Cảm giác choáng váng đến nhanh đi cũng nhanh, mở mắt ra vẫn bắt gặp bài báo còn nằm đó, Hà Trường Thanh hít sâu một hơi, biết mình buộc lòng phải đối mặt với hiện thực.
Y gật đầu, có chút ngượng ngùng nhìn Hà Diễm Sinh, đáp, “Không sai, chính là hắn, Phương Trạch Vi.”
Thấy vẻ mặt của Hà Diễm Sinh không đến mức giận dữ hay không vui, Hà Trường Thanh vẫn thận trọng bỏ thêm một câu, “Lúc đó đầu hắn bị va đập rất mạnh, có lẽ vô tình chạm dây thần kinh nào rồi nên lời nói cử chỉ không được ổn thỏa cho lắm.”
Y không biết, lời này của mình ngoại trừ Hà Diễm Sinh nghe, còn rơi vào trong tai của Phương Trạch Vi, kẻ đã dùng bùa ẩn thân và hoàn toàn thu liễm khí tức đứng sát góc phòng nghe trộm nhìn trộm hai cha con y từ nãy tới giờ.
Ban nãy Phương Trạch Vi còn khá vui vì hắn có thể nghe ra được Hà Trường Thanh cố ý vô tình "che chở’’ hắn, lúc này xem y phán đoán, nhịn không được u oán nhìn Hà Trường Thanh một cái, âm thầm hạ quyết tâm lần tới gặp mặt phải bày ra bộ dáng anh hùng cái thế thông minh tuyệt đỉnh của mình để rửa sạch oan khuất chứng minh mình không hề bị chạm dây!
Hà Diễm Sinh đằng này nghe Hà Trường Thanh nói, cũng nhướng một bên mày nhìn chằm chằm biểu cảm con trai, hỏi lại, “Con thật sự cảm thấy đầu óc hắn ta có vấn đề?”
Hà Trường Thanh đang xoa tay một chút vì đột nhiên cảm giác được oán khí từ đâu ập tới, có chút nghi hoặc nghĩ không lẽ con quỷ ban nãy bám theo y từ dưới chân núi có đạo hạnh lợi hại đến vậy, có thể cách không thi hành quỷ thuật? Chợt nghe câu hỏi của Hà Diễm Sinh, y hơi á khẩu một chút.
Nói thật lòng, buổi sáng Hà Trường Thanh đúng là cho rằng Phương Trạch Vi bị chấn thương đầu nên làm khùng nói điên thật. Song trải qua chuyện xảy ra tối nay, được chuỗi hạt cứu mạng hết lần này đến lần khác, thế giới quan bị đánh nát thay mới, suy nghĩ của y cũng biến đổi theo.
Hiện giờ nhìn lại, Hà Trường Thanh cảm thấy có lẽ cái gọi là dàn dựng cảnh tượng quay video ban sáng thực chất là hiện trường của hai phe kỳ nhân dị sĩ đấu đá nhau, những ánh sáng chớp lóe nhiều màu cũng không phải đặc hiệu mà là dấu vết mang kèm khi thực hiện thuật pháp.
Phần Phương Trạch Vi, dựa theo bộ dạng, cách nói năng dùng từ và cả cái quan tài thủy tinh mà hắn từng nằm bên trong, Hà Trường Thanh đoán chừng Phương Trạch Vi thuộc hàng hóa thạch sống hoặc “lão quái vật” thường xuất hiện trong tiểu thuyết, phim ảnh.
Sự thật rành rành trước mắt, nhưng dưới ánh mắt đăm đăm gây áp lực của Hà Diễm Sinh, Hà Trường Thanh chỉ có thể trái lương tâm nói dối, quyết định lấp liếʍ được bao lâu thì hay bấy lâu.
Y cười cười, hai mắt cố tình mở to khoa trương cảm thán, “Ừm hửm, con cảm thấy đầu óc có vấn đề chắc luôn. Người bình thường ai lại đi cư xử nói năng kỳ khôi vậy được?!”
