Nhận thức được cô gái trước mặt có lẽ đã không còn là lớp trưởng chính hiệu mà mình biết, Hà Trường Thanh khẽ siết chặt nắm tay, mượn cảm giác đau khi đầu móng tay bấu vào lòng bàn tay để nhắc nhở bản thân thận trọng đừng làm ra động thái nào kí©h thí©ɧ đến đối tượng trước mặt. Theo như hiểu biết rời rạc của y về lĩnh vực tâm linh, người bị nhập xác nếu chưa bị cắn nuốt thần trí và linh hồn thì vẫn còn có thể cứu chữa!
Xem tình trạng hiện tại của Triệu Dung Linh, tuy phong cách đã thay đổi 180°, nhưng ít nhiều vẫn có bản năng cầu sinh, biết chủ động liên hệ bác sĩ. Hi vọng vẫn chưa phải là quá muộn.
Hà Trường Thanh trong lòng đang rầu rĩ, một bàn tay bỗng vươn tới gỡ nắm tay siết chặt của y ra, xoa xoa lòng bàn tay vừa bị bấu đau điếng, mười ngón đan nhau, khiến y không thể tiếp tục tự làm hại bản thân.
Thả lỏng tâm thần, Hà Trường Thanh bình tĩnh nhìn Triệu Dung Linh nhón chân ngồi xuống ghế. Y cũng yên vị trên chỗ ngồi của mình, giở một bảng ghi chép mới, làm đủ tư thái chuẩn bị như sắp sửa bắt đầu quy trình khám bệnh thông thường.
Cách một cái bàn, Hà Trường Thanh tạm thời không nhìn rõ được toàn bộ ngôn ngữ cơ thể của "người bệnh", song chỉ dựa vào động tác co rúm người rụt cổ, vừa gặm cắn móng tay vừa trừng to hai mắt nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của y, liền phản ánh được rất nhiều chi tiết ở cô.
Rụt rè, bạo dạn, lo âu, căng thẳng.
Từ lúc xuất hiện đến hiện tại đã gần hai ba phút, người này chưa từng chớp mắt một lần. Ngồi gần thế này Hà Trường Thanh mới nhìn thấy rõ, từ trong đôi mắt mở to khô khốc kia hiện rõ lên những tơ máu, lớp phấn trắng bệch trên mặt che không hết hai quầng thâm quanh mắt. Cả người Triệu Dung Linh gần như bị một luồng tử khí bao bọc. Nếu tình trạng này còn tiếp diễn, chỉ sợ không quá vài ngày, Hà Trường Thanh sẽ nhận được tin báo và lời mời dự tang lễ.
Tuy biết người trước mặt có vấn đề, nhưng xuất phát từ đạo đức nghề nghiệp, Hà Trường Thanh theo bản năng mở miệng dò hỏi, cũng là để dời sự chú ý, ngăn không cho cô tàn hại mấy đầu ngón tay của mình nữa.
"Hai hôm nay cậu vẫn không thể ngủ được à?"
Phải mất chừng 5-6 giây, Triệu Dung Linh mới có vẻ tiếp thu và lý giải được câu hỏi của y. Rút tay ra vò lấy đầu tóc của chính mình, đôi môi tô son đỏ như máu chậm rãi mấp máy, gian nan đáp, "Không ngủ được, vẫn không ngủ được."
Rõ ràng là ngồi đối diện cách nhau chỉ hơn 1m, giọng nói của cô rơi vào tai Hà Trường Thanh lại xa xăm như thể từ vách núi bên kia nương gió bay sang bên này. Đồng thời, âm thanh hiện tại của Triệu Dung Linh không chỉ khác hẳn ngày thường, mà cũng không giống với giọng nói vừa rồi cô dùng để trả lời y khi đứng ngoài cửa.
Cứ như chỉ trong vài phút, Triệu Dung Linh đi từ một người đàn ông trung niên hút nhiều thuốc lá sang cô nữ sinh điệu chảy nước cố sức bẻ giọng cho dễ thương vậy.
Nếu là lúc bình thường, có lẽ y đã xếp ngay trường hợp này vào nhóm bệnh nhân có dấu hiệu tâm thần phân liệt. Nhưng hiện tại… chỉ sợ tình huống của lớp trưởng không chỉ đơn giản là bị ma nhập mà thôi.
Hoặc là, không chỉ bị một con ma nhập xác?
Trong lòng chớp mắt lóe lên nhiều suy nghĩ, Hà Trường Thanh cầm viết ghi vội vài dòng lên hồ sơ bệnh án.
Như thể khẳng định phán đoán của y, trong lúc Hà Trường Thanh đang suy xét tiếp theo nên hỏi vấn đề gì, Triệu Dung Linh thoắt chốc như biến thành một người khác.
