Chương 16
… chị làm điều tốt nhất, chị Kate yêu quý ạ.
Đàn ông rất dễ điều khiển. Em không thể tưởng tượng được
có bao giờ thua một cuộc tranh cãi với họ.
Tất nhiên, nếu em chấp nhận lời cầu hôn của Quý ngài Lacye,
em thậm chí sẽ không có cơ hội đó. Anh ta hiếm khi nói,
việc em thấy cực kỳ lạ lùng.
– từ Eloise Bridgerton gửi đến chị dâu cô, nữ Tử tước Bridgerton,
khi cô từ chối lời cầu hôn thứ năm.
Eloise ở lại trong nhà kính gần cả giờ, không thể làm bất cứ gì ngoài chăm chăm nhìn vào khoảng không, tự hỏi–
Chuyện gì đã xảy ra?
Một phút trước họ đang nói chuyện – thôi được, họ đang tranh cãi, nhưng trong một kiểu cách tương đối hợp lý và lịch sự – và tiếp theo anh mất hết đầu óc, gương mặt tê buốt với giận dữ.
Và rồi anh bỏ đi. Bỏ đi. Anh thực sự bước đi khỏi cô giữa một cuộc tranh cãi, và bỏ cô đứng đó trong nhà kính của anh, há miệng mắc quai và lòng kiêu hãnh bị châm chích hơn cả.
Anh bước đi. Điều đó thật sự làm phiền cô. Làm sao một người có thể bước đi giữa một cuộc tranh cãi?
Cứ giả dụ như, cô là người khơi mào nên cuộc thảo luận – thôi, được rồi, tranh cãi – nhưng dù vậy, đã không có gì lộ ra chứng nhận một cơn cuồng nộ từ phía anh.
Và phần tệ nhất là, cô không biết phải làm gì.
Cả quãng đời mình, cô đã biết phải làm gì. Cô đã không phải lúc nào cũng luôn đúng, nhưng ít nhất cô cảm giác chắc chắn với bản thân khi đưa ra quyết định. Và khi cô ngồi đó trên chiếc ghế của Phillip, cảm giác hoàn toàn bối rối và lạc lõng, cô nhận ra với cô, ít nhất, tốt hơn là hành động và sai trái hơn là cảm giác vô vọng và bất lực.
Và như thể tất cả điều ấy là chưa đủ, cô không thể xua giọng nói của mẹ cô ra khỏi đầu. Đừng thúc đẩy, Eloise. Đừng thúc đẩy.
Tất cả những gì cô có thể nghĩ là – cô đã không thúc đẩy. Lạy Chúa, cô phải làm gì ngoài việc đến với anh và bận tâm về các con anh? Có phải là rất sai khi thực sự muốn để nói hơn là chạy vào phòng ngủ? Cô cho là có thể sai, nếu cặp đôi trong câu hỏi chưa bao giờ trải qua khoảng thời gian thân mật cùng nhau, nhưng họ đã… họ…
Bây giờ chỉ là buổi sáng!
Không ai có thể nói họ có bất kỳ vấn đề gì trong phòng ngủ. Không ai.
Cô thở dài và sụm xuống. Cô chưa bao giờ cảm thấy cô quạnh đến thế trong suốt cuộc đời. Buồn cười sao, thế đó. Có ai đã bao giờ nghĩ cô phải bỏ đi và kết hôn – để tham dự cuộc đời cô mãi mãi với một người khác – để cảm giác trơ trọi thế này?
Cô muốn mẹ.
Không, cô không muốn mẹ. Cô hoàn toàn không muốn mẹ. Mẹ cô sẽ tử tế và thấu hiểu và mọi thứ mà một người mẹ nên làm, nhưng một cuộc trò chuyện với bà sẽ chỉ bỏ lại cô cảm giác như một đứa trẻ bé bỏng, không phải như một người trưởng thành mà cô phải thế.
Cô muốn chị em cô. Không phải Hyacinth, người chỉ vừa hai mốt và không biết bất cứ gì về đàn ông, nhưng sẽ là một trong các chị em đã kết hôn của cô. Cô muốn Daphne, luôn biết phải nói gì, hay Francesca, không bao gờ nói những gì một người muốn nghe, nhưng dù sao luôn xoay sở để thêm vào một nụ cười.