“Vậy sao?” Hà Diễm Sinh như cố ý như vô tình quét mắt qua góc phòng nơi Phương Trạch Vi đứng, sau đó quay lại mỉm cười tán đồng với Hà Trường Thanh, đặc biệt dặn dò “Cách một cái màn hình, cha cũng cảm thấy hắn ta điên điên, sau này nếu xui xẻo gặp lại hắn ở đâu, tốt nhất con nên tránh xa thật xa biết không?”
Tâm trạng thấp thỏm, Hà Trường Thanh không chú ý đến động tác nhỏ của Hà Diễm Sinh, một lần nữa xoa nhẹ chuỗi hạt trên tay, y miễn cưỡng cười cười, “Con biết rồi.”
Trong góc phòng, Phương Trạch Vi vừa nghiến răng nghiến lợi bực mình vì nghe cha chồng tương lai chưa gì đã tính chia rẽ uyên ương, vừa nhíu mày cảm thấy cái liếc mắt lơ đãng kia của ông trông khá kỳ quái.
Cứ như Hà Diễm Sinh đã phát hiện hắn vậy. Nhưng chuyện đó là không thể nào!
Một khi Phương Trạch Vi thu liễm khí tức muốn trốn, thì cho dù hắn thản nhiên đứng trước mặt người có tu vi ngang ngửa mình, họ cũng sẽ nghĩ hắn chỉ là một viên đá vô tri mà thôi.
Chẳng có lẽ tu vi của Hà Diễm Sinh còn lợi hại hơn cả hắn?
Phương Trạch Vi lắc đầu tự phủ nhận. Nếu vậy Hà Diễm Sinh cũng phải là một nhân vật có máu mặt trong giới tu hành mới đúng, sao có thể im lìm không chút tiếng tăm gì khiến hắn không hề biết tới?
Tuy Phương Trạch Vi đã ngủ say 275 năm, nhưng đầu óc vẫn linh hoạt trí nhớ không chút có vấn đề! Hắn có thể khẳng định 275 năm trước không có nhân vật nào như vậy, mà trong ngọc giản tổng hợp thông tin trong tộc chuẩn bị cho hắn cũng có một danh sách những thế lực mới xuất hiện và chi tiết về các đối tượng lợi hại khác, càng vắng bóng Hà Diễm Sinh.
Có lẽ chỉ là vô tình nhìn qua. Phương Trạch Vi nghĩ, tiếp tục thu liễm khí tức đứng rình coi.
Vì vậy, Phương Trạch Vi vô tình bỏ lỡ cơ hội “ra mắt” sớm với cha chồng tương lai.
Công bằng mà nói, thuật ẩn thân của Phương Trạch Vi thật sự lợi hại. Ban đầu, Hà Diễm Sinh đúng là không phát hiện gì, nhưng do lời nói của Hà Trường Thanh làm cảm xúc của hắn phát sinh dao động quá rõ rệt, cho nên hắn liền bại lộ.
Một đường từ chân núi đi lên, Hà Diễm Sinh phát hiện có nhiều dấu vết để lại, chỉ riêng việc kết giới được gia cố và Hà Trường Thanh được chăm sóc tỉ mỉ ngủ ngon trên giường, hắn liền biết đã từng có ai đó xuất hiện trước mình, giúp đỡ Hà Trường Thanh. Mà dựa theo thái độ của y, 99% ai đó chính là Phương Trạch Vi.
Hà Diễm Sinh không ngốc, có thể từ lời kể của con trai ngoan nhà mình nghe ra tư thái nó muốn che chở lấp liếʍ giùm cho tên “Bạch Tuyết” kia. Từ nhỏ Hà Trường Thanh liền đặc biệt ngoan, gần như không biết nói dối là gì, vậy mà hôm nay lại phá lệ bao che người vừa quen như vậy. Tuy biết lý do có khi cũng vì nó đã được Phương Trạch Vi cứu giúp, nhưng Hà Diễm Sinh vẫn có chút cảm xúc chua lòm trong lòng.
