Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tớ Thích Cậu Hơn Cả Harvard

Chương 43: Wc<3Ft

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tears fall...tears fall...tears fall...tears fall...tears fall...

Không hiểu sao hai từ ấy nó cứ ám ảnh trong đầu tớ hoài luôn, có cái gì đó sai sai à.

Tears fall...những giọt nước mắt rơi.

Tears fall...những giọt lệ rơi...Lệ Rơi.

Hả?

Không lẽ Khôi thương anh ý? Đừng có nói thế chứ, đẹp trai nam tính sáng láng thế kia cơ mà, không tin đâu, có chết Thu cũng không tin.

Fall...fall...fall...ớ...fall...mùa thu...Thu...

Tears fall...Lệ Thu.

Ặc, thật vậy hả?

Nghĩ ra một cái mà má nóng bừng bừng luôn ý, được WC tỏ tình ngầm trước bàn dân thiên hạ thế này không có cảm xúc gì chắc chỉ có nước bị lãnh cảm thui á. Dù biết có thể là do bản thân a tê sê mờ nhưng tim tớ đập thình thịch luôn à, xao xuyến thổn thức ghê gớm lắm ấy.

-"Mọi người ơi, Fall...còn có thể dịch được kiểu khác đấy."

Thần đồng trong lớp ấp úng nhắc nhở, mọi con mắt đều tò mò hướng về bạn Béo. Thu sợ rớt cả linh hồn, cuống quít nhảy lên bịt mồm cậu ấy rồi ra sức phủ nhận.

-"Đâu có, không có nghĩa gì đâu, động từ mà, thì chỉ có duy nhất khả năng nghĩa là rơi thôi, quá chuẩn luôn, Hưng nói đúng đấy."

Run chứ, chúng nó mà suy luận sang hai chữ Lệ Thu thôi ý, chắc tớ là đối tượng công kích của hội fan Khôi mất. Mà cái hội đó thì, nói thật rất là đông.

Cả năm ngoái bị tẩy chay thấy đủ lắm rồi, năm nay Thu muốn có quãng thời gian đi học thật vui vẻ. Cũng may hò hét lý giải một lúc thì thầy vào, đám đông giản tán dần, thực ra vì có tin đồn từ trước nên hầu hết mọi người đều không nghi ngờ gì mà tin tưởng người Khôi thích là Diệp cả.

Tiết này học Lý, quên chưa kể thầy Thanh đi du học nước ngoài về giỏi lắm, có thể phụ trách cả ba môn Toán Lý Hoá, thầy dạy theo phương pháp mới rất hay nên học sinh thích học cực kỳ. Chỉ tiếc thầy là phó hiệu trưởng nên ít khi đứng lớp, thế cho nên tụi nó cực kỳ ghen tỵ với bọn tớ.

Hôm nay thầy gọi Khôi với Chi lên chữa bài tập. Cái Chi bận khóc, nức nở tức tưởi mãi mà chưa nhích mông được làm lớp trưởng phải đứng lên nói khó với thầy là nó ốm rồi xin xỏ cho em đưa bạn xuống phòng y tế.

Bạn Chi ngẩng đầu, mắt long lanh mọng nước, nhận được cái gật đầu của giáo viên thì lập tức bay ra khỏi lớp như chim sổ l*иg ý. Sếp dọn đồ đằng sau nên mãi mới xong, vội vội vàng vàng đuổi theo người thương, mà chưa bước chân ra khỏi cửa hắn đã cất giọng gọi người thương í a í ới.

-"Chi à, chạy chầm chậm thôi không ngã gãy răng bây giờ. Hưng là Hưng không thích mẹ của các con mình bị móm đâu. Thôi thôi lên đây người ta cõng."

Bọn lớp tớ nghe mà khúc kha khúc khích, ngay cả thầy cũng cười tủm ý. Rồi thầy gọi Thu lên chữa thay. Lâu lâu rồi mới đứng trên bảng cạnh WC, nhìn bài giải của bạn viết cao hơn của Thu rất nhiều mới nhận ra so với người ta mình thực sự lùn quá đi mất.

Nhân lúc hai đứa đang sát sàn sạt với cả không ai để ý, tớ liền lén lút thủ thỉ.

-"Fall ấy...là mùa thu à?"

Khôi không nghe thấy hay sao ý, chẳng trả lời gì cả, chỉ lẳng lặng làm tiếp bài thôi. Tới lúc xong rồi mới kéo kéo tay tớ, viết nắn nót ở dòng cuối cùng.

"Wc<3Ft".

Hả? Cái gì thế?