Nhưng họ ở xa xa quá, tận nơi London và Scotland, và Eloise sẽ không chuồn đi. Cô đã sắp đặt chăn gối trên giường khi kết hôn, và cô khá thỏa mãn ngủ ở đó vào mỗi đêm với Phillip. Chỉ là những ngày đó ngắn ngủi.
Cô sẽ không diễn vai kẻ hèn nhát và bỏ đi, dù chỉ là vài ngày.
Nhưng Sophie ở gần đây, chỉ một giờ đi đến. Và nếu họ không phải chị em ruột – thì, họ là chị em trong sâu thẳm con tim.
Eloise nhìn ra cửa. Trời quá nhiều mây để có thể thấy mặt trời, nhưng cô rõ ràng chắc chắn chưa quá giữa trưa nhiều lắm. Dù là tính cả thời gian đi, cô có thể dành cả ngày bên Sophie và trở lại vào bữa tối.
Lòng kiêu hãnh ở cô không muốn bất kỳ ai biết mình khốn khổ, nhưng trái tim muốn một bờ vai để khóc òa.
Trái tim cô đã thắng.
Phillip trải qua vài giờ tiếp theo dậm chân rầm rầm qua những cánh đồng, giật mạnh những cây cỏ dại một cách hằn học ra khỏi mặt đất.
Việc ấy giữ cho anh khá bận rộn, vì anh không ở trong một khu vực trồng trọt, có nghĩa là có đến hàng đống sự gia tăng có thể phân loại như cỏ dại, nếu ai đó quá mức nghiêng hẳn về hướng đó.
Anh rất sẵn sàng. Anh còn hơn cả sẵn sàng. Nếu anh có con đường riêng của anh, anh sẽ giật mạnh từng cái cây mắc dịch ra khỏi trái đất.
Và anh, một nhà thực vật học.
Nhưng anh không muốn trồng những thứ ấy ngay bây giờ, không muốn bất cứ thứ gì nở hoa hay lớn lên. Anh muốn đá và cắt xẻo và phá hoại. Anh giận dữ và phát cuồng và giáp mặt chính anh và giáp mặt Eloise, và anh chuẩn bị khá chắc chắn để làm bất cứ kẻ nào xuất hiện ngáng đường anh phải điêu đứng.
Nhưng vào sau buổi chiều của việc này, của những đá đá và dậm dậm, và giật mạnh những phần đầu của những bông hoa dại và xé toạc những cọng cỏ khỏi bãi cỏ xuống, anh ngồi trên một tảng đá và ngục đầu vào hai tay.
Chết tiệt.
Thật kinh tởm.
Thật là kinh tởm đến chết dẫm, và thật mỉa mai làm sao khi – anh đã nghĩ họ vô cùng hạnh phúc.
Anh đã nghĩ hôn nhân của anh hoàn hảo, và tất cả thời gian – thôi, được rồi, chỉ mới một tuần, nhưng đã là một tuần của, theo ý anh, sự hoàn hảo. Và cô trở nên khổ sở.
Hay nếu không phải là khổ sở, thì là không hạnh phúc.
Hoặc là có thể có chút hạnh phúc, nhưng rõ ràng không đủ để vào trạng thái đê mê tột cùng, như anh đã rơi vào.
Và giờ đây anh phải đi và làm điều gì đó về việc này, việc cuối cùng anh muốn làm. Nói chuyện với Eloise, thực sự hỏi những câu hỏi và cố gắng suy ra việc gì không ổn, không ám chỉ đến tìm ra phải làm gì để sửa chữa nó – đó chỉ là loại việc anh luôn làm hỏng bét.
Nhưng anh không có nhiều lựa chọn, phải không? Anh đã cưới Eloise một phần nào đó – chà, nhiều hơn một phần; gần như tất cả, sự thật là thế – vì anh muốn cô giải quyết gánh nặng, giải quyết tất cả những thứ phiền phức nho nhỏ trong cuộc đời anh, để giải phóng anh khỏi những thứ thật sự có vấn đề. Sự thật là anh đang phát triển mối quan tâm đến việc cô trở thành một phần thêm vào bất ngờ.
Tuy nhiên, anh ngờ ngợ, rằng hôn nhân của một người không được tính như một phiền phức nho nhỏ, và anh chỉ không thể bỏ nó đó cho Eloise. Và cũng đớn đau như một cuộc thảo luận từ-trái-tim-đến-trái-tim, anh sẽ phải ngoan cường chịu đựng và để nó qua đi.
