Chương 20: 0828

Thuốc mê hết tác dụng rồi mà Tào Ngưng lúc này vẫn còn chưa tỉnh dậy, xem ra là mệt quá nên ngủ luôn rồi.

Hai người ở trên xe duy trì một tư thế, xóc nảy suốt bốn tiếng đồng hồ không mệt mới là lạ.

Đợi tới khi Tào Ngưng tỉnh lại cả người mơ mơ màng màng, cảm thấy tay chân bủn rủn không còn chút sức lực nào. Dần dần tỉnh táo lại cậu mới bắt đầu cảnh giác nhìn xung quanh.

Kết quả vừa liếc mắt đã thấy gương mặt Trương Thanh Vận, đối phương không nói hai lời đã hôn cậu, hôn tới bản thân không phản ứng kịp, “…” Hai người bọn họ không phải đang cãi nhau sao?

Hơn nữa Tào Ngưng còn nhận ra, hình như bọn họ đang bị người khác trói lại?

Hai mắt đột nhiên trợn to: “A…” Miệng lại bị Trương Thanh Vận hôn đến không thể nói chuyện.

“Ngưng Ngưng…” Môi Trương Thanh Vận dời tới môi Tào Ngưng, thấp giọng nói: “Tình huống bây giờ là như vầy…” Cậu kể lại hết chuyện bọn họ bị bọn cướp bắt nhầm đến yêu cầu của bọn cướp cho Tào Ngưng nghe: “Thế này cậu phối hợp một chút, đừng chống cự, có được không?”

“Đệt…” Tào Ngưng nghe xong phản ứng đầu tiên chính là muốn mắng người, nhớ tới lời Trương Thanh Vận đưa mắt nhìn xung quanh mới thấy bọn cướp đúng là đang nhìn hai người bọn họ.

Một trong số đó còn cầm di động, không cần nghĩ cũng biết là đang quay phim.

Trương Thanh Vận nắm chặt tay Tào Ngưng lại, ngăn không cho cậu làm bậy: “Ngưng Ngưng!” Cậu thấp giọng quát lên, ánh mắt tràn ngập ý cảnh cáo, thuận tiện dùng người mình chắn lại trước mặt Tào Ngưng.

“Bọn họ chính là đang sỉ nhục người khác!” Tào Ngưng nghiến răng nghiến lợi nói, hai mắt sắp bốc hỏa.

Biết ngay là sẽ phản ứng như thế này mà.

“Ngoan, đừng nói nữa.” Môi Trương Thanh Vận lại đi tới hôn lên mặt Tào Ngưng, dỗ ngọt: “Bây giờ cậu không cần phải nghĩ gì cả, nhắm mắt lại làm theo lời tôi…Nghe tôi đừng kích động, được không?”

“Tôi…” Tào Ngưng cậu đời này chưa từng bị người khác sỉ nhục bao giờ, nếu không phải có Trương Thanh Vận ở đây cậu sớm đã…

“Đứa ngốc, không sao đâu, coi như chúng ta có thêm chút kí©h thí©ɧ thôi…” Trương Thanh Vận hôn nhẹ môi Tào Ngưng, sau đó đè gáy cậu lại bắt đầu hôn.

Nụ hôn này vô cùng nồng nhiệt, năm người phía sau nhìn tới sững sờ.

Năm người đàn ông chân chính bọn họ đây là lần đầu tiên nhìn thấy đàn ông hôn môi, trước giờ chỉ mới nhìn thấy nam nữ hôn nhau.

Lúc này lão Lục kéo áo một gã bên cạnh nói: “Tao nói nè, không phải mày nói đàn ông làm cái này là không bình thường sao? Tao thấy thú vị mà, mày nhìn coi hai đứa nó hôn môi hăng say chưa kìa!”

Gã đàn ông nói giọng vùng miền: “Tại hai đứa nó đẹp thôi.” Nếu như đổi lại là người xấu, chắc bọn hắn đã nôn mửa nãy giờ rồi.

