Chương 70: Tu La tràng giả thì cũng là Tu La tràng!

Lần thứ ba trở lại nhà hàng tây Cá Voi.

Hai người ngồi đối diện nhau, yên tĩnh chờ thức ăn mang lên.

Một lát sau, nhân viên phục vụ bưng khay đi đến.

Sau đó, người này lại dùng ánh mắt khó tin mà nhìn Giang Chu.

Ngay sau đó, lại quay sang nhìnTô Nam.

Lại. . . lại đổi người rồi?

Giang Chu thấy hơi kỳ lạ: “Nhìn gì vậy? Có chuyện gì sao?”

“Hai. . .hai vị, mời dùng bữa!”

Nhân viên phục vụ nhanh chóng đặt thức ăn lên bàn, rồi chạy trối chết.

Giang Chu lại nhìn Tô Nam: “Ăn đi, bao ăn no.”

Tô Nam ngẩng đầu lên: “Mau nói âm mưu của anh đi.”

“Tôi thưởng cho nhân viên cần cù và siêng năng của mình, thì sao có thể gọi là âm mưu chứ?”

“Ông chủ, tôi nhớ là, anh nói với tôi không chỉ một lần là, không có lợi thì sẽ không dậy sớm.”

Giang Chu cầm ly rượu vang lên: “Đó là đối với người ngoài thôi, cô cũng không phải người ngoài mà!”

Tô Nam lập tức rụt người lại: “Anh nằm mơ đi!”

“Tôi nói gì đâu? Sao cô lại phản ứng mạnh như vậy?”

“Tôi không phải vợ anh!”

Giang Chu đỏ mặt lên: “Nói sai nói sai, ý của tôi là, hai chúng ta có tình cảm khá tốt.”

Tô Nam lại càng sợ hãi hơn: “Ông chủ, tôi chỉ muốn đi làm thêm, chứ không muốn bán thân.”

“Được rồi được rồi, vậy tôi nói thật cho cô biết!”

“Anh chờ đã!”

Tô Nam lấyđiện thoại di động ra, ngón tay đặt ở trên màn hình, chỉ cần hơi dí xuống là có thể báo cảnh sát: “Anh. . . anh nói đi.”

Giang Chu cảm thấy rất bất đắc dĩ: “Cô rất thích nhảy múa, đúng không?”

“Ừm. . .”

“Bây giờ có một cơ hội, để cho cô có thể lên sân khấu biểu diễn, cô có muốn không?”

Tô Nam hơi nhíu mày: “Thật sự?”

Giang Chu gật đầu: “Tôi cảm thấy, cô cũng rất thích nhảy múa ở trước mặt mọi người!”

“Ừm, tôi vốn muốn học nhảy múa, tương lai sẽ trở thành nghệ sĩ múa tốt nhất.”

“Vậy tại sao cô lại thi vào học viện văn học?”

Tô Nam khẽ thở dài một hơi: “Cha mẹ tôi nói là, học múa tìm việc rất khó.”

Giang Chu nhướn mày lên: “Nói như vậy là cô đồng ý?”

“Anh sẽ không bán tôi cho mấy quán bar để nhảy thoát y đấy chứ?”

“Tôi là người tốt, tuyệt đối sẽ không có những ý tưởng bẩn thỉu này.”

“Vậy tôi phải suy nghĩ một chút đã.”

Giang Chu thở phào một hơi, sắc mặt cũng rất vui mừng.

Nói như vậy là không từ chối rồi.

Nhóm nhạc thần tượng nữ thế hệ đầu củađại học Thượng Kinh đã có hình thức ban đầu.

Nếu như bản thân mình không kinh doanh, thì nhất định sẽ trở thành ứng cử viên sáng giá cho chức ‘bố già’ trong làng giải trí.

Giang Chu duỗi người, ánh mắt đảo quanh đại sảnh.

Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên ngây ngẩn cả người.

Bên ngoài lớp thủy tinh kia, có bốn cô gái đang đứng song song với nhau.

Trong đó, có một người đang kinh ngạc nhìn Giang Chu.

Mà khi hắn quay đầu qua, thì khóe mắt của cô gái này đã có một giọt nước mắt trượt xuống.

“Ngữ Vi, bạn không sao chứ?”

Sở Ngữ Vi gật đầu: “Trước đó, mình cũng biết cậu ấy có người mình thích rồi.”

“Bạn đừng đau lòng, đàn ông tốt vẫn còn rất nhiều mà.”

“Có lẽ vậy!”

Sở Ngữ Vi hít sâu một hơi, lại quay người định rời đi.

Hôm nay, nàng đi ra ngoài dạo phố với bạn.

Mua một ít quần áo, giày và một cái thắt lưng.

Nhưng nàng mua là thắt lưng của nam chứ không phải nữ.

Thật sự không ngờ lại trùng hợp như vậy.

Nàng lại gặp được người mình muốn gặp nhất, nhưng lại ở nơi mà mình không muốn nhìn thấy nhất.

Hiện giờ, nàng chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Nàng không muốn ở lại đây thêm giây phút nào nữa.

Nhưng đúng lúc này, một giọng nói bỗng nhiên vang lên.

“Sở Ngữ Vi, quay lại đây!”

