Chương 22: Là Kim Taehyung

Beta: Kha Thiên Vy

Trong lễ tang Jeon Kyung Soo, Jungkook luôn ngẩn người, người thân của cậu đã ra đi cậu còn nhớ lúc đó có người nhấn chuông cửa nói có cái muốn gửi cho cậu nhưng khi cậu mở ra xem là ba của cậu, trên trán ông còn có một vết thương do đạn gây ra.

Cậu sợ đến run rẩy tay chân vội gọi điện cho anh hai trở về, khi thấy ba bị người ta gϊếŧ đến thê thảm anh gào lên. Cậu nhìn anh trai mình thất thần ngồi đó mà tự hỏi rốt cuộc ai lại tàn bạo đến như thế, có thể gϊếŧ ba cậu một cách tàn nhẫn như vậy.

Nghi lễ xong xuôi cậu được Lee Kang Seong đưa về, cậu không muốn về nhà nên kêu anh chở cậu đến công viên hóng gió một chút.

Cậu chọn một chỗ tương đối vắng vẻ nhìn lên trời thất thần, ba cậu, người thân của cậu đã ra đi giờ đây cậu chỉ còn mỗi anh trai và anh Seong, cậu đã thành trẻ mồ côi lẫn nữa. Cậu gục vào lòng Lee Kang Seong khóc lớn rồi ai cũng rời bỏ cậu mà đi.

"Anh Seong, em lại trở thành trẻ mồ côi"

"Ai cũng rời đi bỏ lại em một mình"

Cậu càng khóc càng lớn anh chẳng thể làm gì ngoài ôm cậu vào lòng nhẹ nhàng dùng hành động an ủi. Trong 3 năm qua ở bên cậu nói không có cảm tình thì chắc chắn là giả nhưng anh biết Jungkook chỉ xem anh là anh trai không hơn không kém mà còn có người đó, người đó có ơn lớn với anh nên anh không thể phản bội người đó được.

____________

Cậu khóc một lút rồi cũng cùng anh trở về. Đưa cậu đến nhà rồi anh cũng trở về, lúc vào đến nhà cậu thấy Jeon Minjun đang ngồi trên ghế sofa, cả người hắn tiều tụy hẳn hắn thấy cậu về thì đi tới bên cạnh cậu rồi ôm lấy cậu khóc.

"Jungkook, anh em chúng ta không còn ba rồi"_ gã ôm cậu khóc nức nở rồi bỗng nhiên đẩy cậu ra nói.

"Jungkook, em phải trả thù cho ba"

"Em nhất định phải đòi lại công bằng cho ba, chỉ có em mới có thể trả thù cho ba thôi Jungkook à"_ hắn khụy người ôm lấy chân cậu khóc lóc.

"Anh, nhưng làm sao em biết người đã gϊếŧ ba mà trả thù cho ba được"_ cậu nghi hoặc hỏi hắn.

Hắn gạt đi nước mắt rồi dắt cậu lên phòng của cậu.

"Em xem đi, đây là viên đạn đã bắn ba còn đây là lịch trình của ba hôm qua"_ hắn đưa cậu một túi có viên đạn bên trong và một xấp tài liệu.

Cậu nhìn thấy bên trong đó là lịch trình của Jeon Kyung Soo trong đó có ghi ngoài đi làm ra ông có đi gặp một người tên Kim Taehyung và sau đó là được người ta đưa về. Cậu cầm viên đạn đó lên, bên trên có viết một chữ Kim.

"Là...là Kim Taehyung"

"Nhưng lại sao Kim Taehyung lại gϊếŧ ba, hắn và ba có thù oán gì chứ"_ cậu run run nhìn gã, ba cậu đã làm gì đến mức Kim Taehyung lại gϊếŧ ba cậu.

"Là vì dạo này công ty chúng ta có giành được một số dự án mà RJ cũng có tham gia nên chắc vậy Kim Taehyung mới muốn thủ tiêu ba"_ hắn thút thít khóc.

" Nhưng làm sao em có thể trả thù cho ba được"_ cậu nhìn gã, trước giờ cậu chưa từng động đến việc công ty gia đình cậu chỉ muốn yên ổn thi học viện mỹ thuật và làm một nhà thiết kế chứ hoàn toàn không có hứng thú với kinh doanh và việc ngầm thì làm sao đối đầu được với hắn chứ.

"Lúc trước Kim Taehyung có yêu một người rất sâu đậm nhưng người đó đã chết nhưng trùng hợp em lại rất giống cậu ta"

Gã dừng một chút rồi quay sang cậu nói tiếp.

"Em hãy quyến rũ Kim Taehyung rồi đem những tài liệu cơ mật hay bí mật của hắn cho anh, còn lại cứ để anh xử lý, em chỉ cần chú ý đến hắn rồi thông báo cho anh là được" _ trong mắt gã hiện lên tia độc ác, vừa nói gã vừa nắm chặt tay Jungkook thuyết phục, gã biết cậu rất coi trọng tình thân huống gì 3 năm nay gã và ba gã lại đối xử với cậu tốt vô cùng.

"Anh sẽ giúp em điều tra hành tung của Kim Taehyung, anh về phòng nghỉ ngơi trước, hình như em sắp phải vào đại học rồi phải không, ngày hôm đó anh sẽ thay mặt ba đưa em đi"

Jeon Minjun đi ra khỏi phòng cậu, bây giờ căn phòng chỉ còn một mình cậu. Cậu thừa nhận mình không phải trai thẳng, phải, cậu là gay tuy rằng cậu không phải cứ nhìn con trai là thích nhưng có một thứ gì đó trong người cậu luôn muốn nói rằng cậu từng rất yêu một người đàn ông. Cậu bỗng nhiên nhớ đến người đàn ông xuất hiện trên poster trước toà nhà hôm đó, hắn thật sự rất đẹp và người đó cũng là người làm cậu trở thành cô nhi một lần nữa. Một mớ suy nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu cậu khiến cậu trằn trọc cả đêm.

Còn Jeon Minjun thì khi gã trở về phòng gã liền thu toàn bộ biểu cảm đau thương đi hết. Thì ra từ sáng đến giờ gã chỉ diễn cho Jungkook coi để lấy sự thương cảm của cậu. Gã vuốt ve tấm ảnh của ba gã thầm thì.

"Ba yên tâm, con sẽ lợi dụng người mà Kim Taehyung yêu nhất tổn thương hắn để trả thù cho ba. Con sẽ đòi lại tất cả"

___________

Trong căn phòng tối đen như mực có một người đàn ông tay cầm ly rượu vang lắc nhẹ, trên laptop của hắn hiện lên hình ảnh cậu trai đang nằm co ro trên giường.

"Chậc chậc, Jeon Kyung Soo ông lại có thể sinh ra một ảnh đế đấy. Đã đến lúc đón em ấy về rồi".

Hắn mỉm cười, nụ cười của hắn gian xảo. Hắn là vua, là chủ của cuộc chơi này và không ai có thể qua mặt được hắn cả, không ai cả.

______hết chương 22______