Chương 9: Xin đừng bỏ lại tớ

"Cậu đến chưa vậy ?"

"Tớ sắp đến rồi, đợi tớ 1 chút nhé, có người bấm chuông, chắc phải đợi 1 lúc nữa".

" Ừm, cậu nhanh lên đấy nhé"

"Được rồi đồ ngốc".

Đó là những dòng tin nhắn mà Hoshi nhắn cho Ishikawa để gọi cậu đến. Nhắn tin xong, cô đặt điện thoại xuống giường, chuẩn bị máy chơi game. Xong xuôi, cô lên giường đọc truyện. Đồng hồ đã điểm 9h, cô bắt đầu cảm thấy sốt ruột, cô nằm, lăn qua lăn lại và nghĩ "cậu có đến nhanh không hả Ishikawa- kunnn!!!"

Tiếng chuông cửa đã kêu lên, Ishikawa đã đến, nhưng bên cạnh cậu có thêm 1 người nữa. Mẹ của Hoshi ra mở cửa, sau khi biết đó là bạn của Hoshi, bà đã vui vẻ cho 2 người vào nhà và nói :

- Phòng con bé ở trên tầng đấy, 2 cháu lên chơi để cô chuẩn bị trà bánh nhé !

- Tụi cháu cảm ơn cô.

Nghe thấy tiếng gõ cửa, Hoshi chạy thật nhanh từ giường ra để mở cửa. Mở cửa ra, cô vội nói :

- Sao cậu đến muộn thế Ishikawa- kun ??

- Xin lỗi cậu Manyura- san.

Rồi cô quay sang bên cạnh, mặt bất ngờ. Thấy gương mặt đấy của cô, Yukiji chạy đến, ôm lấy người cô khiến cô không đứng vững mà ngã xuống, rồi Yukiji nói với vẻ mặt hơi chút tức giận :

- Sao cậu không rủ tớ đến nhà cậu mà lại rủ cậu ta chứ ???

Hoshi lúng túng vì Yukiji nhìn cô như tra khảo :

- À...tớ cứ nghĩ cậu không biết chơi game, nên...

- AI BẢO TỚ KHÔNG BIẾT CHƠI GAME CHỨ ??? Còn nữa, cậu còn xưng với cậu ta, cái con người đáng ghét ấy là "kun" luôn sao ?? ( “Kun” được dùng khi 1 bạn nữ muốn thổ lộ tình cảm hoặc thể hiện sự thân thiết và tôn trọng giữa 2 người với nhau, “Kun” còn được dùng nhiều nhất khi người đó gây ấn tượng với mình, 1 người thông minh học giỏi hoặc có vẻ đẹp xuất sắc. ).

Hoshi bất lực, cô đứng dậy, nhìn Ishikawa :

- Cậu vào đi... Mà tớ muốn hỏi 2 cậu, ngồi đi.

- Gì thế Hoshi- chan.

Hoshi cười, cô hỏi :

- Cậu đến nhà Ishikawa làm gì thế ?

Yukiji vui vẻ trả lời :

- Tớ đi qua thì thấy Ishikawa- san đang chuẩn bị đến nhà cậu, nên tớ hỏi cậu ta, rồi tớ đi cùng cậu ta đến đây.

Đang nói chuyện thì có tiếng gõ cửa, Hoshi chạy đến mở. Cô thật sự bất ngờ khi người đến là Gyutaro và Sayuri- bạn cùng lớp của Hoshi. 2 người chào, Hoshi cũng vui vẻ chào lại rồi mời họ vào phòng. Gyutaro và Sayuri rất bất ngờ khi thấy Yukiji và Isikawa đang ở trong phòng của Hoshi, và tất nhiên, Ishikawa và Yukiji cũng vậy khi nhìn thấy 2 người họ. Vì là con trai với nhau, Ishikawa và Gyutaro vui vẻ chào nhau, ôm vai bá cổ, nhìn Gyutaro to hơn Ishikawa nên nhìn cậu trông thật nhỏ bé. Gyutaro đã dành mất cái khẩu phần chơi của Yukiji nên cô rất tức giận, nhờ Hoshi và Sayuri can ngăn chứ không thì cái gối trên giường sẽ trở thành thứ vũ khí ám sát như trong các truyện trinh thám. 3 người ngồi vào chiếc nệm xung quanh chiếc bàn ở giữa phòng của Hoshi nói chuyện. Sayuri hỏi Hoshi :

- Hoshi- san, cậu cho bọn tớ mượn tập văn học cổ điển của cậu nhé.

