Chương 8: Không ai nợ ai
Từ trong một biển người sực nức son phấn, ta vất vả kéo Nhạc Phong thoát khỏi vòng vây, còn suýt nữa bị các nàng đè chết.
Nhạc Phong nói: "Trước kia lão lục luôn nói với ta, nữ nhân thực đáng sợ. Hắn thật sự nhìn xa trông rộng, hôm nay ta mới chính thức biết sự đáng sợ của nữ nhân. Ngươi nói xem, đều là nữ nhưng giống hệt dã thú, ánh mắt các nàng nhìn ta... Chậc chậc, Nhiễm Nhiễm, so với các nàng, ngươi quả thực chính là con gái nhà lành."
"Nói bậy, ta vốn là con gái nhà lành!"
"Đúng, ngươi lành lắm, đi được rồi."
Ta nói: "Ta còn chưa ăn no, mất hết khẩu vị vì bọn họ, chúng ta tìm chỗ khác ăn đi."
Bữa cơm thật trắc trở, chúng ta tìm một tửu lâu thanh tĩnh, vẫn chọn một bàn cạnh cửa sổ. Đây là thói quen từ nhỏ của ta, mặc kệ chỗ đó sáng sủa thế nào, ngay cả lúc ngủ cũng nghiêng mặt về hướng cửa sổ.
Ta bỗng sực nhớ một việc bèn hỏi Nhạc Phong: "Bữa cơm vừa rồi hình như chưa trả tiền, sao ông chủ không kiếm ngươi đòi tiền?"
"Trả tiền? Trả tiền gì, đó là tửu lâu nhà ta, cho dù ta hủy phòng cũng không cần trả." Nhạc Phong chuyển đề tài, "Đúng rồi, ta còn chưa hỏi ngươi, rốt cuộc vừa rồi xảy ra chuyện gì?"
"Ta biết nói sao, nam nhân kia cũng quá keo kiệt, ta không phải chỉ gϊếŧ ngựa của hắn thôi sao? Hắn dám khiến bọn nữ nhân công kích ta, tức chết ta."
Nhạc Phong mở to hai mắt: "Cái gì, ngươi gϊếŧ ngựa của hắn? Chuyện khi nào, sao ta không biết?"
Ta kể rõ chuyện ngày đó cho Nhạc Phong nghe, xong rồi còn không quên mắng hắn vài câu: "Sự tình là vậy, ngươi nói hắn có keo kiệt không, ta không phải cố ý."
"Ngựa tốt đối với nam nhân rất quan trọng. Nghe đại ca ta nói, ngựa của Du Long Công Tử Lâu Huyên là loại khó kiếm, một ngày có thể đi ngàn dặm, lướt gió đuổi trăng, được gọi là 'Đông Hải Tiểu Bạch Long'. Bình thường ngươi thấy lão tứ khẩn trương vì Bạt Thiên của hắn, ngươi không biết Bạt Thiên tuy cũng được cho là ngựa tốt nhưng so với Đông Hải Tiểu Bạch Long còn kém xa, so lão tứ với Du Long Công Tử còn chênh lệch, ai, xa không thể nói."
"Đông Hải Tiểu Bạch Long đúng là ngựa tốt nhưng liên quan gì đến việc ta gϊếŧ nó."
Nhạc Phong thiếu chút lồi mắt ra: "Nhiễm Nhiễm ngươi giỡn với ta sao, đừng nói với ta ngươi không biết nam nhân kia là ai?"
"Là ai?"
"Hắn chính là soái ca kinh thiên động địa trong truyền thuyết, ngay cả Phan An Tống Ngọc thấy hắn cũng xấu hổ ôm hận mà chết Du Long Công Tử, Lâu Huyên."
"Phốc —— "
Lần này đến phiên ta nhịn không được mà phun trà ra, nam tử áo trắng chính là Lâu Huyên? Không đúng, ngày đó ta hỏi hắn có phải là Du Long Công Tử, hắn rõ ràng nói không phải, sao lại...
"Sư huynh nói đùa, sao hắn có thể là Du Long Công Tử, ngựa Du Long Công Tử là Đông Hải Tiểu Bạch Long mà ngựa ta gϊếŧ là một hắc mã, hắc mã sao có thể gọi là Tiểu Bạch Long?"
"Ai nói hắc mã không thể gọi là Tiểu Bạch Long," Nhạc Phong lơ đễnh, "Ngươi có biết Yến Diễm, hoa khôi Vạn Hương Lâu, đệ nhất danh kỹ kinh thành phong tình vạn chủng nhất, xinh đẹp nhất được người ngoài gọi là gì không? Là ngọc nữ thanh thuần. Ta nghe xong thật muốn nhảy sông mà chết! Nàng có thể là ngọc nữ thanh thuần, hắc mã sao không thể gọi là Tiểu Bạch Long. Hơn nữa, Đông Hải Tiểu Bạch Long nghe rất tiêu sái, vừa nghe đã biết là ngựa của soái ca."