Wc nhỏ hơn 3 lần Ft? Nhìn qua thì có vẻ giống như công thức vật lý đấy, nhưng cứ sai sai kiểu gì ý, ngẫm mà có thấy liên quan tới phần đang học đâu?

Bạn sau đó thì bỏ về chứ, thầy thấy Khôi làm xong thì cũng chuẩn bị đứng lên chấm bài làm tớ xoá vội xoá vàng rồi ngay lập tức quay lại làm bài của mình.

Lần đó Khôi Thu mỗi đứa được một con mười nha, sướиɠ thế chứ nị. Mười mười mười mười, đi học không mong gì to tát cả, chỉ mong trong sổ điểm toàn mười á.

Giờ ra chơi Thu ngồi bần thần như con hâm trước tập giấy nháp viết kín cái công thức lúc nãy của Khôi. Thực ra cũng không quan trọng lắm đâu nhưng tớ cứ bị cái bệnh tò mò ấy, rất rất rất muốn biết ý tứ ngầm của cậu ấy là gì.

Wc...soái ca?

Nhỏ hơn 3 hả? Sao lại nhỏ hơn 3 nhỉ?

<3?

A, trái tim, có phải trái tim không ta? Ớ, thế là soái ca...soái ca bắn tim cho Thu Lệ? Eo, thật á? Ai nói tui biết với? Là Thu cực kỳ thông minh hay là dưa bở giá quá rẻ đây?

Mặt FT hồng rực như cà chua chín mọng ấy, lấm lét quay sang bàn bên cạnh thấy WC đang nằm rạp ra bàn, mắt lim da lim dim nhìn FT á. Ôi dồi ôi, đáng yêu chớt mất.

Eo ui, Thu vô dụng quá à, ấm ức bực bội rồi giận dỗi Khôi nó bay sạch sành sanh ý, lo lo thương thương hí hoáy viết mẩu giấy rồi dúi vào tay bạn.

"Khôi mệt à? Uống thuốc chưa?"

"Thu quan tâm làm gì? Thu ghét Khôi cơ mà?"

Eo, lại cái giọng dỗi đấy, chữ viết cũng nhấn đậm ơi là đậm. Tớ đành xuống nước trả lời câu hỏi của bạn.

"Thu hết ghét Khôi rồi. Thế Khôi còn giận với ghét Thu không?"

"CÓ."

"Kiêu thế? Đừng nghĩ Thu ngu ngốc nha, Thu đoán được cái công thức Wc<3Ft nghĩa là gì. Rõ ràng Khôi còn thích Thu mà?"

"Thế thì sao? Thích là chuyện của thích, ghét là chuyện của ghét. Chẳng liên quan."

Ặc, chịu luôn á. Thôi mặc xác cậu ấy vậy, tớ là con gái nha, như thế là hiền lắm rồi ý, không có chuyện lấn lướt tiếp đâu. Bởi vậy nên buổi chiều học nhóm Thu quyết tới muộn muộn một chút để tự mình chọn chỗ không phải ngồi cạnh Khôi nữa.

Số nó không bình yên các cậu ạ, vừa mới ấm mông được một lát đã thấy con Khỉ từ đâu chạy tới đẩy bạn Tuấn bên cạnh Thu ra, ngồi chen vào giữa hí ha hí hửng trình bày.

-"Thu Thu, hôm nay ta học cùng nàng nha."

-"Ớ, Khỉ có đi du học đâu mà phải vất vả làm gì?"



Tớ thắc mắc, bạn e hèm giải thích.

-"Thấy bảo hôm nay là buổi mọi người luyện tiếng anh giao tiếp mà. Ta cũng cần luyện, nghĩ mà xem, mấy năm nàng học ở Mỹ ta nhớ chết đi được ấy, nhất định sẽ sang thăm. Mà sang tới nơi nói không thạo chúng nó cười chết, quê lém, xí hổ lém."

Ối dồi ôi, chết con mất thôi. Bọn nhóm tớ ngoại trừ Khôi mặt không cảm xúc thì còn lại đứa nào cũng cười lăn cười bò, nhiệt liệt hưởng ứng cậu ấy ở lại.

Nói chung dù gì cũng là trường quốc tế nên hầu hết mọi người đều nói khá được rồi, giờ chỉ luyện thêm ngữ điệu cho mượt mà thôi. Lần chia đầu tiên tớ cặp với Khỉ, lượt tớ hỏi trước thì không sao mà lượt cậu ấy hỏi trước nó thốn dễ sợ.

-"Will you love me tomorrow?"

