Chương 9: hình như tớ thích cậu rồi

"Kim Hân" đói bụng quá (sao hôm nay cậu ấy không mua đồ ăn cho mình như mọi ngày , chắc cậu ấy bận rồi)

"Bảo Ngọc" aa hôm nay tình yêu không mua đồ ăn cho cậu à

"Kim Hân" hình như cậu ấy bận

"Bảo Ngọc" vậy cậu đi mua đồ ăn với tớ nha

trên đường đi mua đồ ăn thì hai người bắt gặp Minh Thương được một cô gái tặng quà

"Kim Hân" mình bị sao vậy nè tự nhiên mình cảm thấy khó chịu ghê

Kim Hân vội vàng đi chỗ khác nhưng bị Bảo Ngọc nắm tay lại

"Ngọc Bảo" khoan đã xem cậu ấy làm gì nào

Kim Hân mặc dù không chịu nhưng phải xem thử Minh Thương sẽ làm gì . Khi cô gái tặng quà cho Minh Thương đi chỗ khác thì Minh Thương lập tức vứt hộp quà vào thùng rác

"Bảo Ngọc" trời ạ cậu ấy phủ với cô gái đó quá

"Kim Hân" ờ ( tự nhiên mình cảm thấy nhẹ nhõm hơn , không lẽ mình thích cậu ấy rồi chăng)

"Bảo Ngọc" đừng nhìn lén nữa bị phát hiện bây giờ chuồn mau

Tan học rồi trời mưa khá to nhưng không thấy Minh Thương đâu, Kim Hân móc điện thoại ra điện thì nghe Minh Thương nói là có việc bận nên kêu Kim Hân đi nhờ Bảo Ngọc đưa về

"Kim Hân" cả ngày hôm nay cậu ấy cứ trốn tránh mình , không đeo bám mình như mọi ngày nữa ( mình muốn cậu ấy đeo bám mình như mọi ngày quá )

"Bảo Ngọc" Kim Hân hồi nãy Minh Thương có nhờ tôi đưa cậu về

"Kim Hân" vâng về thôi

"Minh Thương" tớ xin lỗi cậu tớ muốn về chung với cậu lắm nhưng không được

Khi thấy Kim Hân và Bảo Ngọc đi về rồi Minh Thương mới dám về nhưng không có dù che nên phải dầm mưa về ký túc xá

"Kim Hân" sao cậu ướt nhẹp thế kia

"Minh Thương" tớ bị mắc mưa

"Kim Hân" vào tắm rửa đi

Mọi chuyện vẫn bình thường đến khi trời sập tối Kim Hân khi thấy Minh Thương cứ nằm ngủ hoài

"Kim Hân" cậu định ngủ tới bao giờ đây

"Minh Thương" tớ thấy khó chịu quá hình nhớ tớ bị bệnh rồi

Kim Hân lấy tay mình đặt lên trán của Minh Thương thì thấy rất nóng Kim Hân vội lấy nhiệt kế đo thì thấy Minh Thương sốt tới ba mươi tám độ . Kim Hân vội lấy miếng dán hạ sốt dán lên cho Minh Thương

"Kim Hân" để tớ đi mua thuốc cho cậu

"Minh Thương" không được để tớ đi với cậu

"Kim Hân" cậu bị điên hả

Minh Thương ngồi dậy mặc áo khoác vào

"Minh Thương" để tớ tự đi mua chứ trời tối rồi cậu đi thì tớ không an tâm

"Kim Hân" vậy tớ để tớ đi cùng cậu

"Minh Thương" cậu mặc áo ấm vào rồi hả đi cùng tớ

Sau khi mua thuốc xong trên đường về Minh Thương cảm thấy chóng mặt

"Kim Hân" cậu có sao không

Đang hỏi thì tự nhiên có hai tên côn đồ đứng lại chặn đường và cố ý quấy rối

" Nè nè hai cô em đi chơi với hai anh không"

"Minh Thương" tránh ra tôi không muốn đánh người

"Ây da sao cô em này nóng tính thế"

"Minh Thương" cậu lùi ra sao đi để tớ

"Kim Hân" cẩn thận đó

Minh Thương nhào lại đánh hai tên côn đồ ngã xuống đất nhưng nhanh chóng hai tên đó ngồi dậy. Vì đang bệnh Minh Thương khá yếu sau khi đánh xong thì bước đi loạng choạng

