Chương 3: quan tâm

Sáng hôm sau chúng tôi đi học như bình thường nhưng không còn nói chuyện tự nhiên như trước cả hai đi vào lớp học nhưng không ai nói câu gì

"Kim Hân"sao cậu không nói chuyện như thường ngày

"Minh Thương" đâu mình bình thường mà (vừa nói vừa gãi đầu) tất cả là tại mình nói ra làm chi không biết

Trong lớp học Kim Hân thì rất tập trung còn Minh Thương thì cứ ngơ ngơ suy nghĩ chuyện không đâu

"Giáo viên" em kia tập trung vào đi

"Minh Thương" ơ dạ em xin lỗi thầy

Hết tiết học mọi chuyện vẫn sảy ra bình thường

"Kim Hân"ủa sao trên bàn có ly cà phê với đồ ăn vậy

"Bảo Ngọc" Minh Thương mua đấy cậu ấy bảo là cậu sáng chưa ăn gì nên mua cho cậu còn cậu ấy đi chơi bóng rổ với Khang Hy

"Kim Hân" à ừ cảm ơn cậu , mặc dù không nói chuyện nhưng cậu ấy vẫn quan tâm mình

"Bảo Ngọc" cậu có muốn coi hai người đó chơi không,hình như hai cậu ấy đang solo với nhau đấy

"Kim Hân" cũng được

.

.

.

"Bảo Ngọc" ở đây có nhiều người xem quá nhưng sao đa số là con gái không dị trời

"Các bạn nữ" Woa các cậu thấy gì không con gái mà chơi bóng rổ giỏi quá trời nếu như hai cậu ấy là con trai chắc tớ yêu họ mất

"Bảo Ngọc" tụi con gái dạo này lạ thật chơi bóng rổ thôi mà có gì đâu

"Kim Hân" ừ đúng rồi tớ thấy bình thường cậu ấy còn học võ nữa cơ

"Bảo Ngọc" wao có học võ nữa cơ à

"Kim Hân" đúng rồi

"Bảo Ngọc"Woa hình như là họ nghĩ tay rồi kìa không biết ai thắng ha

"Khang Hy" cậu chơi giỏi quá hình như tôi hơi khinh thường cậu rồi lần này tôi thua cậu nhưng lần sau thì không

"Minh Thương"cậu chơi cũng không tồi đâu nhưng cậu tập trung xíu nữa là ổn rồi

"Các bạn nữ" hai cậu chơi giỏi thật hai cậu học lớp nào ,hai cậu tên gì vậy ...vv

"Minh Thương"sao hai cậu lại tới đây

"Bảo Ngọc"tới đây xem hai cậu thôi

"Minh Thương" cậu ăn đồ ăn chưa

"Kim Hân" rồi

"Minh Thương" à à vậy tớ đi thay đồ đây ( chuồn lẹ thôi ngượng quá đi mất)