Editor: Dĩm
Vì để xin được tài khoản wechat của giáo thảo, Cảnh Dao đã phải đồng ý làm hộ thằng bạn bài tập về nhà trong một tuần.
Khó khăn lắm mới từ bạn tốt xin được, vì để an ủi những nỗ lực mình bỏ ra, cho nên Cảnh Dao dứt khoát đổi tên giáo thảo thành chồng yêu, rồi thẳng thắn tỏ tình.
Dao Dao: 【Học trưởng Nghiêm Hoàn, em là Cảnh Dao lớp 11-3, em đã thích anh từ lâu rồi.】
Đã là thằng con trai thì phải trực tiếp!
Nhưng làm Cảnh Dao thất vọng chính là, đối phương rất lâu không trả lời.
Rõ ràng đối phương cũng đã đồng ý kết bạn rồi mừ ...
Cảnh Dao nhìn chăm chú vào điện thoại, không nhịn được mà gửi thêm một câu.
Dao Dao: 【Đại hội thể thao của trường tháng trước, em còn chưa kịp cảm ơn học trưởng đã cho thuốc, nếu có cơ hội được mời học trưởng đi ăn cơm thì tốt biết bao.】
Ở đại hội thể thao của trường tháng trước, Cảnh Dao bị thằng bạn hố đăng ký tham gia chạy 800m, tố chất thân thể cậu vốn không tốt, chạy được gần nửa chặng đường thì suýt nữa té xỉu, cũng may có giáo thảo kịp thời đi đến phòng y tế lấy thuốc cho cậu.
Một lúc sau, cuối cùng bên kia cũng có hồi âm.
Chồng yêu:【.】
Oa, chồng yêu hờ hững quá, đáp lại có mỗi dấu chấm.
Nhưng không sao, cậu thích!
Chồng yêu: 【Em là ai?】
Nhanh như vậy anh ấy đã quên mình rồi sao? Trái tim Cảnh Dao tan nát.
Nhưng ngay sau đó, Cảnh Dao tỉnh táo lại, đối diện trước gương chụp một tấm.
Khuôn mặt trắng nõn, hai má phúng phính có nét trẻ con, đôi mắt to tròn chớp chớp, khi cười lên lộ ra má lúm đồng tiền, vô cùng ngọt ngào.
Gương mặt này của Cảnh Dao quả thực chiếm được rất nhiều tiện nghi, ví dụ như nếu có cãi nhau, chỉ cần cậu cụp mắt tỏ vẻ ủy khuất thì không có ai dám nói nặng lời với cậu.
Sau khi gửi bức ảnh, Cảnh Dao mong chờ, đợi trong vài phút, nhưng không có trả lời từ phía bên kia.
Cảnh Dao ngập ngừng gửi một cái icon hình mèo mong chờ, nhưng lại nhận được một dấu chấm than màu đỏ.
WeChat lạnh nhạt nhắc nhở: Hai người đã không còn là bạn bè.
Oa oa, sao có thể như vậy...
Cảnh Dao đau lòng muốn khóc, cố chấp gửi lại lời mời kết bạn.
Chỉ trong vài giây lại bị cự tuyệt.
Hu, không kìm lại được nữa rồi.
Đàn ông đàn ang, nước mắt không được dễ dàng rơi, nhưng cậu vô cùng thương tâm.
Cảnh Dao cả đêm không ngủ ngon. Trong mơ lại mơ thấy cậu tán được giáo thảo, biến hắn thành chó con dính người, ngày ngày đêm đêm dỗ dành cưng chiều cậu.
Giấc mơ này cũng con mẹ nó quá tốt đẹp, Cảnh Dao không muốn thức dậy.
Hậu quả của việc sa vào mộng đẹp chính là cậu đã đến muộn trong buổi lễ chào cờ vào ngày hôm sau.
Cảnh Dao khom người, lẻn qua hàng đợi thứ hai, vô tình đυ.ng trúng ai đó.
Một bóng đen bao phủ lấy Cảnh Dao, Cảnh Dao nhỏ giọng xin lỗi, định đi đường vòng tránh ra, nhưng lại nghe thấy một giọng nói lạnh lùng mà cậu không muốn nghe.
“Lớp 11-3 có người đến muộn, trừ ba điểm.”
Cảnh Dao: "?!"
Cảnh Dao ngây người ngẩng đầu.
Nam sinh có vóc dáng cao lớn, mặc đồng phục học sinh rộng rãi cũng nhìn ra được vai rộng chân dài, gần như hoàn toàn bao phủ lấy Cảnh Dao.
Người đó không ai khác chính là Phương Dã, hội trưởng hội học sinh, học thần luôn đứng số 1 của lớp 11-1 và của cả toàn khối, và cũng là tình địch của Cảnh Dao, hắn chính là cái đối tượng mà mọi người trong trường bàn tán có quan hệ ái muội với giáo thảo.
Cảnh Dao cả người cứng đờ, nở nụ cười nịnh nọt đối với Phương Dã: "Đừng mà, tôi đến muộn một chút thôi, trừ tận ba điểm, cũng quá tàn nhẫn rồi."
Trừ một điểm rồi cho viết bản kiểm điểm ngàn chữ, chứ ba điểm, chẳng phải là muốn lấy cái mạng già của cậu sao.
Tình địch gặp nhau, hết sức đỏ mắt.