Chương 2: Được, theo anh về

Beta: Kha Thiên Vy

Jungkook ngước mắt lên nhìn người đàn ông trước mặt, hắn toát lên mị lực khó có ai từ chối được em chẳng biết mình có gì để hắn quan tâm nhưng giờ cậu chẳng còn gì nên có mất thêm cũng chẳng sao...

" Được, theo anh về"

Giọng nói ngọt ngào vang lên đồng ý với đề nghị của hắn, Kim Taehyung thấy trong mắt cậu long lanh dường như sự sợ hãi lúc nãy đã giảm bớt chăng ??? Hắn không biết và cũng chẳng cần biết, điều hắn biết bây giờ là hắn muốn cậu.

Kim Taehyung bế cậu trai nhỏ lên rồi sãi bước trên đường phố Seoul tấp nập, đến xe của hắn liền đặt cậu vào rồi mình cũng bước vào " Về biệt thự"_ chất giọng lãnh lẽo vang lên ra lệnh cho tài xế. Chiếc Bentley Flying Spur nhanh chóng hoà vào đường phố Seoul nhộn nhịp, hôm nay sẽ có một cuộc đời được thay đổi....

_____________

Biệt thự Kim nằm trên khu đất rộng lớn với lối kiến trúc phương Tây cùng tông màu trắng làm chủ đạo tạo nên khung cảnh nguy nga tựa như cung điện của các vị vua hiện ra trước mắt cậu.

Cậu không thể ngờ hắn lại có thể giàu tới vậy, khung cảnh trước mắt làm cậu ngơ ngác mấy giây nhờ tiếng cười của hắn kéo cậu về hiện thực "Về sau em sẽ ở đây"_ hắn vừa vuốt đầu nhỏ cậu vừa nói.

"!!!"

"!!!"

" Thật ??"

Cậu không tin hỏi

" Ừm, thật"

Tài xế phía trước khó tin mà nhìn người phía sau tự hỏi,có phải ông chủ hôm nay bị ai nhập ??? Người phía sau có phải ông chủ không ??? Tảng băng ngàn năm hôm nay cười ??? Ông tự nhủ mai phải đi mua vé số chắc sẽ trúng giải không nhỏ.

Xe lăn bánh vào sân khu biệt thự và dừng trước toà nhà chính của khu, Kim Taehyung bế cậu bước vào thì thấy ba hắn_ Kim Namjoon đang vắt chân ngâm nhi ly trà và xem TV.

"Con nuôi của con à, hay con rơi ??"

Ba hắn thấy cậu bé nằm trong ngực liền tò mò hỏi.

"......"

"......"

Hắn thật sự bó tay với người ba này của hắn, rỏ ràng biết hắn chưa từng tiếp xúc với phụ nữ mà lại hỏi câu này, nhìn cậu trai trong ngực khó tin mở lớn mắt nhìn hắn liền bất lực trả lời.

" Nếu con chạm vào phụ nữ chắc ba ăn mừng 7 ngày 7 đêm "

Kim Namjoon liền cười, ông thật sự sẽ làm như vậy, vì ông vẫn luôn mong Taehyung có người yêu nhưng hắn cứ mang vẻ mặt lầm lầm lì lì thế mãi thì có ai dám chạm vào hắn cơ chứ ??? Ông là người yêu đời thế sao lại có thể sinh ra đứa nhỏ mặt than thế nhỉ ???

Trái với ông bố già đang nghi ngờ con mình thì hắn đã nhanh chân bế cậu lên phòng hắn từ lúc nào rồi đợi ông đưa ra kết luận là hắn là con mình thì hắn đã đâu mất.

" Haizz, Seokjin làm ít đồ ăn tối cho Taehyung đi nhớ làm 2 phần hôm nay chúng ta có khách"

Kim Namjoon phân phó người làm bữa tối cho hắn xong rồi lại ôm nghi vấn hắn có phải con mình hay không trở về phòng.

________________

Trên phòng, hắn đặt cậu lên giường rồi xoay đi tìm quần áo cho cậu còn cậu thì vẫn chưa hoàn hồn được. Phòng ngủ rộng lớn với nội thất hiện đại, thứ mà cả đời cậu cũng không dám mơ đang hiện lên trước mắt cậu quả thật cậu không dám tưởng tượng mình có thể chạm vào nó.

Lúc hắn bước ra thấy thỏ nhỏ đang ngơ ngác nhìn quanh thì cười nhẹ, đem quần áo đến cho cậu rồi bảo cậu đi vào phòng tắm trước đó hắn đã chuẩn bị đầy đủ.

Khi cậu đi tắm, hắn trầm mặc tự hỏi tại sao lại tốt với cậu, tại sao lại đem cậu về, tại sao lại muốn bảo vệ cậu, có quá nhiều lí do khiến hắn suy nghĩ. Giữa chừng tiếng đóng cửa khiến hắn thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân, ngước nhìn lên thấy cậu đứng trước cửa phòng tắm trên người chỉ độc một cái áo sơ mi của hắn, da dẻ trắng hồng, vết bẩn trên người đã được rửa sạch lộ hoàn toàn khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng tay cậu cầm chiếc quần hắn đưa ngượng ngùng nói :

"Nó....nó to..to quá, em mặc không vừa"

Lúc này hắn thấy thứ gì đó phía dưới phản ứng liền đè nén ham muốn xuống nói:

"Em chịu khó, sáng mai tôi kêu người mua đồ cho em, tôi đi tắm"

Hắn vọt thẳng vào phòng tắm mở nước lạnh thật mạnh để xả hết tất cả nhưng trong đầu hắn chỉ mỗi hình ảnh của cậu, áo sơ mi che nửa đùi lộ cặp chân trắng noãn, cúc áo tuy đã được cày hết nhưng vẫn rộng lộ ra xương vai xanh, làn da trắng hồng ửng đỏ vì ngượng cảm giác chiếm hữu lần đầu xuất hiện khiến hắn tận 1 tiếng sau mới ra khỏi phòng tắm.

_____hết chương 2_____