Chương 103: Bẫy một chiếc xe mới!

“Các người bị điên à? Lái xe kiểu gì thế? Xe của ông đây vừa mua xong lại bị các người làm hỏng.”

“Xin lỗi chú, cháu sai rồi, cháu là học sinh, mong chú tha cho cháu!”

“Học sinh cái cmm ý chứ mà học sinh, mau gọi điện thoại cho cha mẹ mày đến đây.”

“Cầu xin chú thả cháu đi đi mà, cháu cũng vừa mới mua xe, cha mẹ cháu mà biết thì sẽ đánh cháu chết mất.”

Giang Chu liếc mắt nhìn qua, phát hiện tên đang khóc ròng ròng kia là Trịnh Vũ.

Chẳng trách lại tắc đường lâu như vậy.

Hóa ra là tên nhãi này trực tiếp lao xe lên mui xe của người khác.

Chiếc BMW ở phía dưới đã bị hỏng hoàn toàn, bánh xe cũng rớt mất một cái.

Tuy rằng bản thân hắn cũng thi xong thì lái lên đường cao tốc luôn, nhưng dù sao hắn cũng có kinh nghiệm kiếp trước, còn tên nhãi Trịnh Vũ này tài cao gan lớn, thật sự nghĩ mình là thiên tài rồi?

Giang Chu đánh xi nhan, giảm tốc độ rồi dừng xe ở khu vực đỗ xe khẩn cấp.

“Trịnh Vũ, trùng hợp nhỉ, đang chơi đυ.ng xe ở trên đường cao tốc à?”

Quách Vĩ vừa nhảy xuống xe đã đá xoáy một câu.

Những lời này không chỉ kinh động Trịnh Vũ, mà còn đánh thức hai cô bé ở trên xe.

“Sao. . . sao các ông lại ở đây?”

“Bọn tôi về nhà, không biết là tên khốn nạn nào làm đường cao tốc bị tắc mất nửa tiếng.”

Trịnh Vũ lập tức đảo mắt một vòng, lại giả vờ như mình đang khống chế toàn cục.

Bởi vì cậu ta đã nhìn thấy Sở Ngữ Vi bước xuống xe, bên cạnh còn có Giang Chu và một cô gái mà cậu ta không biết nữa.

Cùng lúc đó, Quách Vĩ lại trợn tròn mắt lên giống như phát hiện ra thứ gì rất khó tin vậy, ánh mắt cậu ta rơi vào cô gái bên cạnh Trịnh Vũ, cậu ta nhận ra cô gái này.

Tiền Dung Dung!

Đây là bạn cùng lớp trung học phổ thông của bọn họ.

Cũng là chị em tốt trên danh nghĩ của Sở Ngữ Vi ở cấp ba.

“Tiền Dung Dung, sao bà lại ở trên xe của Trịnh Vũ?”

Tiền Dung Dung kiêu ngạo mà liếc mắt nhìn Quách Vĩ: “Anh Trịnh Vũ muốn đưa tôi về nhà, anh ấy mua xe rồi, tôi là người đầu tiên được ngồi đấy.”

Quách Vĩ lập tức bừng tỉnh đại ngộ: “Thì ra là hai người đang hẹn hò?”

Trịnh Vũ thấy Sở Ngữ Vi đi đến thì lập tức biến sắc: “Ông đừng nói lung tung, tôi chỉ tiện đường đi giúp bạn học mà thôi.”

“Tôi nhớ là Tiền Dung Dung học đại học ở Tể Bắc mà? Cách tận ba thành phố mà là tiện đường à?”

Tiền Dung Dung mỉm cười: “Anh Trịnh Vũ tất nhiên là vì tôi rồi.”

Lúc này, Giang Chu cũng đã đi đến: “Sao thế, tai nạn xe cộ à?”

“Các cậu là ai?” Chủ xe BMW nhìn thấy nhiều người xuất hiện như vậy, thì sắc mặt cũng hơi không vui.

“Xem trò vui thôi, thấy có khói bốc lên thì muốn qua xin tí lửa, làm điếu thuốc?”

Nhìn thấy Giang Chu đưa một điếu thuốc ngon qua, chủ xe BMW liếc mắt nhìn hắn một cái, hơi do dự rồi cũng nhận lấy.

Sau đó hai người đi xa một đoạn, ngồi ở ven đường bắt đầu nói chuyện phiếm.

Cùng lúc đó, bên cạnh chiếc BMW đã báo hỏng, Tiền Dung Dung nhìn về phía Sở Ngữ Vi, mở miệng xỏ xiên: “Ngữ Vi, sao bạn lại đi cùng với Giang Chu rồi?”

“Ừm, Giang Chu đưa mình về nhà.”

“Giang Chu mua xe rồi? Bắt chước anh Trịnh Vũ à.”

Sở Ngữ Vi quay đầu nhìn một chút, nhẹ giọng cười: “Đúng vậy, xe cũng giống xe của hai người nữa, chỉ là kỹ thuật khác nhau một trời một vực.”

Tiền Dung Dung lập tức chau mày: “Nói gì đó? Giang Chu sao xứng so với anh Trịnh Vũ chứ.”

“Bạn nghiêm túc à???”

Quách Vĩ lập tức quay đầu nói: “Hoa khôi, bạn quên à, Tiền Dung Dung thi xong liền đi du lịch nước ngoài, nên không biết một vài chuyện.”

Sở Ngữ Vi bừng tỉnh đại ngộ: “Chẳng trách lại mang Trịnh Vũ ra so với Giang Chu.”

Giờ phút này, sắc mặt Trịnh Vũ bỗng nhiên trở nên hết sức khó coi.

Ngay cả Nữ Thần của mình mà cũng cảm thấy mình không bằng một tên con trai khác, nỗi chua sót này đau thấu tim gan đến mức nào, thì cũng chỉ có cậu ta biết!

Nhưng mà Tiền Dung Dung lại không phát hiện biểu cảm kỳ quái của Trịnh Vũ, cô ta vẫn luôn rất thích ganh đua với Sở Ngữ Vi, cho nên cô ta sẽ không câm miệng vào lúc này.

“Ngữ Vi, mình nghe nói, lúc trước bạn đã tỏ tình với anh Trịnh Vũ của chúng ta, đúng không?”

Lời này vừa dứt, Quách Vĩ và Sở Ngữ Vi đều bối rối.

Lời này nghe sao mà thấy hoang đường thế nhỉ?

“Bạn nghe ai nói?”

Tiền Dung Dung cười kiêu ngạo nói: “Anh Trịnh Vũ đã nói với mình rồi, bạn đến trường học tìm anh ấy, kết quả là bị anh ấy đuổi về.”

Sở Ngữ Vi liếc mắt nhìn Trịnh Vũ: “Thật vậy luôn? Vậy mình bị mất trí nhớ sao?”

“Đừng giả bộ, không phải vì bạn biết anh Trịnh Vũ đang khởi nghiệp, cho nên mới muốn bám vào sao?”

“Đây là chính mồm Trịnh Vũ nói cho bạn biết?”

“Đúng vậy, mình không ngờ bạn lại xấu như vậy, rõ ràng đã biết mình thích anh Trịnh Vũ, thế mà còn lén lút tỏ tình.”

Tiền Dung Dung kiêu ngạo ngửa đầu, trên mặt viết đầy vẻ không ai bì nổi.