Chương 30: PN: Nghiêm Hoàn

Editor: Dĩm

Nghiêm Hoàn luôn cảm thấy đời trước tạo nghiệp mới có một thằng em trai như Phương Dã.

Đỉnh điểm là khi anh bị một nhóm xã hội đen chặn đường ở cổng trường, hỏi ra mới biết là thằng em khốn nạn đi gây sự nhưng lại lấy danh tính của anh ra để hứng tội thay.

Anh rất tức giận, định đi tìm Phương Dã tính sổ, nhưng không nghĩ tới lúc nhìn thấy thì nó lại trưng cái bộ mặt ngu ngốc ra tâm sự với anh.

"Anh, hình như em biết yêu rồi."

Yêu?

Ai mù mà coi trọng nó vậy.

Nghiêm Hoàn không nghĩ tới, thực sự là có.

Phương Dã thích một cậu thiếu niên bằng tuổi, ngày nào cũng lén hỏi tin tức của đối phương, còn chưa có quen biết mà đã tra rõ địa chỉ người ta rồi.

Trong văn phòng hội học sinh ngày hôm đó, câu nói "Đây không phải là người mà em rất thích sao" khiến Cảnh Dao nhớ ra, sau này bí mật hỏi anh.

Họ là anh em, tất nhiên nếu giúp được (hố) thì sẽ giúp (hố).

Nghiêm Hoàn không kiêng nể gì nói hết hành vi của Phương Dã, không sót một chi tiết nào, thậm chí việc Cảnh Dao được người khác thổ lộ làm Phương Dã tức giận hai ngày không ăn cơm cũng nói ra.

Chó em trai, ai biểu mày hay hắt nước bẩn lên ông đây?

Nghiêm Hoàn với tư cách là một người đứng ngoài cuộc, hả hê nhìn thằng em bị anh bóc trần mấy thói xấu với vợ nó, quả này thì đội quần cũng không hết nhục nhá em trai yêu quý.

Phương Dã không giỏi nói chuyện, tính cách lại nóng nảy, nhưng vợ nó lại rất giỏi nói chuyện, khiến anh phải trố mắt kinh ngạc thán phục trước skill dỗ người đẳng cấp, làm một đứa nóng nảy như Phương Dã nhanh chóng ngoan ngoãn như chó con.

Thằng em trai tính cách đã xấu tính lại còn hay ghen, vậy mà không biết vợ nó làm cách nào mà tính cách hay ghen của nó giảm bớt, nhưng cái bản mặt nhìn đời của nó đều là cái vẻ "Trong mắt em ấy chỉ có tôi, còn các người chỉ là đồ cặn bã".

Nhưng cũng phải nói, Cảnh Dao và Phương Dã không bao giờ cãi nhau, một đường thuận lợi tốt nghiệp, kết hôn và sinh con.

Nghiêm Hoàn đôi khi cũng rất ghen tị, cảm thấy tình yêu của họ thật đẹp.

Nhưng rất nhanh, Nghiêm Hoàn không còn ghen tị nữa.

Bởi vì hai con người độc ác này, động một chút lại ném con của họ cho anh, đi du lịch khắp nơi trên thế giới, còn khốn nạn chụp ảnh đẹp gửi cho anh khoe khoang.

"Anh ơi, chỗ này đẹp lắm. Chụp ảnh cưới ở đây nhất định không tệ. Đề cử ở đây cho anh và chị dâu tương lai."

Mẹ nó, có còn là con người không?

Nghiêm Hoàn đang mắng trong lòng thì bất chợt nghe được tiếng khóc của bé con, hốt hoảng chạy vào phòng dỗ.

Ông trời ơi, con khổ quá mà.

—----------------------

P/s: Vậy là truyện cuối cùng đã hoàn rồi nè. Cảm ơn các bạn. Rất vui vì bọn mình có duyên đồng hành cùng nhau trong thời gian qua!

Hi vọng sẽ gặp lại mọi người trong những bộ truyện tiếp theo.

Cảm ơn tất cả các bạn và hẹn gặp lại ~

Hoàn 3/3/2022