Với bộ dáng này căn bản không có cách nào đi học được, thậm chí ngay cả ngồi cũng ngồi không nổi, chỉ có nằm may ra mới thoải mái.
Thế nhưng Tào Ngưng không muốn tiếp tục nằm ở đây nữa, nhìn về phía Trương Thanh Vận đang ngủ, ánh mắt phức tạp. Cuối cùng cậu vẫn lặng lẽ xuống giường, chân khập khiểng đi ra khỏi khách sạn.
Đứng trên đường đón một chiếc taxi, Tào Ngưng đi thẳng tới nơi bình thường cậu vẫn hay ở đó nghỉ ngơi, nhà chú cậu.
Bởi vì ba mẹ Tào Ngưng đều làm việc ở nơi khác, không có ở Bắc Kinh.
Chỉ có chú của Tào Ngưng là Tào Liễm Chi là thường ở Bắc Kinh, Tào Ngưng lúc nào rảnh rỗi sẽ ghé chỗ này nghỉ ngơi.
Kỳ thực Tào Ngưng còn một người cô là Tào Ngọc Quân cũng ở Bắc Kinh, nhưng nhà cô đông người nên bình thường Tào Ngưng ngại rất ít khi ghé, so với nhà cô thì cậu vẫn thích nhà của người chú độc thân của mình hơn.
Tính tình Tào Liễm Chi tương đối tự do phóng khoáng, bởi vì anh là họa sĩ, chuyên về nghệ thuật cơ thể.
Tư tưởng đúng là phóng khoáng, những khi Tào Ngưng ở đó đều sẽ thấy rất nhiều người, nam có nữ có đến nhà, vào phòng rồi thì đóng cửa lại không biết làm gì trong đó.
Nói là thuần túy sáng tác nghệ thuật, thế nhưng Tào Ngưng quá rõ, chú mình cũng chẳng phải loại người quân tử gì cho cam, làm việc với mấy người mẫu khẳng định có chút ám muội.
Có điều cái này cũng không liên quan gì đến cậu, bình thường không có việc gì cậu sẽ ở yên trong phòng mình hoặc đơn giản là ra ngoài tìm người khác đi chơi.
Ngày hôm nay trở về khá đột ngột, Tào Ngưng vừa mới bước vào cửa đã thấy Tào Liễm Chi cùng một cậu thanh niên ở trên sô pha đùa giỡn.
“Chú…” Cái mông của cậu thanh niên kia cũng muốn lòi hết ra ngoài luôn rồi, thật cay con mắt.
“Ồ, A Ngưng về đấy à?” Tào Liễm Chi không hề lúng túng, giơ tay lên nhìn đồng hồ: “Hôm nay mới thứ năm, không phải lên lớp sao?”
“Ừm, chú cứ tiếp tục đi, cháu vào phòng đây.” Tào Ngưng tận lực làm như không có gì xảy ra, cắn răng đi vào phòng.
Tào Liễm Chi dù sao cũng là người từng trải, gặp qua vô số người, nhìn tướng đi của Tào Ngưng, anh không cần nghĩ cũng biết xảy ra chuyện gì.
Nhất thời cả người cảm thấy không thoải mái, đang muốn chạy theo hỏi cho rõ ràng, thế nhưng…mới bước được một bước liền khựng lại.
Anh hiểu rõ tính cách Tào Ngưng, Tào Ngưng là một người vô cùng quật cường, bây giờ đi tới vạch trần chuyện này ra, cũng không tốt đẹp gì.
Tào Ngưng sau khi vào phòng thì cởi bỏ hết thảy ngụy trang để lộ ra bộ mặt khó chịu tới cực điểm. Cậu cũng không phải cảm thấy quá đau, chỉ là cả người đau nhức, chỗ nào cũng đều không ổn.
Đi vào phòng tắm cởϊ qυầи áo ra, đứng dưới vòi sen cẩn thận kì cọ một hồi.
Bây giờ nhìn vào gương mới thấy cả người mình chi chít dấu hôn do Trương Thanh Vận để lại, từng mảng từng mảng loang lổ, có cái màu hồng nhạt, có cái đã chuyển sang màu tím đậm, vô cùng khủng bố.
“…” Tào Ngưng dùng tay chạm tới mặt sau, đυ.ng vào liền thấy nhói đau nhưng vẫn cố cắn răng chịu đựng để rửa cho sạch.
Dù cho có dùng ba con sói thì trong đó ít nhiều cũng bị dính.
Toàn bộ cả người dưới, ngay cả chân cũng…
Tắm xong Tào Ngưng lên giường quấn chăn kín mít ngủ tới lúc trời tối mịt.