“Mẹ nó tụi bây câm miệng lại dùm tao cái! Không nghe thấy tiếng gì luôn rồi!” Lão đại tức giận nói.

Gã dù sao cũng là thẳng nên nhìn thân thể đàn ông cũng không có cảm giác gì đặc biệt, chính là vô cùng nghiêm túc làm việc của mình, quay phim.

Lão đại bảo những người khác cách xa một chút để mình tới gần quay cho rõ, nhưng sau khi đến gần gã triệt để câm nín rồi.

Bên trong màn hình di động, Tào Ngưng ngồi trên sàn nhà, dựa lưng vào tường. Trương Thanh Vận vừa hôn cậu vừa cởi khóa quần cậu ra, không hề có ý định cởi hết đồ ở đây.

Hơn nữa còn tận dụng thân hình cao lớn của mình che chở cho Tào Ngưng, không để những người xung quanh nhìn thấy dù là một chút.

Lúc làm cũng rất ôn nhu, mấy gã đàn ông không thấy rõ cử động của bọn họ, chỉ đột nhiên nghe được âm thanh rất nhỏ, người phía sau giống như kêu lên một hồi, sau đó liền nhìn thấy thanh niên đang quay lưng về bọn họ bắt đầu chầm chậm cử động.

“…” Ngón tay Tào Ngưng ở trên lưng Trương Thanh Vận níu chặt lấy áo cậu, mặt chôn trong ngực đối phương dần dần thở dốc.

Toàn bộ quá trình diễn ra mang tới một cảm giác kí©h thí©ɧ không nói thành lời, cảm giác mà trước giờ bọn họ chưa từng trải nghiệm qua, có xấu hổ nhưng cũng có vui sướиɠ.



“Trương Thanh Vận…” Cậu vặn vẹo thân thể, từ trong cổ họng phát ra một cái tên.

“Ừm tôi đang ôm cậu nè, có tôi ở đây rồi không cần phải sợ.” Trương Thanh Vận cúi đầu hôn Tào Ngưng, âm thanh dịu dàng như nước, được cậu ôm trong lòng ngực thật sự khiến người khác

cảm thấy yên tâm.

“Thanh Vận…ưm…”

“Tôi ở đây, Ngưng Ngưng.”

Có những lời không cần nói nhiều, cũng không thể nói nhiều, không thể làm gì khác hơn là tập trung hôn đối phương, lưu lại cho người này hồi ức tốt đẹp nhất. Đây là việc duy nhất Trương Thanh Vận có thể làm lúc này.

Tào Ngưng không nhịn được, thỉnh thoảng vẫn phát ra vài tiếng rên khẽ, cuối cùng cũng là người phía trước dùng cánh tay đỡ lấy cậu kết thúc bước cuối cùng của cả quá trình.

“Cậu rất đáng yêu.” Trương Thanh Vận ôm chặt người trước mắt, trên mặt đều là biểu cảm hạnh phúc.

“…” Tào Ngưng he hé cánh môi bị sưng, dùng sức hô hấp, cố gắng

kéo ba hồn bảy vía của mình trở về.

“Xin lỗi, lúc nãy cầm thú với cậu như vậy.” Trương Thanh Vận cúi đầu, biểu cảm không còn bình tĩnh nữa, vẻ mặt khó chịu, không kìm lòng được hôn lên mi tâm đang nhíu chặt lại của đối phương.

Trân trọng mà tự trách, còn có thở dài.

“…” Tào Ngưng theo bản năng nhắm mắt lại, lúc nụ hôn nhẹ như lông vũ rơi xuống, trái tim cậu vô cùng bình yên, không còn cảm thấy hoảng hốt nữa.

Vì để tránh cho Tào Ngưng lúng túng, Trương Thanh Vận chỉnh trang lại quần áo cho Tào Ngưng rồi mới chỉnh trang lại cho bản thân.

