Chương 36: Bình minh

Beta: Kha Thiên Vy

Sáng sớm cậu bị sóng biển làm cho giật mình tỉnh giấc, nhìn ra bên ngoài cậu thấy mặt trời bắt đầu lên rồi. Bỗng nhiên cậu có xúc cảm muốn ngắm bình minh nên xoay qua người đàn ông đang ngủ bên cạnh gọi.

"Taehyung, Taehyung dậy đi"

Hắn từ từ mở mắt, trước mắt hắn bây giờ là thỏ con đang tròn xoe mắt nhìn hắn.

"Chuyện gì đó thỏ nhỏ"

Kim Taehyung lười biếng nói.

"Tôi muốn ngắm bình minh, anh đi với tôi đi"

Hắn lười biếng mở điện thoại lên nhìn rồi nói.

"Mới 4h thôi Kookie, ngủ một chút nữa nào"

"Nhưng anh nhìn xem nó le lói lên rồi kìa, đi ra xem đi mà"

Cậu mở to mắt nhìn hắn, hắn nhìn cậu rồi mỉm cười ngồi dậy. Kim Taehyung mãi mãi không thể từ chối câu.

Hắn cùng cậu vệ sinh cá nhân một lúc rồi cùng cậu ra ngoài boong thuyền ngắm bình minh. Trước mắt họ là biển rộng mênh mông phía chân trời ánh sáng đang le lói chiếu lên. Jungkook dựa vào người hắn nhìn khung cảnh trước mắt, cậu đã có thể cùng hắn xem khung cảnh bình minh và có cả hoàng hôn rồi.

"Thấy sao, đẹp không ???"

Hắn ân cần xoa đầu cậu hỏi.

"Ừm, đẹp, rất đẹp"

Cậu cười tươi nhìn hắn. Bỗng nhiên hắn cuối xuống hôn cậu, cậu không phản kháng nhẹ nhàng đáp lại. Cậu vòng tay qua cổ hắn kéo lại làm cho hai người sát vào nhau, bỗng nhiên....

"Cái đồ biếи ŧɦái nhà anh"_ cậu đỏ mặt nói.

"Đây là phản ứng bình thường của đàn ông vào buổi sáng mà"_ hắn bất đắc dĩ nói.

"Chẳng lẽ em không có à thỏ nhỏ."

Hắn lưu manh áp sát cậu.

Cậu cả người đỏ ửng nhìn hắn, tên này quá lưu manh rồi.

"Nhưng, nhưng tối qua làm rồi, vẫn còn đau"_ cậu ấp úng nói.

"Tôi sẽ nhẹ nhàng, một lần thôi"

Hắn nhẹ nhàng hôn cậu trấn an, rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới. Kim Taehyung hành cậu đến tận trưa, cậu kêu đến khàn giọng xin hắn buông tha cho cậu hắn mới lưu luyến rút ra.

"Tên sắc lang"_ Jungkook hầm hừ nhìn tên sói đội lốt trai đẹp kia đang vui vẻ làm bữa sáng mắng.

"Ừm, tôi là sắc lang, em nghĩ ngơi tiếp đi. Ngoan, tí tôi gọi em dậy ăn"_hắn xoa đầu cậu dỗ dành thỏ nhỏ đang xù lông kia.

"Anh nói một lần mà hành tôi tận mấy lần, hôm qua mới làm vẫn còn đau mà"

Cậu được hắn dỗ dành càng ủy khuất hơn, mếu máo kể tội hắn.

"Ngoan, là tôi không tốt, không khóc"

Hắn đem thỏ nhỏ ôm vào lòng dỗ dành, mỗi lần lăn giường là hắn chẳng thể nào kiềm chế được hành cậu đến rả rời, xem ra phải kiềm chế lại rồi. Mà cậu lần nào cũng kêu hắn đừng có dừng với mạnh lên nên hắn mới hành cậu mà, bây giờ lại đổ tội cho mỗi hắn.

"Cấm dục một tháng"_ cậu hùng hồn tuyên bố.

Nghe câu nói của cậu Kim Taehyung lòng như tro tàn lủi thủi trở về bếp tiếp tục làm bữa sáng cho tiểu tổ tông.

Ít lâu sau Kim Taehyung đem tất cả món ăn lên bàn rồi đến giường gọi cậu.

"Kookie, dậy ăn sáng nào"

Cậu cựa quậy người định ngồi dậy nhưng vừa động người chổ nào đó nhói đau lên, cậu mặt trắng bệch rên lên một tiếng. Hắn nhìn sắc mặt cậu không tốt liền cuống lên hỏi.

"Kookie, em sao đó ??? Chổ nào không khoẻ à???"

"Đau...chổ đó đau, không ngồi dậy được"_ Cậu đỏ mặt trả lời.

"Em nằm sấp lại đi"_ Kim Taehyung nhìn cậu nói

"Làm gì??"_ cậu khó hiểu nhìn hắn.

Hắn để cậu nằm sấp lại rồi xoay người đi tìm trong hộp cứu thương, may là hắn chuẩn bị trước hết rồi.

Cậu nhìn thấy hắn lại gần mình với một tuýp thuốc trên tay, hắn kéo quần cậu xuống làm cậu xấu hổ muốn chết, cậu theo thói quen đạp hắn nhưng hắn bắt chân cậu lại dùng trọng lượng của mình đè cậu trên giường.

"Kim Taehyung, buông tôi ra, tôi tự làm được"

Cậu la lên.

"Em thấy được nó đâu, để tôi làm cho"

Giờ hắn mới thấy, tiểu cúc hoa ngày thường hồng hào bây giờ đã sưng đỏ lên, thầm tự trách bản thân nên động tác cũng nhẹ nhàng hẳn.

Hắn nhẹ nhàng quét thuốc mỡ lên tay rồi chen vào trong cậu xoa nhẹ. Thuốc mỡ mát lạnh nhanh chóng làm dịu đi cơn đau của cậu, ngón tay hắn chạm vào bên trong làm cậu bất giác rên lên mấy tiếng. Kim Taehyung cực lực kiếm chế để không làm đau cậu, sau 5 phút cậu xụi lơ nằm trên giường còn Kim Taehyung thì chạy vào nhà vệ sinh làm chuyện lớn.

______hết chương 36_____

Mấy nay tui không khoẻ nên không ra chương được, nay tui ra 3 chương liên tiếp bù cho mấy nàng nha

(。・ω・。)ノ♡