-"No."

-"OK, no problem. Will you kiss me next week?"

-"No."

-"Why? Who is your crush?"

-"No, no one..."

-"When will we be married?"

-"..."

-"How many kids will we have?"

-"No...zero..."

-"Sao Thu ngu dữ zậy? Cứ no no no hoài à. Vốn tiếng anh kém như thế thì đi du học làm sao? Thôi. Ở nhà. Khỉ nuôi."

Ựa, cậu ấy đập bàn rồi gào ầm lên làm tất cả mọi người đều quay lại nhìn. Khϊếp, Thu ngượng muốn độn thổ luôn ấy. Bực bội quá à, cũng may mà Khôi ra lệnh cho đổi nhóm không thì tớ tức điên lên mất.

Lần này Thu cặp với Khôi. Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ tốt đẹp tươi sáng hơn, ai dè cái người này chỉ ngồi xoay bút, mặt lạnh tanh chẳng thèm nói câu gì cả. Không khí căng thẳng ghê gớm, mãi sau tớ mới lấy hết được can đảm lay lay cậu ấy hỏi han.

-"Are you OK?"

-"No, I am not."

Vừa nói vừa lườm Thu, phũ thế hả trời? Thu chán lắm á, ngồi ủ rũ một chỗ luôn, rồi chẳng hiểu sao một lát sau có người nắm tay mình dưới ngăn bàn mới sợ chứ, giọng điệu trách móc nho nhỏ.

-"We haven"t broken up yet, did you know that?"

-"Yes, but what is your point?"

-"Please don"t talk to him."

WTF? Đời lắm chuyện vô lý thế chứ nị. Cậu với Diệp suốt ngày lảng vảng bên nhau, tin đồn yêu đương toán loạn cả lên mà tớ lại không được nói chuyện với Khỉ?

Mơ đi, mỡ đấy mà húp nhá.

Thu giận quá luôn, tự rút tay mình ra rồi trả lời đầy quả quyết.

-"Don"t tell me what to do. It"s my life. I decide."

Khôi nghe xong thì cũng ức hay sao ý, cấu tớ một phát rồi phớt lờ, kiểu tẩy chay ra mặt luôn. Cuối buổi Khỉ bám theo Thu ra hẳn chỗ nhà để xe, mồm năm miệng mười rủ đi thi hót cắp bồ của trường.

Giải thưởng thì cũng cao đấy nhưng tớ không phải là cái loại mơ mộng hão huyền, tự thấy chẳng đọ được với chúng nó nên tính từ chối rồi đấy chứ. Khổ nỗi sớm hôm sau nghe tin Khôi Diệp đăng ký thì lửa giận bốc lên ngùn ngụt á, quyết định thi luôn và ngay.

Vòng đầu tiên là làm video giới thiệu về bản thân. Biết độ đẹp độ hot có hạn nên Thu với Khỉ bàn nhau làm với tiêu chí hài hước, quay từ xưởng than nhà bạn đến cái thanh ép đậu phụ nhà tớ, cực kỳ bựa và độc luôn.

Hồi hộp lắm ý, tới lúc nhận được kết quả được vào top 20 mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng điểm hơi thấp, xếp thứ 17/20, Hưng Chi được 5/20.

Vừa được lượng vote cao ngất ngưởng vừa được giám khảo đánh giá cao nhất là ai các cậu biết được không? Khôi Diệp ý, cũng chẳng bất ngờ nhỉ?

Clip của cái đôi đấy á, ối dồi ôi, chất lượng hắt đê 1080p cơ, lung linh sang chảnh lắm ý. Riêng cái tủ của Diệp cô nương bao nhiêu là váy áo xem đã choáng rồi, tới lượt Khôi đại ca á, con trai mà có riêng một phòng chứa đồ nha, giày dép xếp cao ngất ngưởng luôn, áo sơ mi một loạt là phẳng tắp, màu nào ra màu đấy, các loại áo quần khác cũng vậy.

Chưa kể đến bao nhiêu loại phụ kiện khác.

Chưa kể đến dàn siêu xe.

Diệp hàng ngày đi học được ba ô tô theo hộ tống thì tớ tưởng gia đình nó phải thế lực gấp ba lần gia đình Khôi chứ, ai dè sai toét. Bãi đỗ nhà em ấy chỉ có tầm năm bảy xe cao cấp thôi, bãi đỗ nhà Khôi mới khủng khϊếp.

