Chương 33: Đến trễ

Trong quán cà phê lấy chủ đề bốn mùa tự nhiên tọa lạc tại trung tâm thành phố cách phòng khám tâm lý của mình chỉ vài bước đi bộ, Hà Trường Thanh xếp lại menu, lịch sự cười nói với người phục vụ:

“Một ly cappuccino, cám ơn.”

Người phục vụ là một cô gái nhìn trạc tuổi 17,18 tuổi, hai bên gò má lấm tấm tàn nhang, nở một nụ cười dễ thương khoe cái răng khểnh duyên dáng, “Dạ, quý khách chờ một chút có ngay ạ.”

Sau đó cô ôm chặt cái menu vào lòng, xoay người đi vào trong.

Sau quầy cách đó không xa, vài ba người đồng nghiệp đang chờ, vừa thấy cô đến gần liền túm người, ríu rít hạ giọng hỏi:

“Sao sao, có xin được số điện thoại không vậy?”

Cô phục vụ đỏ mặt lắc đầu, “Xin gì mà xin, người ta đang ngồi chờ người, giờ này ai đi ra thọc gậy bánh xe cho được!”

“Chậc chậc…” Một cô phục vụ đeo kính lắc đầu thở dài.

Mở phòng khám đã ba năm, bởi vì ở gần, Hà Trường Thanh ngày thường có rảnh cũng hay ghé qua uống cà phê, hầu như đi về một mình. Dần dần, đa số nhân viên trong quán đều quen thuộc, biết y là bác sĩ, chưa kể vì là con trai của Hà Diễm Sinh, thỉnh thoảng Hà Trường Thanh còn bị lên báo một cách bất đắc dĩ.

Đẹp trai, nhà giàu lại có sự nghiệp ổn định, chung quanh đây rất nhiều người cả nam lẫn nữ đều tăm tia Hà Trường Thanh từ lâu, nhưng hầu như không ai xuống tay thành công, bác sĩ Hà vẫn đi đi về về một mình. Lâu lâu nếu có ai đi chung bên cạnh Hà Trường Thanh, thì tìm hiểu kỹ lại biết đó chỉ là đàn em, đồng nghiệp không có quan hệ tình cảm gì.

Tưởng đâu bác sĩ Hà sẽ mãi là hoa trong gương trăng dưới nước, không ai có thể nhúng chàm. Chợt tối qua, trong nhóm chat “Người làm công” gần ba trăm người bao gồm rất nhiều nhân viên văn phòng, phục vụ, người bán hàng, thợ làm tóc, chuyên viên trang điểm… ở mấy tòa nhà cao tầng và khu vực lân cận trung tâm thương mại, chợt xuất hiện một dòng chat thông báo ngày mai bác sĩ Hà - tình nhân trong mộng của rất nhiều người - sẽ đi xem mắt!

Biết bao trái tim thiếu nam thiếu nữ vỡ nát, trong nhóm chat từ tối qua đến giờ đều rần rần náo nhiệt. Tới giờ phút này vẫn còn có người tuyên bố sẽ mai phục chung quanh để xem tình hình rồi trường thuật trực tiếp hiện trường xem mắt cho các thành viên trong nhóm bận đi làm không thể hóng nghe.

Vương Thúy Hòa, cô gái mặt tàn nhang răng khểnh, năm nay đã 20 tuổi, là sinh viên ở một trường đại học gần đó, vừa xin được việc làm bán thời gian ở quán cà phê này chừng hai, ba tháng.

Tuy số lần gặp được Hà Trường Thanh đến uống cà phê không lấp đầy mười đầu ngón tay, nhưng cũng đủ để trái tim thiếu nữ chưa mảnh tình vắt vai bị hớp hồn.

Hồi mới đến làm, nghiệp vụ còn chưa vững vàng cho lắm, Vương Thúy Hòa có lần lóng nga lóng ngóng bị cà phê nóng văng vào tay, sau đó run tay hất văng nguyên ly cà phê kèm kem sữa lên máy tính của khách.

Nếu là trong một cuốn tiểu thuyết tình cảm lãng mạn, có lẽ đây sẽ là bước ngoặt cho Vương Thúy Hòa từ đây rơi vào trong mắt của một vị khách anh tuấn lạnh lùng bá đạo, từ đây mở ra hình thức cuồng ngạo khí phách sủng thê bla bla bla, đưa cô gả vào hào môn đi lêи đỉиɦ cao đời người.

Đáng tiếc, tuy người khách hàng kia cũng đẹp trai trẻ tuổi và có tiền, nhưng Vương Thúy Hòa biết mình không có mệnh nữ chính, và đây là hiện thực.

Cô xanh mặt vội vàng lấy khăn giấy trên bàn định cứu vớt cái laptop, đáng tiếc chưa kịp làm gì, laptop liền phụt tắt.

Trong lòng căng chặt, Vương Thúy Hòa gần như đã nhắm mắt chờ đợi phán xét số mệnh sắp sửa đưa tới, đang tính kiểm tra thẻ ngân hàng xem bồi thường cho khách xong mình có còn tiền để ăn cơm hay không khi sắp bị đuổi việc, chợt thấy vị khách hàng trẻ kia nhẹ nhàng xua tay dặn dò cô lần sau cẩn thận hơn là được chứ không truy cứu trách nhiệm thêm nữa.

Vương Thúy Hòa nhiều lần hỏi xác nhận lại, mới nghe vị khách kia nói máy tính của mình là sản phẩm mới nhất, không thấm nước, tắt máy chỉ là cơ chế tự bảo vệ. Hơn nữa thông tin trong máy có AI sao lưu, dù máy có hư dữ liệu cũng sẽ không bị mất đi chút nào.

