"Tiểu Thúy, chúng ta chuẩn bị đi sang nhà bên cạnh. Em chuẩn bị hết các câu thả thính chưa? Ta không muốn những câu vô dụng đâu nhé!" Tôi vội vàng nhét màn thầu vào miệng, cuộc thi hương của tỉnh ba năm một lần là thời gian bận rộn nhất của tôi.
*từ đoạn này xin phép đổi thành “ta” cho hợp bối cảnh ạ.
Tiểu Thuý gạch bỏ tất cả những lời tán tỉnh đã nói trước đó bằng bút đỏ: “Tiếp theo đến lượt Cố công tử. Những lời thả thính người nên dùng là “Đổi tim ta, lấy tim người, mới biết là có bao nhiêu nhung nhớ”*.”
*đại khái là trao tim thϊếp cho chàng để chàng rõ lòng thϊếp ó :)))
"Được rồi, ta hiểu rồi!"
Nói xong ta chạy thẳng đến Cố gia, lát nữa phải sang mấy nhà bên cạnh nữa nên không thể trì hoãn được.
Vừa đứng trước phủ đệ có chút cũ kĩ, Cố Thành từ trong đi ra, ta háo hức chạy tới, làm đúng theo quá trình trước kia đưa cho hắn ta một túi bạc: "Cố công tử, đây là số tiền mà ta tiết kiệm được, đưa chàng làm lộ phí, ..."
Ta chưa kịp nói xong thì mấy người bạn xung quanh đã phá lên cười.
"Cố thiếu, ngươi nói có một người phụ nữ yêu ngươi đến mức không có ngươi thì sẽ chết. Chúng ta vốn không tin, không ngờ thật sự lại có chuyện như vậy!"
"Dù ngươi có thi trượt thì vẫn có một cô gái nhà giàu sẵn lòng chăm sóc, cho tiền ngươi. Chúng ta không may mắn như ngươi ."
“Vậy thì nếu ngươi thi đậu, ngươi phải cưới nàng!”
Họ nói xong, Cố Thành lạnh lùng nhìn ta, dùng giọng điệu kiêu ngạo nói: "Nếu như ta thi đậu, ta có thể rước ngươi về làm thϊếp!"
"Thϊếp!?", Vẻ mặt ta hơi run rẩy, đây là lần đầu tiên có người nói muốn lấy ta làm thϊếp, Tiểu Thúy phải ghi lại tên mới được.
Hắn cho rằng ta không muốn, vẻ mặt càng lạnh lùng hơn: “Không phải ngươi muốn gả cho ta cả đời sao? Làm sao, ngươi không muốn nữa à? Làm thϊếp là nể mặt ngươi lắm rồi, nếu không thì hãy cút đi. Người duy nhất xứng đáng làm thê tử của ta chỉ có thể là người vừa đức hạnh vừa xinh đẹp. Người phụ nữ có cả hai thứ đó chứ không phải như ngươi."
“Công tử, nếu lấy số tiền này, chàng nhất định phải thi đậu!”, Ta cũng lười tranh cãi với hắn, chỉ nhìn hắn với đôi mắt đẫm lệ.
Cố Thành nhận lấy tiền của ta, lạnh lùng cười, mắt hắn nhìn ta đầy kiêu ngạo, dù sao hắn cũng phải giữ thể diện trước mặt tất cả các huynh đệ của mình.
Nói xong, bọn họ giải tán, ta vội vàng nhìn Tiểu Thúy: "Mau, tiếp theo là ai?"
"Người tiếp theo là Tô công tử. Những lời tán tỉnh người nên dùng là..."