Giang Chu đi đến trước cửa nhà hàng, châm điếu thuốc lên.

“Ngữ Vi, bọn mình đi thôi, đừng để ý đến người như thế.”

“Hôm khai giảng mình còn thấy người này rất tốt, không ngờ lại là một cặn bã nam.”

“Đi thôi, không cần quay đầu lại, cứ đi thẳng là tốt nhất.”

Sở Ngữ Vi rất đồng ý với cách nói của bạn cùng phòng mình.

Nàng cũng rất muốn rời khỏi nơi này, không muốn nhìn thấy Giang Chu nữa.

Nhưng nàng lại không nhấc chân lên nổi.

Cuối cùng, nàng ủy khuất mà bĩu môi, quay đầu đi về phía Giang Chu.

Giang Chu gọi nàng quay lại, nàng lại không có can đảm rời đi như vậy.

Bạn cùng phòng của nàng nhìn thấy cảnh này, thì cũng đi theo nàng về phía cửa nhà hàng.

“Đi đâu thế? Sao vừa nhìn thấy mình đã bỏ chạy?”

Sở Ngữ Vi cố gắng khôi phục tâm trạng: “Đi dạo phố, còn mua cho bạn một cái thắt lưng.”

Giang Chu khoanh tay: “Bạn nhìn thấy rồi?”

“Không. . . không sao, bạn cũng đã nói với mình, là bạn đã thích người khác rồi.”

“Nếu đã thấy rồi, thì đi vào gặp một lần thôi.”

Nước mắt của Sở Ngữ Vi bắt đầu đảo quanh: “Thôi, mình không muốn vào, giờ mình chỉ muốn về ký túc xá ngủ thôi.”

Giang Chu nhìn Sở Ngữ Vi: “Không được, bạn phải vào gặp một lần!”

“Bạn không nên ép mình. . .”

“Bạn cũng nhìn thấy rồi, trốn tránh cũng không phải biện pháp, mau vào đi thôi.”

Bạn cùng phòng níu Sở Ngữ Vi lại: “Ngữ Vi, bọn mình đưa bạn về, đừng để ý đến người này nữa!”

Giọng nói của Sở Ngữ Vi hơi run rẩy: “Không sao, kết giao bạn bè cũng tốt.”

“Ngữ Vi. . .”

“Mọi người chờ mình ở đây, mình. . . sẽ quay lại ngay.”

Sở Ngữ Vi nói xong thì đi theo Giang Chu vào nhà hàng.

Lúc này, Tô Nam đang cắt thịt bò, nhìn thấy người phía sau lưng Giang Chu thì hơi sững sờ.

“Ông chủ, anh chỉ đi ra ngoài hút điếu thuốc mà cũng có thể tán được gái rồi cơ à? Lại còn xinh đẹp như vậy nữa?”

Trán Giang Chu liền nổi gân xanh: “Ăn mà cũng không ngăn nổi miệng cô nữa.”

Tô Nam hừ một tiếng, lại nhìn về phía Sở Ngữ Vi: “Xin chào, tôi là Tô Nam, đại học Thượng Kinh.”

“Tôi. . .tôi là Sở Ngữ V, đại học Thanh Bắc!”

Giang Chu ngẩng đầu nhìn Sở Ngữ Vi: “Khóc, tiếp tục khóc đi.”

Sở Ngữ Vi cắn môi, sắc mặt đã tái nhợt: “Mình không khóc.”

“Cô ấy là Tô Nam, là nhân viên của mình, tiền thuê mỗi tháng là 1000 đồng.”

“Nhân viên của bạn. . .?”

Sở Ngữ Vi nghe thấy câu này, đầu óc bỗng nhiên tỉnh táo hơn.

Thời gian gần đây, trường học của bọn họ có một trang web rất hot.

Trên đó có rất nhiều bài viết đề cử và chia sẻ liên quan đến các món ngon.

Mà đại đa số những bài viết đó, đều có ký tên là Tô Nam.

“Đúng thế, không phải mình đã nói rồi sao, mình muốn khởi nghiệp ở đại học.”

Sở Ngữ Vi kinh ngạc nhìn Giang Chu: “Xin lỗi, mình còn tưởng là. . .”

“Mình biết, thấy hai người chúng mình ăn cơm tây cho nên thèm đến phát khóc đúng không?”

“Mình. . .”

Giang Chu vỗ tay một cái: “Làm phiền cho xin 4 cái ghế, và bốn phần bò bít tết.”

Nhân viên phục vụ cảm thấy mình sắp điên rồi.

Một người một người lại một người.

Lần này, người trước còn chưa đi thì người sau đã đến rồi!

Có điều, khách hàng chính là thượng đế, cho nên nhân viên phục vụ vẫn ngoan ngoan làm theo.

Lúc này, vỗ vỗ cái mông nhỏ của Sở Ngữ Vi: “Đi, mau mời bạn cùng phòng của bạn vào đây, mình mời mọi người ăn bít tết.”

Sở Ngữ Vi sửng sốt một lúc, bỗng nhiên vui vẻ chạy ra cửa.

Tô Nam mở miệng, nói nhỏ: “Ông chủ, bạn gái anh à?”

Giang Chu thở dài: “Là khoản nợ đã liếʍ khi còn trẻ.”