Đợi tới lúc Tào Ngưng tỉnh dậy thì cũng đã hơn tám giờ tối, chú của cậu Tào Liễm Chi đứng ngoài cửa gọi: “Ngưng, dậy ăn cơm nè.”
Qua một lúc lâu Tào Ngưng mới cả người bủn rủn đứng dậy, vẻ mặt vô cùng hốc hác đi ra ngoài.
Ngồi ngay dưới ánh đèn sáng rực trong phòng ăn, Tào Liễm Chi cầm bát cơm nói với cậu: “Ngưng cháu có biết bây giờ cháu giống cái gì không?”
“…” Tào Ngưng trợn mắt lên, trong mắt vẫn còn chút tơ máu.
“Ham muốn quá độ, không phải dạng nghiện thuốc mà là nghiện ‘tính’.” Tào Liễm Chi dùng giọng điệu của người trưởng thành nhắc nhở cậu: “Mấy cái này muốn hưởng thụ không ai cấm cháu, nhưng đừng quá sa đọa. Tình huống hôm nay của cháu, sau này đừng để chú thấy lần nữa.”
Tào Liễm Chi cũng không nói nhiều, để Tào Ngưng ăn cơm.
“…” Tào Ngưng cầm bát cơm lên, máy móc lùa thức ăn vào miệng.
Ăn được một nửa, Tào Liễm Chi chung quy vẫn không nhịn được lại nói tiếp: “Cháu cưng à, rốt cuộc chiến đấu kịch liệt như thế nào mà cháu thân tàn ma dại như vậy?” Chú của cậu không khỏi lo lắng, thằng nhóc này không phải chơi np chứ? “Mấy người? Khẩu vị cháu nặng quá, lần sau đừng chơi như thế này nữa, dễ bị bệnh lắm.”
“Một người.” Tào Ngưng không thể chịu nói ánh mắt đang nhìn cậu của Tào Liễm Chi.
“Một người mà biến cháu thành như vậy? Người da đen? Hay người nước ngoài?”
“Ặc!” Tào Ngưng đen mặt ăn cơm, lát sau mới mở miệng nói: “Người gốc Bắc Kinh.”
Tào Liễm Chi bắt đầu cảm thấy hứng thú, người mạnh mẽ như vậy, sao mình chưa bao giờ gặp chứ: “Ai vậy? Bao nhiêu tuổi rồi? Có đẹp trai không? Làm được mấy lần?”
Tào Ngưng buông đũa, lạnh lùng nhìn chú cậu, ý gì đây?
“Aiz cháu cưng đừng hiểu lầm chú chứ, chú không phải muốn giành người của cháu đâu, chỉ là tò mò chút thôi.” Tào Liễm Chi nói thật: “Mấy chuyện này chú của cháu rất rành, chỉ muốn tìm hiểu rõ một chút, lỡ cháu gặp người bậy bạ, bị lây bệnh thì sao.”
“Cậu ấy không phải.” Không phải người trong giới, cái này Tào Ngưng có thể chắc chắn, “là trai thẳng.”
“Trai thẳng mà cùng cháu làm.” Tào Liễm Chi đột nhiên nhớ tới Tào Ngưng cũng là trai thẳng, tên nhóc này trước giờ cũng chưa từng thấy có quen với thằng con trai nào: “Vậy…chẳng lẽ là nó ép buộc cháu?”
“Không có, thằng đó mà dám sao?” Nhớ tới gương mặt đó của Trương Thanh Vận, Tào Ngưng muốn bốc khói.
Trương Thanh Vận chính là sợ cậu trả thù mới liều chết không muốn nhận lỗi.
Tào Liễm Chi thật sự không hiểu, hai thằng trai thẳng xxoo là cái quằn gì? Ăn no rửng mỡ à?
Tào Ngưng bị ức chế tới khó chịu liền đem hết mọi chuyện Trương Thanh Vận tỏ tình nói với Tào Liễm Chi: “Thằng đó là cái đồ nhát cấy, thà bên cạnh cháu chứ không chịu nói ra chân tướng.”
“Ha ha ha ha.” Việc này làm cho Tào Liễm Chi cười hết nửa ngày, cười xong anh liền sửng sốt, dùng ánh mặt thương hại nhìn cháu cưng của mình, muốn nói cái tên nhóc kia đúng là con nít, nhưng nghĩ lại cháu mình cũng chẳng hơn bao nhiêu.
Chỉ có thể nói hai người kẻ tám lạng người nửa cân, tự làm tự chịu.