Hoshi vui vẻ đồng ý. Sau khi đưa cho Sayuri quyển tập, cô ngồi xuống nệm của mình. Sayuri cảm ơn rồi hỏi tiếp :

- 2 cậu đến đấy làm gì thế Yukiji- san ?

- À, bọn tớ đến để chơi game cùng Hoshi.

Rồi Yukiji chuyển luôn sang 1 chủ đề khác :

- Ishikawa- san ở căn hộ à, sao tớ không biết nhỉ ?

Hoshi ngơ ngác hỏi lại Yukiji :

- Vậy trước đó Ishikawa- kun ở đâu thế ?

- Nhà cậu ta là 1 cửa hàng bán bánh mì khá tốt ở gần đây, nghe nói bán chạy lắm. Hình như cậu ta ở chung cư 1 năm để thử căn hộ bố mẹ cậu ta mua cho tương lai của cậu ta ra sao, năm sau sẽ về lại nhà.

Hoshi bất ngờ, mắt cô hơi đượm buồn :

- Vậy là năm sau cậu ấy sẽ không ở đây nữa sao ?

Sayuri nói :

- Quán đó ngược đường tới trường, vậy nên nếu cậu bắt đầu đi đến trường thì sẽ bắt gặp cậu ta đi sau lưng cậu. Mà trong năm nay, không phải 2 người là hàng xóm của nhau rồi sao haha.

Hoshi mặt có vẻ không vui, cô hỏi :

- Thế sao cậu ấy không nói với tớ chứ ?

- Có thể là do cậu ta chưa đến lúc nói cho cậu, hoặc sợ cậu buồn gì đó...

- ...

- Hoshi- chan ?

Hoshi như đang suy nghĩ gì đó, cô im lặng vài giây.

- Ah không có gì đâu, chúng ta nói về chuyện khác nhé...

Cuối cùng cũng đến lúc phải đi về, tất cả mọi người đều cảm ơn Hoshi rồi ra về. Cô cũng ra khỏi nhà để tạm biệt họ. Khi mọi người gần như đi hết, Ishikawa đi sau cùng, vì thế, cô chạy đến chỗ cậu, kéo lấy tay cậu lại, hỏi :

- Sao cậu không nói cho tớ biết cậu sẽ về lại nhà cậu vào năm sau, không ở đây nữa chứ ?

Ishikawa ngạc nhiên, cậu hỏi lại :

- Sao cậu biết ?

- Yukiji nói cho tớ biết. - Hoshi có vẻ không thích điều này.

- Không sao đâu, cậu có thể đến nhà tớ cũng được mà, chúng ta vẫn còn liên lạc, còn chung lớp, ngồi gần nhau nữa mà.

- Nhưng chúng ta sẽ không là hàng xóm của nhau nữa...

Ishikawa bất ngờ, cô coi cậu là hàng xóm. Im lặng 1 lúc, cậu nói :

- Cảm ơn cậu đã coi tớ là hàng xóm.

Hoshi mặt đỏ lên, cô nói to trước khi tạm biệt cậu :

- Đồ ngốc, chúng ta vẫn là hàng xóm của nhau mà, ở nhà, ở trường, chúng ta đều là hàng xóm, vì thế, vì thế... vì thế xin đừng bỏ lại tớ !

Trái tim cậu thật sự đã đập lệch 1 nhịp, cậu đứng đó vài giây, rồi cười nhẹ nhàng, khiến cô cảm thấy thật ấm áp giữa tiết trời cuối thu, nói :

- Ba năm cao trung của tớ, kể là đến năm 2, năm 3, tớ vẫn không bỏ lại cậu, vẫn giữ liên lạc với cậu, khi nào cậu cần, tớ sẽ giúp cậu.

- Cảm ơn Ishikawa- kun.

- Tớ cũng cảm ơn cậu vì đã xưng với tớ là "kun", cảm ơn.

Dưới cơn gió se lạnh của cuối thu, Hoshi đứng đó, cười, tạm biệt cậu, trái tim nhỏ bé của cô sẽ không sợ lạnh giá nữa vì có hơi ấm của cậu lấp đầy nó.