Anh khá chắc chắn anh đã làm hỏng việc, nhưng ít nhất anh có thể nói anh đã cố gắng.
Anh rên lên. Cô gần như hỏi anh về những cảm xúc của anh. Chẳng lẽ không có người phụ nữ nào còn sống hiểu được đàn ông không nói về những thứ xúc cảm đó sao? Chết tiệt, thậm chí phân nửa trong cái đám họ không có cảm xúc.
Hay có lẽ anh có thể chọn cách dễ dàng hơn và đơn giản xin lỗi. Anh không chắc anh sẽ xin lỗi về chuyện gì, nhưng việc đó sẽ dỗ dành cô và khiến cô hạnh phúc, và đó là tất cả vấn đề.
Anh không muốn Eloise bất hạnh. Anh không muốn cô hối tiếc về hôn nhân, dù chỉ là trong thoáng chốc. Anh muốn hôn nhân trở lại cách như anh nghĩ về nó – dễ dàng và thoải mái ngày qua ngày, bốc lửa và đam mê đêm qua đêm.
Anh lê bước lên ngọn đồi trở lại Romney Hall, thầm nhẩm lại những gì sẽ nói trong đầu và trừng mắt khi tất cả việc ấy nghe ngu như lừa.
Nhưng dù sao thì, những nỗ lực nơi anh có thể suy ngẫm được, vì khi anh trở lại nhà và tìm Gunning, tất cả những gì tên quan gia nói là, “Bà ấy không ở đây.”
“Ngươi có ý gì, cô ấy không ở đây?” Phillip gặng hỏi.
“Bà ấy không ở đây, thưa ngài. Bà đã đến nhà anh trai.”
Dạ dày Phillip siết chặt. “Anh trai nào?”
“Tôi tin là người sống gần đây.”
“Ngươi tin là?”
“Tôi khá chắc chắn.” Gunning sửa lại.
“Cô ấy có nói khi nào có kế hoạch trở về không?”
“Không, thưa ngài.”
Phillip chửi thề hằn học dưới hơi thở. Rõ ràng Eloise đã bỏ anh. Cô không phải loại người tát nước ra khỏi một con thuyền chìm, ít nhất không khi chưa đảm bảo từng hành khách cuối cùng đã an toàn rời khỏi trước cô.
“Bà ấy không mang theo hành lý, thưa ngài.” Gunning nói.
Ồ, giờ, điều đó khiến anh cảm thấy tốt. Tên quản gia của anh cảm thấy cần thiết cam đoan một lần nữa với anh rằng anh không bị vợ bỏ rơi. “Được rồi, Gunning.” Phillip nói giữa hai hàm răng nghiến chặt.
“Rất tốt, thưa ngài.” Gunning nói. Nghiêng đầu, như vẫn thường làm khi xin lỗi anh, rồi rời khỏi phòng.
Phillip đứng trong đại sảnh có đến vài phút, bất động, hai tay nắm chặt giận dữ bên hông. Giờ anh phải làm cái quái gì đây? Anh sẽ không chạy theo sau Eloise. Nếu cô muốn rời khỏi anh đến mức kinh khủng như thế, thì thề có Chúa anh sẽ cho cô toại nguyện.
Anh bắt đầu bước vào phòng làm việc của mình, nơi anh có thể hậm hực và bốc khói trong riêng tư, nhưng rồi, khi anh bước chỉ vài bước ra khỏi cửa, anh dừng lại, liếc về phía cái đồng hồ quả lắc lớn cuối đại sảnh. Mới hơn ba giờ một chút, chỉ là khoảng thời gian hai đứa sinh đôi thường ăn bữa nhẹ buổi chiều. Trước khi họ lấy nhau, Eloise đã buộc tội anh không có đủ quan tâm đến sức khỏe chúng.
Anh chống hai tay vào hông, khẽ quay bước, cứ như không chắc phải quay về hướng nào. Anh cũng có thể lên phòng bọn trẻ, và dành vài phút không được mong đợi với con anh. Không phải như thể anh không có bất kỳ thứ gì để làm tốt hơn với thời gian của mình, mắc kẹt ở đây trong việc chờ đợi người vợ lang thang của anh trở về. Và khi cô trở lại – à thì, cô sẽ không có bất cứ gì để phàn nàn, không sau khi anh vặn xoắn thân mình vào một trong những cái ghế tí tẹo và uống sữa và ăn bánh quy với hai đứa sinh đôi.