Mà lúc nãy năm gã đàn ông đứng phía sau đã phát ngốc tập thể.

Màn đông cung sống này làm cho bọn họ ngạc nhiên tới trợn mắt ngoác mồm, còn chưa định thần lại, một thế giới mới như được mở ra trước mắt.

“Khụ khụ, lão đại lát nữa gởi đoạn phim qua cho em với.”

Nghe thấy bọn cướp đang đòi chia sẻ tài nguyên, Trương Thanh Vận quay đầu lại tằng hắng một cái, thương lượng nói: “Các vị đại ca, có thể hứa với tôi không truyền đoạn phim này ra ngoài được không?”

Năm người nghĩ lại thấy cũng đúng, một truyền mười, mười truyền trăm, như vậy cũng thất đức quá rồi.

Hai đứa này cho cùng cũng là tai bay vạ gió, là người vô tội.

“Khụ khụ, hai đứa bây yên tâm, tao sẽ không gửi cho tụi nó đâu, cái này xem một lần là được rồi, cũng có mẹ gì đáng xem đâu.” Lão đại dẹp di động, quyết định không truyền ra ngoài.

“Vậy là được rồi, thật sự cảm ơn anh, vị đại ca này nhìn qua liền biết là người có nguyên tắc, có thể tin tưởng được.” Mặc kệ người này có làm được hay không, những lời này vẫn phải

nói.

“Thằng nhóc này giỏi, chỉ bằng câu này của mày tao cam đoan sẽ không truyền cái này ra ngoài.” Lão đại còn nói thêm: “Vầy đi, giờ cũng trễ rồi, hai đứa bây ở đây một đêm sáng mai tao chở về.”

“Đại ca có thể cho chúng tôi chút đồ ăn được không, chúng tôi đói bụng quá rồi.” Trương Thanh Vận nói.

“Để tao coi lại nếu còn tao mang tới cho.” Lão đại nói xong cùng bốn người còn lại đi ra ngoài, ở bên ngoài bàn bạc: “Lão Lục, mày đi tới nhà mặt rỗ coi còn đồ ăn không mang một chút lại đây cho tụi nó ăn.”

“Thằng mặt rỗ đó không có tiền sợ nó không cho đâu…” Lão Lục ấp úng nói.

Lão đại từ trong túi móc ra một cái ví tiền, là lấy từ chỗ của Trương Thanh Vận và Tào Ngưng, bên trong có chút tiền mặt, lấy chứng minh của Trương Thanh Vận ra nhìn: “Thằng nhóc này đúng là không nói dối, đúng là cái tên này.”

Bọn hắn dù sao cũng còn có lương tâm, không có ý định moi thêm tiền của Trương Thanh Vận và Tào Ngưng, chỉ cần chút tiền mặt là được rồi.

“Còn thằng kia tên cái gì Ngưng vậy?” Hổ Tử tò mò hỏi, coi một màn lúc nãy xong giờ trong đầu gã toàn là đàn ông.

“Không thấy, hình như là không mang theo, chắc còn vị thành niên nhỉ?” Lão đại tìm thêm một lần vẫn không thấy chứng minh của Tào Ngưng đâu.

Bởi vì Tào Ngưng trước giờ đi ra ngoài đều không có thói quen mang chứng minh theo, chính là sợ mình sơ suất làm mất lại phiền phức.

Coi xong bóp tiền lão đại liền mở di động hai người lên xem. Di động không có tắt máy, chỉ là chỉnh chế độ yên tĩnh. Từ lúc bọn họ mất tích đến giờ chưa thấy có ai gọi tới.

Lão đại tắt điện thoại, bỏ thẻ vào lại trong bóp.

“Mất điện thoại không sợ, sợ nhất là bị mất thẻ, mỗi lần phải nhập lại số điện thoại.”

“Đúng vậy, mất thẻ là phiền nhất!” Mấy người khác cũng cùng cảm nhận.