Càng nực cười chính là, Tào Ngưng đến giờ còn không biết được mình rốt cuộc thiệt thòi ở chỗ nào.
…
Về phía Trương Thanh Vận, sau khi Tào Ngưng đi cậu ngủ một mạch tới hơn một tiếng sau mới dậy, trước thời điểm trả phòng hai tiếng.
Cậu ngơ ngơ ngác ngác lên lớp, đánh thêm một giấc.
Mãi tới hơn sáu giờ chiều mới chạy đi ăn cơm tối.
Ăn cơm tối xong tắm rửa sạch sẽ, vẫn có cảm giác cả người như lơ lửng giữa không trung, không có chút nào chân thật. Giống như bản thân đã lạc vào thế giới thần tiên, vô cùng ảo diệu.
Kỳ thực chính là cả người vô cùng mệt mỏi.
Là đàn ông đều biết, ham muốn quá độ có bao nhiêu tổn thương thân thể.
Tần suất Trương Thanh Vận dùng tay giải quyết rất thấp, bình thường cả tháng cũng chỉ một, hai lần. Nếu hơn nữa thì cũng cố nhịn cho qua. Đột nhiên chỉ một buổi tối mà đem hết công lực cả đời này của cậu dùng hết không nói, còn muốn dùng quá số lượng.
Mấy tên trong kí túc xá vừa nhìn thấy đã biết cậu trải qua những gì.
Bạn học quốc dân Tịch Đông Thụ không nói hai lời mang tới cho cậu bát canh tẩm bổ.
Sau khi ăn xong Trương Thanh Vận mới cảm thấy tốt hơn được một chút, bản thân rốt cuộc cũng trở về được với thế giới thực.
“Lão tam, tối qua rốt cuộc mày làm gì mà ra tới nông nỗi này?” Bộ dáng tiều tụy nhìn như bị người ta chà đạp, chưa kể hai con mắt nhìn như hai cái trứng gà.
“Làm cái gì…” Trương Thanh Vận sờ sờ mấy vết sau lưng, bộ dạng không muốn nói chuyện.
Cậu với Tào Ngưng tối ngày hôm qua, tình hình chiến đấu kịch liệt tới nỗi không biết mô tả từ đâu, hoành tráng không thua gì thế chiến thứ hai.
Trên lưng, tay, cả trên cổ Trương Thanh Vận đâu đâu cũng có vết cào, từng mảng từng mảng, có chỗ còn bị rách da chảy máu.
Mấy cái này không phải lúc Tào Ngưng phản kháng để lại sao, chưa kể còn có dấu răng…
“Lão tam…” Tiết Đào chỉ vào vết thương trên cổ Trương Thanh Vận, nuốt nước miếng, kì thực không cần Trương Thanh Vận phải nói bọn họ cũng đã quá rõ ràng: “Hay là mày đi mua mấy miếng dán dán lại đi.”
Trương Thanh Vận nhìn lại vết thương, nói: “Ừm, cậu ấy cào dã man quá.”
Trương Thanh Vận đi tới hiệu thuốc nhỏ ở trong trường mua mấy miếng dán về dán lên vết thương.
Miếng dán vừa vặn tiệp màu da, ẩn ẩn dưới cổ áo sơ mi lại tạo nên một loại mị lực khác.
Đang đi trên hành lang trở về phòng ngủ, Trương Thanh Vận ngẩng đầu nhìn lên, không biết tên kia giờ như thế nào rồi, hôm nay có về trường đi học không?
Do dự chốc lát, cậu xoay người đi lên lầu bốn.
Đi tới gõ cửa phòng 403, quả nhiên Tào Ngưng vẫn chưa trở lại.
Trương Thanh Vận hỏi Hồ Tiểu Bắc số điện thoại của Tào Ngưng: “Hôm qua đi với cậu ấy ra ngoài chưa kịp hỏi số điện thoại, cậu cho tôi xin số điện thoại của cậu ấy có được không?”
Hồ Tiểu Bắc là người rất đơn thuần, nghĩ tới hai người này dù sao cũng được gọi là quen biết, có cái gì mà không thể cho chứ.
“Được, cậu đọc số của cậu đi tôi nhắn tin qua cho.” Hồ Tiểu Bắc lanh trí nói, cứ như vậy dễ dàng có được số điện thoại của nam thần.
“Cảm ơn, vậy tôi đi trước.” Trương Thanh Vận cười cười phất tay, chậm rãi đi về phòng mình, vừa mới về tới Hồ Tiểu Bắc đã nhắn số điện thoại qua.