Cô ngồi thẳng dậy, một bàn tay che miệng như đang nở nụ cười duyên, ngón tay bị cắn lởm chởm nhẹ nhàng xoắn tóc, nghiêng đầu chớp mắt nhìn y, thỏ thẻ hỏi, "Anh bác sĩ, anh thấy em có đẹp không?"
Hà Trường Thanh ngẩn người một chút.
Đây là hỏi thật hay hỏi chơi vậy?
Bộ dạng hiện tại của Triệu Dung Linh, thật tình là quăng tám sào cũng không dính tới chữ đẹp. Hà Trường Thanh chỉ có thể trái lương tâm gật đầu, không chút do dự đáp, "Đẹp. Vừa đẹp vừa độc đáo."
Dứt lời, y lập tức cảm giác được oán khí từ bên cạnh lập tức tràn ra, bàn tay bị người siết chặt, trên eo cũng bị chọc chọc mấy cái như thể muốn hấp dẫn sự chú ý. May mà Hà Trường Thanh lường trước được tình huống "nhà ai làm đổ thùng giấm" này cho nên đã âm thầm đề phòng. Mặt không đổi sắc, y nhẹ nhàng chộp được ngón tay đang cáu kỉnh kia, xoa nhẹ một cái như trấn an rồi buông ra.
"A hi hi hi," Triệu Dung Linh, hay nói đúng hơn là con ma chiếm xác Triệu Dung Linh bật ra một tràng cười vui vẻ. Nó đặc biệt vừa lòng khi nghe người ta khen dung mạo của mình, hai tay nâng má, càng thêm nũng nịu nói, "Anh bác sĩ tinh mắt ghê vậy đó ~ Nói chứ nhan sắc của người ta cũng thường thôi, a hi hi hi ~"
Da gà nổi rần rần vì điệu bộ hiện tại của "Triệu Dung Linh", Hà Trường Thanh cố gắng nở nụ cười tiêu chuẩn khi đối diện với bệnh nhân, xem như đáp lại. Đoán chắc Phương Trạch Vi lại sắp làm đổ thùng giấm, y chọn đại một vấn đề mà hỏi thật nhanh, "Vậy còn chuyện ăn uống thì sao? Lần trước cậu nói mình vô cùng thèm ăn, ăn uống mất kiểm soát. Hiện tại có chuyển biến chút nào không?"
"Triệu Dung Linh" bĩu môi, phụng phịu nói, "Ây da, người ta trông mi nhon như vầy, vừa nhìn là biết ăn uống cực điều độ rồi ~ Làm gì có chuyện thèm ăn thèm uống đến mất kiểm soát? Người ta chỉ ăn salad thôi! Hôm nay n—"
Đang nói, biểu cảm hờn dỗi trên mặt cô đột ngột chuyển sang dữ tợn, điên cuồng. Tròng mắt xoay chuyển một vòng, cái miệng đỏ như máu há rộng hết cỡ, nước miếng giàn giụa chảy ra ở khóe miệng, "Triệu Dung Linh" hộc ra từng tiếng ồm ồm như thể nhiều người nói chuyện cùng lúc:
"Đói! Đói lắm! Cho tao ăn!"
Theo sự biến hóa này, người trước mặt ngày càng biểu lộ tính công kích rất mạnh. Hà Trường Thanh phát hiện ánh mắt của "Triệu Dung Linh" láo liên chuyển động, tràn đầy cảm giác thèm khát, dừng ở những đồ vật trong phòng, bao gồm bàn ghế bút mực, như thể muốn ngấu nghiến ăn chúng.
Da đầu tê dại, Hà Trường Thanh lặng lẽ lùi ghế ra sau, từ trong ngăn kéo tủ lấy ra mấy gói lương khô, loại bánh quy nén mà đôi khi y dùng như một món ăn vặt bổ sung năng lượng nhanh.
Không dám đánh cuộc "Triệu Dung Linh" hiện tại còn đủ lý trí để không nuốt chửng cả bao bì, y nhanh chóng xé mở gói bánh, rút một tờ giấy A4 sạch trải lên bàn, trút lương khô xuống và đẩy tới trước mặt người đối diện.
Hai mắt sáng lên, "Triệu Dung Linh" giơ hai tay vồn vập chộp vào mấy miếng lương khô kia, nhét vào miệng nhai ngấu nghiến. Mắt thấy 6 miếng bánh lập tức biến mất trong miệng của vị "người bệnh" này, Hà Trường Thanh lại nhanh chóng xé mở mấy gói khác.
Đến cuối cùng, y đã cống hiến hết sạch mớ quà vặt mình trữ hàng trong hai cái ngăn tủ rộng vốn đủ để y ăn cả tháng.
