Chương 5: rung động

"Minh Thương" trời sáng rồi à, aaaaa cái đầu nhứt quá

"Kim Hân" ai mượn cậu uống đua với Khang Hy làm chi

"Minh Thương" hôm qua tớ ( hôm qua mình vào nhà vệ sinh với Kim Hân rồi ...) Tớ xin lỗi cậu do có men trong người nên tớ không kiềm chế được

"Kim Hân" cậu vẫn còn nhớ sao đi rửa mặt đi

"Minh Thương" à vâng. Aaaa mình làm gì vậy nè mặt mũi đâu mà nhìn cậu ấy nữa mình khốn nạn quá

NGÀY HÔM SAU

"Thầy giáo" vì các em làm bài tập nhóm rất tốt nên tôi đã chuẩn bị cho các em một chuyến đi leo núi vào ngày mai các em về chuẩn bị đồ đạc đi nhé

"Khang Hy". Nói leo núi vậy thôi chứ đi bằng bật thang lên núi đấy

"Minh Thương" bình thường có sao đâu ( hí hí được đi chơi cùng Kim Hân rồi)

.

.

.

Hộc hộc "Bảo Ngọc" mới đi được một phần ba chặn đường thôi mà sao mệt quá

"Kim Hân" aaa hình như tớ bị bông gân rồi

"Minh Thương" cậu có sao không để tớ kiểm tra coi

Minh Thương cởi giày và tháo vớ của Hân ra thì thấy chân cậu ấy xưng và đỏ lên

"Bảo Ngọc" hồi nãy tớ thấy thầy giáo đi cáp treo lên núi trước rồi

" Minh Thương" cậu có đau lắm không để tớ cổng cậu

"Kim Hân" cảm ơn cậu

Minh Thương vội vàng mang vớ và mang giày lại cho Kim Hân và cổng cậu ấy xuống quảng đường

"kim Hân" lưng cậu ấy ấm quá thích thật tim mình sao đập vậy nè, hình như cậu ấy đổ mồ hôi ( Kim Hân lấy tay lau mồ hôi cho Minh Thương) cậu có sao không sao lại chảy máu mũi thế kia

"Minh Thương" không sau tại tớ mỗi lần bước lên bậc thang thì có cái thứ mềm mềm của cậu cạ vào lưng tớ còn cảm nhận được tiếng tim đập của cậu nữa có phải cậu rung động với tớ không

"Kim Hân" lấy tay bịt miệng Minh Thương và mặt đỏ quay sang chỗ khác, im lặng đi đừng nói gì nữa

"Bảo Ngọc" bên kia hạnh phúc thật tớ cũng muốn cậu cổng tớ

"Khang Hy" mơ đi nhóc lùn

"Bảo Ngọc" tớ không có lùn nha

.

.

Sau một quãng đường dài mệt mỏi thì cuối cùng bọn họ cũng đến nơi cũng là nhóm cuối cùng về tới nơi

"Minh Thương" thầy ơi Kim Hân bị bông gân rồi ạ

"Thầy giáo" hình như bên kia có phòng y tế dành cho mấy người leo núi bị chật chân với bông gân kìa phiền em cổng Kim Hân qua đó giúp thầy/thầy là thuyền trưởng é nhe/

"Minh Thương" thầy nói bên kia có phòng y tế để tớ cổng cậu qua đó

"Kim Hân" cậu không mệt sao

"Minh Thương" mệt chứ nhưng vì người tớ thương nên không sao

Kim Hân đỏ mặt quay sang chỗ khác và không nói gì

"Cô nhân viên y tế" đây xong rồi trường hợp của em này nhẹ nên chắc tầm ngày mai mốt là đi được rồi , giúp cô băng bó giùm em ấy nhé cô vào trong lấy thuốc

Minh Thương nhẹ nhàng băng bó lại cho Kim Hân nhìn khá tập trung và tỉ mỉ, Kim Hân đỏ mặt quay sang chỗ khác

"Minh Thương" để tớ lấy thuốc rồi cổng cậu về chỗ của thầy

"Kim Hân" vâng cảm ơn cậu mà khoan mũi cậu có làm sao không

"Minh Thương" hồi nãy nó chảy giờ thì hết rồi

Nói xong Kim Hân với gương mặt ngại ngùng quay qua chỗ khác rồi cả hai cùng về với chỗ của thầy