Hai bãi, bãi sơn màu hồng là của cô Vân, trong đó có một em Dodge Viper đỏ chót, một Porsche bạc và một con Bugatti Veyron xanh da trời. Còn bãi của chú Đăng thì thôi khỏi nói, chục đứa. Thực ra Thu cũng gà mờ mà, đọc phần bình luận bên dưới mới biết xe gì xe gì đó.

Thế mà hồi hè Thu tới chẳng bao giờ Khôi dẫn Thu đi xem những thứ ấy ý, đáng ghét. Thảo nào bạn hot tới như vậy, giờ ngẫm lại tự dưng tớ thấy chắc chỉ Diệp mới có gia thế khủng đọ được với Khôi chứ Thu thì xách dép dài nha.

Có hết giận rồi yêu nhau đi chăng nữa mà hai nhà lệch như vậy lấy nhau sao nổi?

Khoảng cách của bọn tớ, xa một xa.

Buồn nhỉ?

Rầu rĩ lát thôi chứ cũng chẳng có thời gian mà nghĩ linh tinh, ngoài bao nhiêu bài vở còn phải chuẩn bị cho vòng hai nữa, đã tham gia là phải nỗ lực hết mình.

Vòng này thi năng khiếu, muôn màu muôn vẻ lắm. Có một đôi khối mười cùng nhau làm ảo thuật, đôi khác đọc rap, Hưng Chi hát tình ca, cặp hot nhất thì Khôi vẽ tranh Diệp thổi sáo trúc, khϊếp lãng mạn lắm.

Tớ với Khỉ nhảy sεメy dance. Thu mặc quần sooc và áo sơ mi, vạt áo buộc nơ xinh để lộ eo một chút, thấy mấy chị bảo như thế là bình thường mà tớ ngại kinh khủng khϊếp luôn.

Tại táo bạo quá à.

Nhưng mà ra sân khấu rồi thì ngượng ngùng bay hết, hai đứa nhìn nhau mỉm cười rồi tập trung nhún nhảy theo nhạc. Phía dưới hò reo cổ vũ to lắm, làm tớ cũng có phần vui vui, chắc là lần này điểm sẽ cao.

Kết thúc bài nhảy gần sáu phút mệt nhoài cả ra á, Khỉ nói nhỏ bảo tớ vào thay đồ rồi hẹn ở cổng trường để đi ăn liên hoan cùng huynh đệ của cậu ấy. Nghĩ cũng vui nên Thu đồng ý luôn.



Chỉ là...vừa mới ra khỏi cánh gà đã bị người nào đó kéo tay đau điếng, cậu ấy lôi tớ đi xềnh xệch ý, cái người này khoẻ như trâu á, Thu giãy dụa như nào cũng không thoát nổi.

-"Khôi hâm rồi...bỏ Thu ra...mau...ghét Khôi..."

-"Ừ, Khôi đang hâm đây. Thu cũng nhìn lại mình xem, uốn a uốn éo như một con rồ ấy."

Cậu ấy ép tớ vào góc tường, giọng điệu ghê ghê gớm gớm. Thu bực không tả nổi, nói lại cho ra ngô ra khoai luôn.

-"Khôi im đi, đó là nhảy sεメy, đầy tính nghệ thuật thẩm mỹ thế mà Khôi không cảm nhận được à? Sao lạc hậu thế?"

-"Sεメy cái con khỉ ý, Thu khoe hàng trước cả hội trường thế mà được à?"

Điên.

Ối dồi ôi, điên thế chứ nị.

-"Khoe chỗ nào mà khoe, hàng đâu mà khoe? Quần sooc thì bọn con gái toàn mặc lúc nhảy cổ vũ đội bóng đó, chuyện bình thường mà sao Khôi làm quá vậy? Diệp lúc nãy thổi sáo còn diện váy lộ vai trần rồi đẩy cả ngực lên thì đã sao?"

-"Bọn con gái với Diệp khác. Thu khác."

-"Chẳng phải đều là phái nữ hết hay sao? Khác chỗ nào mà khác, chỉ có Khôi quái tính mới cứ khắt khe với Thu thôi."

Khôi giận tím cả mặt, chỉ thẳng vào Thu quát.

-"Thu ăn gì mà Thu ngu thế? Tương lai Khôi có lấy chúng nó đâu, khắt khe làm quái gì cho mệt?"

What?

Cái người này nữa, đang yên đang lành thốt ra cái câu làm mình choáng quá à. Nhưng tớ còn đang tức ý, nên là xỉa đểu lại luôn.

-"Ừ tương lai Thu cũng không lấy Khôi đâu, đừng quan tâm nhiều phiền não."