Với một cú quay người dứt khoát, anh hướng đến những bậc thang dẫn lên phòng bọn trẻ, ở tầng cao nhất của Romney Hall, ẩn dưới mái hiên. Đó là trong cùng dãy phòng nơi anh đã lớn lên, với cùng đồ đạc và trò chơi, và có lẽ cùng cả vết nứt ở trần nhà phía trên những chiếc giường nhỏ, trông như một con vịt.
Phillip cau mày khi bước khỏi bậc thang cuối cùng ở tầng thứ ba. Anh có thể nhìn nếu vết nứt vẫn còn ở đó, và nếu thế, sẽ hỏi con anh xem chúng nghĩ nó trông giống thứ gì. George, anh trai anh, đã luôn thề rằng nó tương tự một con heo, nhưng Phillip đã không bao giờ hiểu làm sao mà anh ấy lại lầm cái mỏ vịt như một cái mõm heo.
Phillip lắc đầu. Lạy Chúa, làm sao mà ai đó lại có thể sai lầm trong việc một con vịt như một con heo, anh chẳng bao giờ biết. Ngay cả khi – Anh dừng lại đột ngột, chỉ còn hai cánh cửa nữa là đến phòng bọn trẻ. Anh đã nghe gì đó, và anh không chắc đó là gì, ngoại trừ anh không thích nó. Nó là…
Anh lắng nghe lần nữa.
Nó là tiếng thút thít.
Khuynh hướng đầu tiên của anh là dông tố bước tới trước và nổ tung xuyên qua cánh cửa phòng bọn trẻ, nhưng anh giữ bản thân lại khi nhận ra cánh cửa khép hờ khoảng bảy centimet, và vậy nên thay vào đó anh rón rén về trước, nhìn trộm qua vết nứt càng kín đáo càng tốt.
Chỉ mất nửa giây để nhận thấy chuyện gì đang xảy ra.
Oliver co tròn lại như quả banh trên sàn nhà, run rẩy với tiếng nức nở câm lặng, và Amanda đang đứng trước bức tường, dốc hết sức tự đưa hai bàn tay nhỏ bé ra, sụt sịt khi bà bảo mẫu đánh con bé bằng mặt sau của một quyển sách lớn và nặng.
Phillip đóng sầm cửa với một lực gần như làm nó bung ra khỏi bản lề. “Bà nghĩ bà đang làm cái quái gì thế?” Anh gần như rống vang.
Bảo mẫu Edwards quay lại trong ngạc nhiên, nhưng trước khi bà ta có thể mở miệng nói, Phillip vồ lấy quyển sách và ném mạnh nó ra sau anh vào bức tường.
“Ngài Phillip!” Bảo mẫu Edwards thét lên, sốc nặng.
“Làm sao bà dám đánh đập những đứa trẻ này.” Anh nói, giọng run lên điên tiết. “Và với một quyển sách.”
“Tôi được nói là–”
“Và bà làm chuyện đó ở nơi không ai thấy.” Anh cảm giác bản thân trở nên nóng bừng, khích động, ngứa ngáy để chửi như tát nước. “Bà đã đánh bao nhiêu đứa trẻ, đảm bảo rằng bỏ lại những vế bầm tím ở nơi không ai có thể thấy?”
“Chúng ăn nói vô lễ.” Bảo mẫu Edwards cứng rắn nói. “Chúng phải bị trừng phạt.”
Phillip bước tới, đủ gần để bà bảo mẫu bị ép phải rút lui. “Tôi muốn bà ra khỏi nhà tôi.” Anh nói.
“Ngài nói với tôi kỷ luật chúng nếu thấy phù hợp.” Bảo mẫu Edwards phản kháng.
“Bà thấy việc này phù hợp sao?” Anh rít, dùng đến từng ounce(*) kiềm chế để giữ hai tay bên hông. Anh muốn vung tay loạn xạ, để mắng nhiếc, để chộp lấy quyển sách và đánh người phụ nữ này chỉ như bà ta đã làm với con anh.
Nhưng anh giữ chặt cơn thịnh nộ. Anh không biết bằng cách nào, nhưng anh đã giữ chặt nó.