Lưu số điện thoại của Tào Ngưng xong, ngón tay Trương Thanh Vận dừng trên màn hình điện thoại một lúc lâu. Cậu vừa muốn gọi điện thoại cho Tào Ngưng vừa không muốn, trong lòng rất mâu thuẫn.
Cuối cùng cậu quyết định gửi tin nhắn: “Ngưng Ngưng, cậu ổn không? Nếu được chúng ta gặp mặt nói chuyện một chút?”
Lúc đầu còn ngang bướng không chịu nhận thua, Trương Thanh Vận bây giờ chỉ còn lại ảo não.
Quay đầu nghĩ lại, mình đúng thật không phải là người. Rõ ràng là một việc rất đơn giản, chỉ cần xin lỗi một tiếng là xong chuyện.
“…” Cuối cùng lại có thể nháo thành ra như thế này, Trương Thanh Vận cũng rất khâm phục mình và Tào Ngưng, chuyện này nói ra khẳng định đoạt giải chuyện cười của năm.
Lúc Tào Ngưng nhận được tin nhắn, chỉ liếc mắt nhìn một cái, không nghĩ tới chuyện trả lời lại.
Ít nhất là bây giờ không muốn, con mẹ nó ông đây đi học còn không nổi, nói chuyện cái rắm.
Cứ như vậy cậu ở nhà nghỉ ngơi hết ba ngày trời, thứ hai đi học lại mới cảm thấy mình như được sống lại.
Cuối tuần này vốn dĩ Trương Thanh Vận phải đi làm, nhưng do trạng thái tinh thần vẫn chưa được tốt nên công việc phải tạm gác lại sau.
Ngày đó Tào Ngưng không trả lời tin nhắn, Trương Thanh Vận cũng không tiếp tục gửi tin nhắn nữa, càng không gọi điện thoại.
Không phải bởi vì Trương Thanh Vận không lo cho Tào Ngưng, mà cậu cảm thấy được, Tào Ngưng hiện tại chắc chắn còn rất
mệt, người ta cần phải nghỉ ngơi.
Qua mấy ngày nữa hãy nói đi.
Đợi tới chiều thứ hai, trên đường về kí túc xá Trương Thanh Vận gặp Tào Ngưng.
Xa xa nhìn thấy người kia từ từ đi tới, trên mặt còn đeo kính đen, chắc là mắt bị sưng rồi, Trương Thanh Vận phỏng đoán.
Hai người từ hai phía đi tới, có muốn tránh cũng tránh không được.
Tào Ngưng dừng lại, đưa tay lấy kính râm xuống: “Ồ tôi cứ tưởng là ai, hóa ra là cậu.” Nhìn thấy Trương Thanh Vận, hai mắt thũng xuống, cậu không nhịn được nở nụ cười.
Lúc đầu Trương Thanh Vận đúng thật có lo cho Tào Ngưng, nhưng khi nhìn thấy nụ cười muốn đánh này lại yên tâm, người ta không phải rất tốt sao?
“Không có gì, là tôi cố ý đứng đây chờ cậu để hỏi thăm cái mông của cậu…”
Trương Thanh Vận còn chưa nói hết đã thấy Tào Ngưng lục lọi khắp nơi, kết quả đào đâu ra được cục gạch.
“Này này!” Trương Thanh Vận cảm thấy được nguy hiểm liền lập tức bỏ chạy bởi vì Tào Ngưng đang cầm cục gạch đuổi theo cậu.
Nơi này không có chỗ nào để trốn, thấy phía trước có cái cây Trương Thanh Vận không nói hai lời lập tức leo lên.
“Mẹ nó! Cậu có giỏi thì đừng chạy!” Tào Ngưng đứng dưới tàng cây nổi giận mắng.
“Cậu nếu không cầm gạch ném tôi thì tôi chạy làm gì?” Trương Thanh Vận ôm cây oan ức nói.
“Đồ quỷ nhát gan, cậu có phải đàn ông không?” Tào Ngưng hét lên.
“Tôi tất nhiên là đàn ông!” Trương Thanh Vận nói.
“Vậy xuống đây mau!” Tào Ngưng giơ cục gạch trên tay lên.
Trương Thanh Vận lắc đầu nói: “Cậu bỏ gạch xuống thì tôi mới xuống.”
“Phắc!” Tào Ngưng đá đá thân cây, sau đó mới ném cục gạch xuống đất: “Rồi đó xuống đi.”
Nhìn viên gạch được vứt đi đủ xa Trương Thanh Vận mới từ từ leo xuống.
Tào Ngưng đứng dưới tán cây nhìn Trương Thanh Vận nhảy xuống lập tức bước tới đạp đạp mấy cái: “Đây là cái giá cho việc cậu dám hỏi thăm cái mông tôi.”
