Ta ngắt lời nha đầu, nàng còn chưa nói xong: “Câu vừa rồi còn chưa dùng, nhanh chân thì vẫn có thể dùng được, đi, nhanh lên, chạy đi, nếu không sẽ muộn mất.”
Ta: ….
Chúng ta chạy một mạch cuối cùng cũng đến được rừng trúc, mùa hè nên xung quanh nhà tre có rất nhiều rắn, côn trùng, chuột, kiến.
Nghĩ đến hẳn là không dễ chịu, thế mà vị Tô công tử này thật ra chưa bao giờ yêu cầu bất cứ thứ gì từ ta, cũng không muốn bất cứ thứ gì từ ta.
"Tô công tử!"
Ta nhìn bóng dáng cao lớn vội kêu lên.
Tô Hạc quay lại, nhìn ta bằng đôi mắt đen láy, hắn đứng đó, vóc dáng cao lớn và không nói gì.
Ta vội chạy tới nhét một túi bạc vào tay hắn: "Tô công tử, “đổi tim ta, lấy tim người, mới biết là có bao nhiêu nhung nhớ. Chỗ tiền này chàng có thể mang theo làm lộ phí!"
“Không cần.”, Hắn trả lời, chỉ cúi đầu nhìn tôi, giọng điệu rất bình tĩnh nói: “Ta đã mang đồ ăn rồi.”
Ta nhìn chiếc bánh trong túi của hắn, nó đã khô khốc mà còn không có mùi vị gì, hắn ta phải đi năm ngày năm đêm, làm sao hắn có thể chịu đựng được? Kỳ thi ở kinh thành sẽ kéo dài vài ngày, hắn thậm chí còn không có đủ quần áo mặc.
Tôi dúi tiền vào tay hắn: "Công tử, hãy cầm lấy số tiền này. Nhà chúng ta gặp được ngài là điều may mắn. Cho dù công tử có lấy người khác ở kinh thành, ta cũng sẽ không hối hận!"
Nói xong những lời này, đôi mắt đen của Tô Hạc hơi động, nhưng hắn vẫn trả lại tiền cho tôi, giọng nói trầm thấp của anh chậm rãi vang lên bên tai ta: “Ta không thể.”
“Công tử!” Ta rơi nước mắt, giả vờ cảm động nhìn hắn: “Sơn vô lăng thiên địa hợp, nãi dám cùng quân tuyệt!”*
*núi không chia cắt được đất trời, nàng cũng không dám ngăn chàng tìm kiếm công danh sự nghiệp.
“Tiểu thư, câu này trước đây đã từng dùng rồi.”, Tiểu Thúy nhẹ nhàng nhắc nhở bên tai ta.
Tô Hạc không nói gì, chỉ đưa cho ta một con dao găm.
Ta sửng sốt: “Công tử, ý của ngài là gì?”
"Nếu như ta phản bội ngươi, ngươi sẽ dùng nó gϊếŧ ta." Nói xong, hắn không nói thêm nữa, trước khi rời đi, hắn quay người nhìn ta với ánh mắt không cam lòng, giọng nói ôn hòa như cũ, “Đợi cho đến khi ta thi đậu nhé!"
Nói xong hắn kiên quyết rời đi.
Sau khi hắn bước đi, tôi nhanh chóng bảo Tiểu Thúy lấy tập sách ra: “Cần ghi chú lại nếu mà Tô Hạc thi đậu lại phụ lòng ta thì phải giả vờ đau khổ nhé.”
"Ồ, được rồi!", Tiểu Thúy cẩn thận ghi lại.
Ta không quên nói với Tiểu Thuý: “Ta nhớ có mấy Tô công tử lận. Đừng ghi lộn nhé. Còn nữa, Giang công tử vừa nói ta chỉ có thể làm thϊếp. Ta nhớ Giang công tử không có nói yêu ta, ta không cần phải vờ khóc."