Nếu là ở trường hợp khác, từ nãy giờ chỉ sợ đã đủ cho Hà Diễm Sinh và Phương Trạch Vi đánh nhau 300 hiệp. Ảnh đế Hà vốn ôm một bụng tức giận và lo lắng từ tối, chỉ muốn tìm chỗ phát tiết, nhưng bởi vì cố kỵ Hà Trường Thanh, chỉ có thể tiếp tục nhịn.
Ảnh đế Hà ước lượng một chút tu vi đôi bên, cảm thấy nếu dùng mọi thủ đoạn, mình nắm chừng 70% phần thắng, đặc biệt muốn “luận bàn” một phen. Song nếu ở trước mặt Hà Trường Thanh ra tay, vậy kéo theo sau phải giải thích rất nhiều, thân phận của mình giấu không được, công sức che chở cho con trai suốt 24 năm qua có lẽ cũng sẽ đổ sông đổ bể.
Hà Trường Thanh vừa sinh ra liền bị kiểm tra ra linh hồn bị gieo Thất Trọng Kiếp, hơn nữa hiện tại đã là kiếp thứ sáu, nguyền rủa lại không bị yếu bớt bao nhiêu, chỉ sợ sau này khó tránh khỏi đại nạn. Hôn sự của Hà Diễm Sinh và Tiếu Ninh vốn không được hai bên gia tộc chấp nhận, con trai ra đời càng khiến đám bô lão hai bên vinh vào đó mà nói quan hệ của họ đúng là chọc ngứa mắt ông trời nên mới dẫn tới trời phạt làm con trai gặp cảnh này.
Hai vợ chồng rời núi, trà trộn vào xã hội loài người mà sống, đặc biệt tìm cách phong ấn thể chất cho Hà Trường Thanh, khiến y không thể tu hành, 24 năm qua sống như một nhân loại bình thường.
Hiện tại, phong ấn ngày một yếu bớt, chỉ sợ không quá nửa năm liền sẽ hoàn toàn vô hiệu. Chừng đó, Hà Trường Thanh có thể dẫn khí nhập thể bắt đầu tu luyện, cộng thêm thiên phú trời sinh thu nhặt hầu hết ưu thế của cả cha và mẹ, Hà Trường Thanh nhất định sẽ là một nhân tố mới làm giới tu hành chấn động.
Nhưng Hà Diễm Sinh lại không vui vẻ chút nào.
Bởi vì theo tu vi tăng lên thần thức lớn mạnh, nguyền rủa sẽ càng thêm càn rỡ áp bách lên người của y. Dựa theo trong sách cổ ghi lại, nếu Hà Trường Thanh làm người thường, có thể yên tâm sống đến 70-80, chứ một khi tu vi tăng lên, chỉ sợ không tới lúc 30 tuổi thì kinh mạch toàn thân sẽ chịu không nổi mà vỡ toạc cả ra, nổ tan xác mà chết.
Lúc nãy khi Hà Trường Thanh vừa tỉnh lại, Hà Diễm Sinh giật mình phát hiện, phong ấn trong cơ thể Hà Trường Thanh trải qua một giấc ngủ càng bất ổn thêm, chỉ sợ căng không được nửa năm, nhiều lắm 3 tháng là cùng.
Phát hiện này là tâm trạng hắn nặng trĩu, càng thêm do dự không quyết, có chút cảm xúc giận chó đánh mèo lên Phương Trạch Vi.
Nhận thấy được điều này, hắn chậm rãi hít sâu điều chỉnh cảm xúc, đứng dậy đi tới gần Hà Trường Thanh, từ trong túi móc ra một chiếc hộp nhung nhỏ đưa qua, ý bảo y mở ra.
.