Đưa tay chộp vào bàn, lại bắt phải mặt bàn cứng đờ trống không, biết quà vặt thơm ngon đã hết mà cơn đói vẫn cồn cào, "Triệu Dung Linh" hậm hực ngẩng đầu nhìn quanh như muốn tìm kiếm đồ vật để lấp đầy cái bụng đói.
Sau đó, đôi mắt của nó chạm phải Hà Trường Thanh.
Lý trí chậm rãi bị cơn đói khát lấn át, hai mắt tràn đầy cảm xúc thèm thuồng, cuồng dại. Nó ngoác cái miệng rộng đang chảy nước dãi, ồm ồm cười nói, "Đói! Ăn! ĂN!"
Lời còn chưa dứt, "Triệu Dung Linh" đã nhảy lên, tư thế như một con cóc, hai tay chấm mặt bàn lấy đà xông về phía Hà Trường Thanh, ngoác cái miệng đỏ như bồn máu, muốn táp lên đầu y.
Nói thì chậm xảy ra thì nhanh, đúng lúc này, Phương Trạch Vi thình lình hiện thân che ở trước mặt Hà Trường Thanh, trực tiếp giơ tay phát ra 18 chưởng ấn liên tiếp lên trán, mắt, mũi, miệng, ngực, bụng, hai vai, hai khuỷu tay, hai cổ tay, hai đùi, hai đầu gối, hai mắt cá chân, quát to, "Xuất!"
Hà Trường Thanh không thể nhìn thấy chưởng ấn vô hình mà Phương Trạch Vi phát ra, nhưng bóng dáng thẳng tắp vững chãi che ở trước mặt mình, không chút lùi bước trực diện thế công của "Triệu Dung Linh" lại thật sâu in vào lòng y. Lần đầu tiên kể từ khi ý thức được bản thân có lẽ cũng không lãnh cảm như mình tưởng, Hà Trường Thanh tinh tường cảm giác được trái tim mình nhảy lên thật nhanh, trong lòng rung động như có muôn vàn con bướm đang bay lượn.
Bộ dáng này của hắn, ngầu khủng khϊếp. Y lén lút nhận xét.
Đối tượng bị Phương Trạch Vi cho ăn liên hoàn chưởng như "Triệu Dung Linh" thì chẳng hề thấy hắn ngầu chút nào. Theo tiếng quát của Phương Trạch Vi, cơ thể đang trong tư thế nhảy lên của nó bị khóa lại giữa không trung không thể cử động, chỉ có tiếng gào thê thảm như xé rách linh hồn là diễn tả được cơn đau mà nó đang hứng lấy. 18 vị trí bị chưởng ấn in dấu trên cơ thể toát ra một luồng ánh sáng trắng thánh khiết, dù không cam lòng đến mấy, nó vẫn chỉ có thể bị kéo ra khỏi cơ thể của Triệu Dung Linh.
Phương Trạch Vi vung tay lên, một cơn gió nhẹ cuống lấy cơ thể mất kiểm soát đang rơi xuống của Triệu Dung Linh bay về phía Hà Trường Thanh.
Không cần giao lưu một câu, Hà Trường Thanh cũng lập tức hiểu ý hắn, nhanh chóng đỡ lấy cơ thể mềm oặt hôn mê bất tỉnh của Triệu Dung Linh lùi ra đứng sát góc tường, để hắn rảnh tay rảnh chân đối phó với con quái vật kia.
Không sai. Hiện tại khi nó đã rời khỏi cơ thể của lớp trưởng, Hà Trường Thanh rốt cuộc có thể nhìn thấy rõ nó trông thế nào. Nhất thời không biết kêu sao cho đúng, cứ tạm gọi là quái vật.
Cũng giống như đa số ma quỷ, nó là một dạng linh thể, song Hà Trường Thanh chỉ nhìn sơ qua, liền thấy nó ít nhất có ba cái đầu, cổ và mấy cặp tay chân mọc ra trên người gầy yếu như nhánh củi khô dù bụng như thùng phuy.
Ban đầu, Hà Trường Thanh lập tức từ hình dạng của nó liên tưởng đến loài ngạ quỷ, tức ma đói. Nhưng… ngạ quỷ sẽ mang giày cao gót, mặc váy ngắn áo thủy thủ, cài nơ lên tóc giống những gì y đang nhìn thấy sao?
Như thể tâm linh tương thông, thấu hiểu nghi hoặc của Hà Trường Thanh, Phương Trạch Vi lên tiếng giải thích:
"Đây không phải chỉ là một cá thể, mà là tập hợp thể bao gồm 3 ngạ quỷ và 1 nữ quỷ. Chúng bị ai đó cố ý khâu lại làm 1, năng lực tuy không được nhân lên 4 lần nhưng lại khó triền gấp 10 lần."
.