Cũng không phải rất đau, Trương Thanh Vận liền nhịn, chút phong độ này Trương Thanh Vận vẫn có.
“Cái mông sao rồi, nói việc chính đi.”
Nhìn thấy sắc mặt Tào Ngưng không ổn, cậu mới nói thêm: “Đàn ông con trai bàn luận việc này với nhau rất bình thường. Đa số mọi người còn lên giường như uống nước, cậu không biết sao?”
Tào Ngưng đẩy Trương Thanh Vận ra, ngồi xuống bãi cỏ, tay đỡ đỡ eo nói: “Cậu cũng trong số đó sao?”
“Tôi không phải, tôi là số ít.” Trương Thanh Vận ngồi xuống bên cạnh cậu, nói.
“Rất xin lỗi, tôi cũng là số ít, vì lẽ đó tôi rất để ý.” Tào Ngưng từ chối bàn luận chuyện liên quan đến cái mông.
“Kỳ thực cậu không nói tôi cũng biết, tôi cũng bị đau.” Trương Thanh Vận đưa tay chỉ chỉ tiểu Thanh Vận phía dưới.
Tào Ngưng liếc mắt nhìn qua, ít nhiều cũng có chút vui vẻ, đáng đời cậu.
“Cậu định nói gì với tôi?”
“Nói chuyện của chúng ta a.” Trương Thanh Vận nghiêng đầu qua nhìn Tào Ngưng, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Muốn nói với cậu một tiếng xin lỗi, buổi tối hôm đó không nên đối xử với cậu cầm thú như vậy, khụ khụ, tôi tự kiểm điểm mình rất lâu, thật đó.”
“…” Tào Ngưng nghe xong lời xin lỗi của cậu cũng không lên tiếng.
“Còn có một chuyện…chính là muốn thẳng thắn nói với cậu về chuyện tỏ tình.” Trương Thanh Vận thừa nhận: “Lúc đó là tôi đùa giỡn, không phải thật sự muốn quen với cậu. Thế nhưng tôi hoàn toàn không có ý đùa giỡn cậu, chơi đại mạo hiểm, cậu cũng hiểu mà…”
Len lén liếc nhìn Tào Ngưng.
“Tôi mặc kệ cậu, cậu tỏ tình tôi cũng đã nhận lời rồi, bây giờ cậu nói lúc đó chỉ là đùa, ngược lại đây chính là đùa giỡn tôi.” Tào Ngưng quay đầu lại nghiêm túc nói từng chữ từng chữ, không khỏi khiến Trương Thanh Vận toát mồ hôi.
“Tôi thừa nhận là tôi sai, vì lẽ đó tôi xin lỗi cậu. Cậu muốn thế nào tôi cũng chịu hết, cậu nói đi.” Cậu không trốn tránh trách nhiệm, nếu bây giờ Tào Ngưng đòi ném gạch cậu, cậu cũng chấp nhận.
“Tôi muốn thế nào?” Tào Ngưng suy nghĩ một chút, gật gù: “Được, vậy cứ như những gì cậu nói lúc tỏ tình, làm thế nào tùy cậu, làm cho cả trường đều biết cậu thích tôi.”
“…” Oắt đờ phắc?
“Không có lựa chọn thứ hai đâu, làm được thì làm, không làm được thì treo cổ đền tội đi.”
Tào Ngưng đứng lên, nhìn từ trên xuống nói ra một câu rồi quay lưng bỏ đi.
Trương Thanh Vận ngồi đó ngơ ngác, cậu thật sự không hiểu Tào Ngưng muốn làm gì.
“Ý cậu là muốn tôi theo đuổi cậu sao?” Gởi một tin nhắn cho Tào Ngưng.
“Có thể hiểu là như vậy.” Tào Ngưng
trả lời tin nhắn rất nhanh.
“Cậu cần gì phải vậy chứ, cậu là dị tính luyến, tôi cũng vậy, không thích con trai. Chuyện tỏ tình với cậu là tôi sai, tôi xin lỗi cậu.”
“Cậu bị gì vậy, tôi chỉ nói cậu theo đuổi, cũng không có nói tôi sẽ đồng ý.”
“À há, hóa ra đây là cách cậu trừng phạt tôi hả, hư quá nha.”
Nói tới đây, Trương Thanh Vận liền rõ ý định của Tào Ngưng, rõ ràng là muốn mình mất mặt với thiên hạ.
“…” Cậu cầm điện thoại trong tay nghĩ thầm, tên này đúng là điếc không sợ súng, đã như vậy còn bày trò cho được.