-"Thu dám à? Sao Thu sống mà vô lương tâm thế? Thu kiss Khôi rồi bây giờ Thu phủi tay là sao?"

Ựa, lý lẽ ở đâu thế? Ôi dồi ôi, ông Khôi này, ông bức tôi ức chết luôn rồi đó.

-"Này nhé, Khôi tỉnh táo nhìn lại sự việc đi, tự dưng chính Khôi là người giận không đâu rồi còn lắm chuyện."

-"Không phải thế, rõ ràng Thu trốn Khôi đi lăng nhăng với cả chục thằng khác."

Sao Khôi cứ khẳng định thế nhỉ? Nào là bắt cá nào là lăng nhăng? Hình như có hiểu lầm gì à? Hay có đứa nào ngấm ngầm bôi xấu thanh danh của tớ? Mà kệ đi, kể cả có thế nhưng Khôi ngốc nghếch tin lời nó cũng là rất đáng trách rồi.

-"Khôi không tin tưởng thì Thu có giải thích cũng thừa thôi. Kiss thì đã sao, cũng mới kiss có vài cái thôi mà, làm gì mà ghê gớm?"

Khổ thân Thu, vừa mới dứt lời thì đã bị người ta dồn sát hơn, tay cậu ấy ép chặt hai má tớ, thơm liên tiếp vào môi mấy chục phát liền.

-"Đó, giờ thì nhiều không đếm nổi rồi đấy. Thu còn dám rũ bỏ trách nhiệm nữa không?"

Ựa.

Sao cuộc đời nó trái ngang thế hả?

-"Bỏ Thu ra, Thu không thèm chấp Khôi nữa, Khôi vô lý lắm..."

-"Không bỏ."

-"Không bỏ Thu la lên đấy."

-"Thu mà dám hét Khôi cho Thu ăn một tỷ cái kẹo luôn."

Tớ quả thật không dám hét nhưng cũng không hèn tới mức lặng yên chịu trận. Hai đứa giằng co qua lại khốc liệt luôn, Khôi cứ kiểu như trêu tức Thu hay sao ý, thả thả làm tớ mừng mừng xong lại siết chặt ơi là chặt á, bực bội hết cả người.

Xong đúng lúc nước sôi lửa bỏng thì tự dưng ở đâu có người quát vọng lại.

-"Bỏ ra, ngươi là ai mà dám bắt nạt Thu Thu nương tử của ta. Mau buông."

Ặc, Khỉ à?

Không biết là Khôi hay sao mà dám vọng ngôn như vậy?

Cũng phải, trời hơi tối với cả Khôi đang quay mặt vào phía tớ. Cậu ấy nghe doạ mà còn cười khẩy cơ.

-"Tên khốn nạn không biết trời cao đất dày là gì ư? Anh em đâu, hôm nay chúng ta phải dần nhừ tử thằng này mới được, cho nó biết thế nào là lễ độ."

-"Dạ đại ca."

-"Dám động vào đại tẩu, chán sống hả con?"

Eo ui, đi đông có khác, máu lửa hầm hố thế chứ nị, chắc lâu ngày không đánh nhau ngứa ngáy chân tay rồi, chưa gì đã sồn sồn hết cả lên.

Chẳng hiểu sao trong lòng Thu cứ thấy bất an lắm, nhân lúc mọi chuyện chưa đi quá xa tớ cố giữ Khôi rồi hết sức nhẹ nhàng bảo Khỉ rằng không có chuyện gì đâu, mau mau đi ăn trước đi, lát Thu ra.

Khuyên hết nước hết cái rồi mà bạn không nghe, ngược lại còn rất ba hoa.

-"Thu Thu không phải sợ, dù ta có máu chảy đầu rơi cũng nhất định không để ai động tới một sợi lông của nàng. Huynh đệ đâu, mau xông lên...gϊếŧ không tha..."

Ôi dồi ôi, sặc mùi kiếm hiệp ợ. Tớ ngăn không nổi, các bạn lúc đầu máu lửa lắm cơ mà Khôi vừa quay mặt ra một cái cả đám bắt đầu hoảng loạn. Bọn chúng lấm lét nhìn nhau rồi lại nhìn thủ lĩnh.

Đại ca của tụi nhỏ hình như hơi mất tinh thần thì phải, giọng run run thấy rõ.

-"Khôi...Khôi à...nước...nước...nước sông...không phạm...không phạm nước giếng...Khôi có Diệp rồi mà...bỏ Thu của tôi ra đi...không...không đừng trách...trách...tôi ác..."
« Chương TrướcChương Tiếp »