ, ngươi yêu ta bao nhiêu, tự ta biết rõ. Bây giờ gả hay không hả do ngươi quyết định.”

Lúc này, một đám người tụ tập lại, đa số đều nói hắn là kẻ ngốc, nói mộng, nhưng hắn lại không quan tâm, hắn cho rằng ta nhất định sẽ đi theo hắn.

“Giang công tử!” Ta làm lễ, “Ta…”

Lời còn chưa dứt, sắc mặt vị Giang này đột nhiên thay đổi: "Ngươi gọi ai? Ai họ Giang?"”

Cả đám đông lập tức cười ồ lên.

“Nói nhiều như vậy, hóa ra tất cả chỉ là diễn một mình, bọn họ thậm chí còn không nhớ nổi tên của ngươi, còn tưởng rằng bà chủ Tưởng Nguyệt thật sự yêu một kẻ thua cuộc! "

“Sợ người này thi trượt nên ngu ngốc, đang nằm mơ đây! "