“Bà đánh bọn trẻ với một quyển sách?” Anh tiếp tục phát điên. Anh nhìn qua các con anh; chúng đang co rúm lại trong một góc, có lẽ hoảng sợ người cha cũng trong vẻ giận dữ như bà bảo mẫu. Anh phát ốm khi để chúng thấy anh theo cách này, quá gần với hoàn toàn mất kiểm soát, nhưng anh không thể làm gì hơn để kiềm chế bản thân lại.
“Ở đây không có cây roi.” Bảo mẫu Edward ngạo mạn nói.
Một câu sai lầm. Phillip cảm giác da anh thậm chí nóng hơn, chiến đấu chống lại làn sương mờ đỏ đã bắt đầu che mất tầm nhìn anh.
Đã từng có cây roi trong phòng bọn trẻ; đã được treo trên cái móc vẫn ở kia, ngay cạnh cửa sổ.
Phillip đã đốt nó vào cái ngày chôn cất cha anh, đã đứng trước ngọn lửa và quan sát nó chuyển thành tro bụi. Anh đã không hài lòng với việc chỉ quẳng nó đi; anh cần thấy nó bị phá hoại, hoàn toàn và mãi mãi.
Và anh nghĩ về cây roi đó, nghĩ về hàng trăm lần nó đã được sử dụng trên cơ thể anh, nghĩ về cơn đau, sự sỉ nhục, tất cả nỗ lực anh đã dùng đến, cố gắng ngăn bản thân anh khỏi bật khóc.
Cha anh đã ghét những đứa trẻ mè nheo. Nước mắt chỉ là kết quả của một vòng tròn roi vọt khác. Hay là sợi dây thắt lưng. Hoặc là chiếc roi ngựa. Hoặc giả, khi không còn gì khác nữa, là bàn tay của cha anh.
Nhưng không bao giờ, Phillip nghĩ với một sự thờ ơ lạ lùng, là một quyển sách. Có lẽ cha anh đã chưa bao giờ nghĩ đến nó.
“Cút ngay.” Phillip nói, giọng anh chỉ vừa đủ để nghe rõ. Và rồi, khi Bảo mẫu Edwards không ngay lập tức phản ứng, anh rống lên. “Cút ngay! Cút ngay khỏi nhà này.”
“Ngài Phillip.” Bà ta phản đối, chạy trốn ra khỏi anh, ra khỏi tầm với của cánh tay dài, mạnh mẽ ở anh.
“Cút! Cút! Cút ngay!”
Anh không biết tất cả thứ này đến từ đâu nữa. Ở đâu đó sâu tận bên trong, không bao giờ bị thuần hóa, nhưng vẫn giữ ý định vững vàng.
“Tôi cần gom đồ đạc lại!” Bà ta hét lớn.
“Bà có nửa giờ.” Phillip nói, giọng thấp nhưng vẫn rung lên với ảnh hưởng của cơn giận. “Ba mươi phút. Nếu bà không biến ngay sau đó, chính tôi sẽ tự quẳng bà ra ngoài.”
Bảo mẫu Edwards do dự ở ngưỡng cửa, bắt đầu bước đi, rồi quay lại. “Ngài đang hủy hại chúng.” Bà ra rít lên.
“Chúng là con tôi nên tôi được quyền làm thế.”
“Vậy thì, cứ tùy ngài. Dù sao đi nữa, chúng chẳng khác gì hơn những con quỷ con, gắt gỏng, cư xử tồi tệ–”
Bà ta không quan tâm tới sự an toàn của bản thân sao? Sự kiểm soát của Phillip đang tuột dần đến từng sợi chỉ mỏng, và anh rất gần để chộp lấy người phụ nữ chết tiệt này và tự tay ném bà ta ra khỏi cửa.
“Xéo ngay.” Anh gầm rống, cầu nguyện đó là lần cuối cùng. Anh không thể kiềm nén lâu hơn nữa. Anh bước tới, di chuyển để nhấn mạnh từ ngữ, và cuối cùng – cuối cùng – bà ta chạy khỏi phòng.
Trong một lúc, Phillip đơn giản đứng đó bất động, cố gắng làm bản thân bình tĩnh, trấn tĩnh lại hơi thở và đợi cho đến khi máu nóng anh ổn định lại. Anh đứng quay lưng lại phía hai đứa sinh đôi, và khϊếp sợ phải quay lại. Trong anh đang chết mòn, bị tàn phá bởi tội lỗi rằng anh đã thuê ả đàn bà đó, con quái vật, để chăm sóc con anh. Anh đã quá bận với việc tránh mặt chúng, và không nhận ra chúng đang bị ngược đãi.
