Chương 99: Mang em gái về nhà! (2)

Chỉ là nàng chưa kịp suy nghĩ cẩn thận, giọng nói của Giang Chu đã cắt đứt suy nghĩ của nàng: “Được rồi, thời gian cũng không sớm rồi, vậy mình đi trước nha?”

“Cái này, cho bạn.”

Phùng Tư Nhược giơ tay lên, đưa một viên kẹo hình con thỏ trắng qua.

Giang Chu cầm viên kẹp, lại nhét vào túi: “Mình thật sự muốn bắt cóc bạn mang về, nhưng mà bây giờ vẫn hơi sớm.”

“Không cho phép nói bậy. . .”

“Cái từ không cho phép này không sai, có chút mùi vị như làm nũng.”

Phùng Tư Nhược đỏ bừng, nàng định không để ý đến hắn nữa.

Đúng lúc này, có một cô gái bỗng nhiên xuất hiện ở siêu thị bên cạnh học viện.

Nàng chỉ khoảng 15 16 tuổi, dáng vẻ khá giống với Phùng Tư Nhược, trên người mặc một chiếc quần yếm màu trắng có hình hoa cúc, bên trong chiếc quần yếm là một cái áo len mỏng màu vàng.

Giang Chu cũng biết cô gái này, có thể nói là khá quen thuộc, bởi đây chính là em gái của Phùng Tư Nhược, tên là Phùng Y Nhất, con bé ranh ma này còn nhỏ tuổi nhưng cực kỳ lắm chuyện.

“Chị, em vừa mua kem, chị có ăn không?”

Phùng Y Nhất đi đến trước mặt hai người, đưa que kem qua.

Giang Chu nhìn Phùng Y Nhất: “Sáng sớm đã ăn kem, cẩn thận phun đến tận trưa.”

“Anh là ai?”

“Anh là anh rể thân ái nhất của em.”

Phùng Y Nhất lập tức mở to mắt: “Chị, anh ấy nói thật hay giả?”

Mặt Phùng Tư Nhược đỏ lên: “Nói bậy thôi!”

“Ồ, vậy là anh muốn theo đuổi chị gái em đúng không? Hừ, nghĩ hay lắm!”

“Tiểu Nhị Tử, sau này nói chuyện với anh rể phải lễ phép, biết chưa? Bằng không thì sẽ bị đánh cái mông nhỏ.”

Phùng Y Nhất hơi mờ mịt: “Ai là Tiểu Nhị Tử?”

Giang Chu không để ý đến nàng, mà nhìn về phía Phùng Tư Nhược: “Trên đường nhớ cẩn thận một chút, về đến nhà thì nhắn tin cho mình.”

“Ừm!”

“Mình đi đây, bye bye.”

Phùng Tư Nhược nâng tay nhỏ lên vẫy vẫy, sau đó lại dấu vào trong tay áo.

Nhưng đúng lúc này, Phùng Y Nhất đã mở to hai mắt mà nhìn.

“Chị, chị nói cho anh ấy biết tên của em à?”

Phùng Tư Nhược lắc đầu: “Chưa từng nói.”

Phùng Y Nhất cảm thấy không thể tin nổi: “Vậy tại sao anh ấy biết tên của em?”

“Không có mà.”

“Thật mà, anh ấy gọi em là Tiểu Nhị Tử, một với một không phải là hai sao!”

Phùng Tư Nhược cũng bắt đầu nhíu đôi mày đẹp.

Nàng thật sự không nói cho Giang Chu tên của em gái mình mà, chắc là trùng hợp thôi nhỉ.

Bên kia, Giang Chu đã lái xe đến ký túc xá học viện Y.

Lúc này, đã là sáu rưỡi sáng.

Đã có không ít cô gái xách hành lý đi ra khỏi ký túc xá.

Giang Chu đi đến tòa nhà số năm, ở ký tên ở nơi của dì quản lý ký túc xá.

Sau đó, hắn leo lên tầng ba, mở cửa phòng 302.

Bởi vì giờ đã là ngày nghỉ, vì tiện cho phụ huynh đi lên mang hành lý cho con gái, nên lúc này con trai cũng có thể đi vào ký túc xá nữ.

Sau khi mở cửa phòng 302, Giang Chu liền nhìn thấy Hàn Nhu đang mặc một bộ quần áo ngủ bằng nhung, nàng đang vừa ăn mỳ gói, vừa viết viết gì đó ở trên giấy.

Bởi vì nàng viết khá tập trung, cho nên không nhận ra là có người đi vào phòng.

“Ngày nghỉ mà viết lịch đi làm thêm, cố gắng phết nhỉ?”

Hàn Nhu sợ hết hồn, trợn tròn mắt lên: “Anh, sao anh vào được?”

Giang Chu rút tờ kế hoạch kia từ trong tay nàng, nhìn cẩn thận một lượt.

“Ngày 1 tháng 10, làm công nhân vệ sinh trong vườn bách thú.”

“Ngày 2 tháng 10, làm người bán vé. . .”

“Ngày 3 tháng 10, làm nhân viên đạp xe thuê cho khu nghỉ dưỡng suối nước nóng.”

“Em định nếm thử tất cả 360 ngành nghề đấy à?”

Hàn Nhu giả vờ ừ nhẹ một tiếng: “Dù sao một mình em ở ký túc xá cũng không có chuyện gì làm, vừa hay còn có thể kiếm ít tiền tiêu vặt.”

Giang Chu ngồi xuống đối diện nàng: “Lần trước anh đã đưa cho em 20 ngàn tiền lương rồi cơ mà, bao vài tên mặt trắng nhỏ cũng không hết nhanh như vậy chứ.”

“Em để dành.”

“Vậy em còn đi làm thêm làm gì?”

“Có ai ngại tiền nhiều đâu chứ, hơn nữa em thích đi làm thêm, làm thêm có thể khiến em vui sướиɠ.”

“Vui sướиɠ cái rắm, một đứa con gái tí tuổi đầu, bạn trai còn chưa có thì biết cái gì là vui sướиɠ?”

Mặt Hàn Nhu đỏ lên: “Anh, em còn lớn hơn anh 2 tuổi đấy! Là cô gái lớn rồi.”

Giang Chu vứt tờ kế hoạch kia vào thùng rác: “Em gái thân ái, mau chóng thu dọn đồ đặc đi, anh cho em 10 phút.”

“Ủa? Thu dọn đồ đặc làm gì?”

“Em đã lãng phí một phút rồi đấy.”

“Vậy anh cũng phải cho em biết thu dọn cái gì chứ?”

Giang Chu suy nghĩ một chút: “Mang vài bộ quần áo với giày dép là ok.”

Hàn Nhu hừ một tiếng, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn bắt đầu thu dọn quần áo, nàng cũng không biết ông anh khốn khϊếp này của mình muốn làm gì.

Có điều, đúng là nàng rất thích nghe anh ấy, dù sao từ bé đến giờ cũng không có ai để ý đến nàng.

Hiện giờ có người quản nàng, nàng thấy rất vui vẻ.

“Xong rồi, giờ thì sao?”

“Thay quần áo, đi theo anh, nhớ khóa cửa!”

Giang Chu nhấc hành lý của nàng lên, lại dẫn đầu đi xuống dưới.