Vương Thúy Hòa cảm thán mình may mắn, đồng thời cũng đặc biệt cảm ơn vị khách. Rốt cuộc nếu gặp người khác, có lẽ dù biết không thiệt hại gì lớn lao, cũng sẽ bắt buộc cô móc túi trả tiền thiệt hại, hơn nữa tuyệt đối sẽ khiếu nại với cửa hàng trưởng yêu cầu đuổi việc cô.

Người khách nọ cũng chính là Hà Trường Thanh. Từ lần đó về sau, Vương Thúy Hòa liền gia nhập nhóm chat trá hình “Người làm công” trên thực tế là fanclub ngầm của bác sĩ Hà. Tối qua thấy tin tức kia, Vương Thúy Hòa thao thức cả đêm, hạ quyết tâm ngày mai phải tìm cơ hội nẫng tay trên, vì nghe nói bác sĩ Hà sẽ chọn quán cà phê của bọn họ làm địa điểm xem mắt.

Sáng dậy chạy một mạch đến quán, thấp thỏm ôm chặt ý tưởng muốn xin số điện thoại, vậy mà lúc đứng trước mặt Hà Trường Thanh, dũng khí vất vả gom lại của cô đều biến mất tăm, chỉ có thể ngoan ngoãn làm phận sự của mình, không phát sinh ra thêm chuyện gì khác.

Lúc này, Vương Thúy Hòa đưa thực đơn đang ôm cho cậu phục vụ tóc nhuộm vàng bên cạnh, có chút bất mãn nói, “Cũng không biết người xem mắt với bác sĩ Hà là ai, lại đến trễ như vậy, để người ta phải chờ mình gần cả tiếng, thiệt là không có tố chất.”

Lời này vừa nói ra, mấy người phục vụ bên cạnh liền tán đồng, không khí hòa hợp cùng chung kẻ địch.

Bên ngoài, tại chiếc bàn cà phê đặt cách vách tường nơi có cái cửa sổ sát đất nhìn ra cảnh vườn trồng rất nhiều cây xanh và cả một giàn hoa giấy đang nở rực rỡ, Hà Trường Thanh đưa điện thoại lên xem giờ. Theo động tác của y, bộ áo vest lam đậm phẳng phiu nhẹ dịch chuyển, tạo ra vài nếp gấp.

Y hơi nhíu mày nhìn màn hình điện thoại hiển thị con số 9h25’.

Đã 55’ trôi qua kể từ khi đến giờ hẹn. Hà Trường Thanh đến sớm hơn giờ hẹn những 15’, tức là y đã ngồi đây 70’, nhưng đối tượng mà y muốn xem mắt vẫn biệt vô âm tín.

Dù là người rất kiên nhẫn, Hà Trường Thanh cũng sắp sửa chạm tới giới hạn.

Thời tiết dạo này ngày một oi bức, bộ vest cộng cà vạt trên người là do y chọn cho phù hợp với tiêu chuẩn đặt ra của mẹ, từ chất liệu đến kích cỡ đều dày nặng và hơi ôm người hơn hẳn mấy bộ vest rộng rãi thoải mái mà y thường mặc đi làm, cho nên mặc vào ngồi một chỗ suốt 70 phút, thực sự không dễ chịu cho lắm.

Trong quán lúc này chỉ lác đác lưa lưa vài người khách, không ngồi được ¼ vị trí trong quán. Bởi vì có nhiều cây xanh và không gian nửa mở đón gió nhẹ, cho nên trong quán không có điều hòa. Với những người khác mà nói, bấy nhiêu gió nhẹ đủ để xua tan cái nóng, lại không đủ để Hà Trường Thanh thoải mái. Y rất muốn cởi bỏ cái áo vest và cà vạt cùng màu vứt sang một bên.

Thở dài một tiếng, Hà Trường Thanh không tháo cà vạt, chỉ cởi cái áo vest đặt lên lưng ghế bên cạnh. Nhất thời, cái áo sơ mi trắng bên trong hơi có mồ hôi li ti liền bị cơn gió nhẹ thổi qua làm toàn thân y trở nên thư thái rất nhiều.

Y quyết định chờ thêm 10’ nữa, nếu cô gái tên Sài Ngọc Tâm mà y sắp sửa xem mắt kia còn chưa tới, y liền bỏ về ngay là luôn. Tiếu Ninh chừng đó cũng không thể trách móc y được.

Cách Hà Trường Thanh hai cái bàn, khuất sau một khóm hoa là một cái bàn nhỏ nhưng đã ngồi đầy bốn người.

Nhóm người này có vẻ như không ngừng đưa mắt quan sát Hà Trường Thanh, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện, ba trong số họ kỳ thật chỉ nương bộ dạng nhìn ngó Hà Trường Thanh để giấu ánh mắt hiếu kỳ huớng về phía người còn lại, kẻ lúc này đang cúi đầu cầm viết hí hoáy ghi chép vào một quyển sổ bìa đen vừa mua trước khi vào quán.

Trên trang giấy trắng, một dòng chữ chỉnh tề đẹp mắt xuất hiện, nội dung chứng tỏ người viết có vẻ không được vui chút nào:

— điểm trừ 1: Giờ dây thun, trước mắt đã đến trễ 55’! Không thể chấp nhận được!

Phần ghi số phút có dấu hiệu bôi xóa sửa chữa, rõ ràng là thường xuyên bị bôi đi viết lại, cập nhật thời gian.

Nếu Hà Trường Thanh lúc này đứng lên đi vài bước, vạch khóm hoa ra nhìn, sẽ kinh ngạc phát hiện, kia không phải Phương Trạch Vi hay sao?

.