Bọn hắn ngồi trên sàn nhà tán gẫu, nói chuyện rất lớn tiếng, nội dung cuộc trò chuyện bị hai người phía trong nghe được gần hết.

Tào Ngưng nằm trên đùi Trương Thanh Vận nhổ nước bọt: “Một lũ ngu ngốc.”

Câu nói này khiến Trương Thanh Vận cụp mắt xuống nhìn cậu, ý vị cảnh cáo rõ ràng.

Tào Ngưng lập tức ngậm miệng lại không nói nữa.

“Cậu có thể có chút tự giác của một người bị bắt cóc không?” Ngày hôm nay nếu như chỉ có Tào Ngưng bị bắt cóc không chừng đã xảy ra thảm án rồi. Trương Thanh Vận sắp bị người trước mặt chọc cho tức chết, lúc đáng yêu thì cũng đáng yêu lắm, còn lúc không đáng yêu thật khiến người ta chỉ hận không thể bóp chết cậu ngay lập tức.

“Tự giác cái gì? Bọn họ nói cái gì chính là cái đó sao? Cậu có lòng tự trọng không vậy?” Tào Ngưng nhỏ giọng ngoan cố cãi lại, không thật sự muốn cãi nhau với Trương Thanh Vận, chỉ là muốn nói chuyện với người trước mặt.

“Tôi không những có lòng tự trọng mà còn có cái này, đầu óc.” Trương Thanh Vận chỉ chỉ đầu mình nói, “Trên đời này có gì quan trọng hơn mạng sống chứ? Cái gọi là lòng tự trọng chỉ khi còn sống mới có ý nghĩa mà thôi.”

“…” Tào Ngưng cụp mắt không nói lời nào.

Thế nhưng Trương Thanh Vận biết cậu vẫn còn chưa phục: “Tôi không muốn để cậu xảy ra chuyện, cậu nghĩ xem hai chúng ta làm sao mà đấu lại bọn chúng, lỡ như bọn chúng nổi điên lên chém một nhát là hai ta tiêu đời đó ngốc à.”

“…” Trong lòng Tào Ngưng rất rõ ràng, Trương Thanh Vận nói đúng, người này chính là tấm gương điển hình của toàn nhân loại đó.

Tỷ như hành vi cử chỉ không có gì để phàn nàn. Đạo đức lời nói càng không có gì để chê. Mà tất cả những thứ đó đều vô cùng tự nhiên, người này chính là như vậy, vô cùng đáng tin.

Tào Ngưng tính cách ngang bướng không có nghĩa cậu sẽ phủ nhận những điều này.

Ngược lại cậu còn rất dễ bị Trương Thanh Vận ảnh hưởng. Tại sao có thể như thế chứ…

Tuyệt đối không phải hoàn mỹ, hoàn mỹ không phải tự nhiên mà là kiên trì theo đuổi mới có được.

Trương Thanh Vận càng không phải, người này vốn bản chân đã là như vậy, cũng chưa bao giờ kiên trì theo đuổi cái khái niệm hoàn mỹ đó, cậu chính là cậu thôi.

Người này sẽ có lúc cứng đầu, nói mấy lời thô tục, ở trên giường cũng sẽ đòi hỏi thế này thế nọ.

Đúng rồi, người này còn biết hút thuốc uống rượu.

“Trên người có còn đau không?”Hồi lâu không thấy cậu nói gì, Trương Thanh Vận lại bắt đầu đau lòng, người này lúc im lặng càng khiến người ta yêu thích.

Mở miệng ra liền không ưa nổi.

“Không đau, chỉ thấy mệt thôi.” Một hồi kịch liệt qua đi, Tào Ngưng bây giờ chỉ cảm thấy cả người bủn rủn không còn chút sức lực, cổ họng khàn khàn, bụng thì đói meo.

Cái loại thể chất này vẫn là vô cùng thích hợp để xxoo, Trương Thanh Vận đúng là phục rồi.