Ngược đãi giống hệt anh thuở nào.
Chậm rãi, anh quay lại, sợ những gì sẽ thấy trong mắt chúng.
Nhưng khi hướng cái nhìn chằm chằm của mình ra khỏi sàn nhà, và nhìn vào gương mặt hai đứa nhóc, chúng chuyển động nhanh chóng, phóng mạnh mình về phía anh với một lực đủ làm anh ngã nhào.
“Ồ, Cha yêu! (**)” Amanda hét, thể hiện sự âu yếm mà con bé đã quá tuổi để lộ ra. Anh đã là “Cha” cả hàng năm trời, và đã quên lãng thứ âm thanh đó ngọt ngào đến nhường ấy.
Và Oliver – thằng nhỏ cũng đang ôm anh, vòng tay mảnh khảnh siết chặt bao phủ quanh thắt lưng Phillip, vùi mặt vào áo sơ mi anh để cha không thấy mình đang khóc.
Nhưng Phillip có thể cảm thấy. Những giọt nước mắt thấm đẫm áo anh, và mỗi tiếng nấc làm khuấy đảo dạ dày anh.
Vòng tay anh siết chặt xung quanh chúng, đầy bảo vệ. “Shhh.” Anh ngân nga. “Ổn rồi mà. Giờ cha ở đây.” Những từ ngữ anh chưa một lần nói, chưa một lần tưởng tượng đang nói ra; anh chẳng bao giờ nghĩ anh có thể là người khiến mọi chuyện trở nên đúng đắn. “Cha xin lỗi.” Anh nghẹn giọng. “Rất xin lỗi các con.”
Chúng đã nói với anh chúng không thích bà bảo mẫu; anh đã không lắng nghe.
“Không phải lỗi của cha, Cha à.” Amanda nói.
Là lỗi của anh, nhưng dường như đó không phải là vấn đề. Không phải bây giờ, không phải vào thời khắc chín muồi cho một khởi đầu mới.
“Chúng ta sẽ tìm một bảo mẫu mới.” Anh quả quyết với chúng.
“Ai đó như Bảo mẫu Milsby?” Oliver hỏi, khụt khịt khi những giọt nước mắt cuối cùng đã vơi.
Phillip gật đầu. “Ai đó như bà ấy.”
Oliver nhìn nhìn anh với sự thành thật to lớn. “Cô – Mẹ có thể giúp ta chọn chứ?”
“Tất nhiên.” Phillip đáp, làm rối tóc. “Cha mong rằng mẹ sẽ cho ý kiến. Sau cùng thì, mẹ là một người phụ nữ với nhiều lựa chọn tuyệt vời.”
Bọn trẻ khúc khích.
Phillip cho phép anh tự mỉm cười. “Cha thấy hai con biết rõ mẹ.”
“Mẹ thích nói chuyện.” Oliver ngập ngừng nói.
“Nhưng mẹ vô cùng khôn khéo.” Amanda xen vào.
“Mẹ thật sự thế.” Phillip lầm rầm.
“Con khá thích mẹ.”
“Con cũng vậy.” Em gái thằng nhỏ thêm.
“Cha vui khi nghe thế.” Phillip nói với chúng. “Vì cha tin rằng nếu ở đây mẹ sẽ nói thế.”
Và cha cũng vậy, anh im lặng thêm vào. Anh đã trải qua nhiều năm để tránh mặt các con, sợ hãi anh sẽ gây lỗi lầm, hoảng sợ rằng anh sẽ mất bình tĩnh. Anh đã nghĩ anh đang làm điều tốt nhất cho chúng, giữ khoảnh cách với chúng, nhưng anh đã sai. Rất rất rất sai.
“Cha yêu con.” Anh nói với chúng, khản giọng, với cảm xúc dâng trào. “Các con biết mà, phải không?”
Chúng gật đầu, đôi mắt bừng sáng.
“Cha luôn yêu các con.” Anh thì thầm, cúi thấp xuống cho đến khi ba cha con ngang tầm nhau. Anh kéo chúng lại gần, đắm mình trong hơi ấm chúng. “Lúc nào cũng luôn yêu các con.”