"Kim Hân" cậu ổn không

Kim Hân vừa nói xong thì một trong hai tên côn đồ nhào đến đánh Minh Thương nhưng vẫn bị Minh Thương đánh bại bỗng chợt tên còn lại móc dao ra đe dọa và bắt Kim Hân

"Khôn hồn thì dơ tay lên và quỳ xuống không thôi tao gϊếŧ con nhỏ này"

Minh Thương sợ hãi và dơ tay lên như lời tên côn đồ nói tên côn đồ còn lại thì kiềm Minh Thương lại tên kia thì buông Kim Hân ra để đánh Minh Thương

"Minh Thương" cậu chạy đi hồi nãy tớ có thấy hai người cảnh sát tuần tra mau kêu họ tới giúp

"Mày ngu hả để con nhỏ đó chạy rồi "

Hai tên côn đồ đang nói chuyện thì Minh Thương tận dụng sơ đó đánh lại hai tên đó thì bất chợt tên cầm dao lao đến và đâm một nhát vào bụng Minh Thương

"Cái thằng này sao mày gϊếŧ người vậy"

"Tao lỡ tay đâm nó chạy đi không thôi ở tù cả lũ bây giờ"

Khi Kim Hân dẫn cảnh sát lại thì thấy Minh Thương nằm dưới đất cùng với nhiều máu Kim Hân chạy lại và khóc sau đó thì Minh Thương kịp thời vào bệnh viện nên còn sống chỉ bị thương nặng ở phần bụng và thương tích trên mặt. Trong phòng bệnh Kim Hân chỉ biết khóc và không ngừng xin lỗi . Minh Thương mê man tới một ngày mới tỉnh lại

"Minh Thương" Ah đau quá

"Kim Hân" cậu tỉnh rồi cậu có sao không tớ xin lỗi cậu

"Minh Thương" được rồi tớ chưa có chết mà , tại tớ mà có phải tại cậu đâu mà xin lỗi

"Kim Hân" là sao

"Minh Thương" thì tại tớ giả vờ không quan tâm cậu , và trốn tránh cậu nên tớ mới bị bệnh

"Kim Hân" tại sao cậu làm vậy

"Minh Thương" thì nếu thật sự cậu không quan tâm đến tớ thì chứng tỏ từ trước đến giờ cậu không có tình cảm với tớ

"Kim Hân" sao cậu ngốc như vậy

"Minh Thương" tớ hết cách rồi tớ theo đuổi cậu lâu như vậy mà cậu chả có tí tình cảm nào với tớ , mà chắc tớ không theo đuổi cậu nữa đâu

"Kim Hân" tại sao

"Minh Thương" vì cậu không thích tớ , tớ suy nghĩ kĩ rồi theo đuổi cậu hoài thì cậu sẽ thấy phiền lắm nên thôi tớ làm bạn cậu như trước cũng tốt

"Kim Hân" Minh Thương

"Minh Thương" có chuyện gì hả

"Kim Hân" hình như tớ thích cậu rồi

Kim Hân ngại ngùng đỏ mặt quay sang chỗ khác lúc đó Minh Thương chỉ muốn phóng khỏi giường bệnh vì vui mừng

"Minh Thương" cậu nói gì cơ tớ nghe không rõ (háo hức)

"Kim Hân" ờ thì tớ thích cậu , sao cậu không nói gì nữa

"Minh Thương" cậu tát tớ thử coi có phải là mơ không

Chát

"Minh Thương" aaaa đau quá cậu tát ngay vết thương của tớ

"Kim Hân" A tớ xin lỗi cậu

"Minh Thương" Hôn tớ đi

Chụt , Minh Thương kéo Kim Hân lại sát người mình nói thầm vào tai Kim Hân

"Minh Thương" chưa đủ

"Bảo Ngọc" hình như hai đứa mình tới không đúng lúc rồi

"Khang Hy" tớ cũng nghĩ là vậy chuồn thôi

"Minh Thương" hai người phá đám kia đi đâu vậy lỡ rồi thì vào đi

Kim Hân ngượng đỏ cả mặt còn Minh Thương vui như được tết

Mọi chuyện kết thúc rất suôn sẻ Minh Thương và Kim Hân cùng tốt nghiệp đại học họ cũng đã nói cho gia đình và được hai bên gia đình chấp nhận và họ kết hôn sống một cuộc sống hạnh phúc