Nói ra thì Đông Hải Tiểu Bạch Long dễ nghe hơn Đông Hải Tiểu Hắc Long. Ta tươi cười, vô cùng bát quái hỏi Nhạc Phong: "Ngươi làm sao biết Yến Diễm phong tình vạn chủng nhất, xinh đẹp nhất, chẳng lẽ, hắc hắc..."
"Ngươi đừng đoán mò, ta là người thế nào, ta sao có thể đến chỗ tạp nham đó. Yến Diễm có phong tình vạn chủng thế nào ta cũng không hứng thú, thật là..."
Nhạc Phong vội vàng giải thích, ta cho rằng hắn càng bôi càng đen. Tạm thời mặc kệ hắn, nghĩ đến Lâu Huyên ta liền đau đầu. Chẳng lẽ thật sự có nhân quả báo ứng? Hắn từ hôn Lương Gia, làm mất mặt Tô gia, ta gϊếŧ ngựa hắn, xem như huề nhau. Đắc tội với hắn cũng xem như báo ứng này còn quá nhẹ, so ra hắn còn có vẻ chiếm tiện nghi.
Đến khi cơm nước xong xuôi, ta còn không thể tin ta đã gϊếŧ Đông Hải Tiểu Bạch Long. Người gϊếŧ Đông Hải Tiểu Bạch Long lại là Tô Nhiễm ta? Ta dám gϊếŧ ngựa của Du Long Công Tử Lâu Huyên? Ngựa của Lâu Huyên lại bị ta gϊếŧ?
"Tô Nhiễm ngươi đang niệm kinh sao, không phải chỉ gϊếŧ một con ngựa thôi sao, ngươi đắc ý lâu vậy sao!"
Ta sửng sốt, vội vàng ngưng lại. Thì ra ta rất xuất thần, vô tình đều thể hiện hết lên mặt, khó trách Nhạc Phong xanh mặt nhìn ta.
"Ngươi nói rất đúng, không phải chỉ là một con ngựa thôi sao, có gì đặc biệt hơn người. Hiện tại chuyện rối rắm nhất là làm thế nào mới có thể khiến cha ta thay đổi chủ ý, đừng tùy tiện gả ta. Ta sao không gặp may, ai, ta thật sự không muốn thành thân, nhất là với loại người tự cho mình đúng như hắn, hắn nghĩ hắn là ai..."
"Ngươi đừng nói nữa, nói ra cũng chỉ là mấy câu này." Nhạc Phong không kiên nhẫn nói, "Tai ta sắp dài ra rồi. Hơn nữa, nếu thực gả ngươi cho Tần Lãng, người không may chưa biết là ai."
"Ngươi giở trò, đã là sư huynh muội, ngươi không giúp ta thì thôi, còn giễu cợt ta. Ta sẽ nói lại cho sư nương, khiến người đánh ngươi!" Ta ra vẻ thật hung dữ.
Nhạc Phong thực vô tội: "Ta muốn giúp cũng không được, cha ngươi bắt ngươi thành thân, ta có thể làm gì, chẳng lẽ thật phải mang ngươi bỏ trốn? Đầu ngươi bị úng nước rồi."
Ta đột nhiên mắt lộ hung quang, cười gian: "Hừ hừ, cửu sư huynh, nếu không chúng ta mau xử lý tên họ Tần. Người đã chết, ta cũng không tin cha ta dâng ta cho mộ phần Tần gia, ha ha ha!" Vừa nói, ta rất phối hợp biểu diễn động tác cắt cổ.
Nhạc Phong đổ mồ hôi lạnh: "Tỷ tỷ, ngươi tỉnh đi, một mình ngươi mà muốn đấu với con nhà tướng? Ta thà tin lão tứ có thể theo đuổi được Kinh Hồng Mỹ Nhân."
"Không phải ta, là ngươi. Đương nhiên công phu mèo quào của ta không đánh lại người ta. Ta nghe nhị ca nói, họ Tần là nhập thất đệ tử của Hiên Viên Thần Kiếm, võ công cao cường. Nhưng ta không sợ, đánh không lại có thể dùng trí." Ta làm bộ trầm tư, "Ngươi thấy chúng ta hạ độc hắn thì sao? Không nên, rất thấp kém. Nếu không, giống lần trước chúng ta đọc sách, đóng đinh trên sọ hắn? Quên đi, cỡ ngươi không làm nên chuyện. Nếu không ngũ mã phanh thây? Lăng trì? Ngũ xa phanh thây? Cung hình..."
Ta vắt óc nghĩ ra đủ loại biện pháp gϊếŧ người, Nhạc Phong nghe xong lắc đầu, miệng tâm niệm "Quả nhiên tối độc phụ nhân tâm". Phản ứng của hắn làm ta không có cảm giác thành tựu, tuy ta không thật muốn gϊếŧ người, tốt xấu gì ta cũng nói hết sở học bình sinh, sao hắn không khách sáo khen ta vài câu. Xem ra kế hoạch đào hôn của ta cuối cùng đành tuyên bố phá sản.
"Ai, số ta sao khổ vậy!" Ta thở dài một hơi, giống như kiệt sức, ngồi phịch trên bàn.
Mắt thấy sắc trời không còn sớm, ta sợ về trễ lại bị phụ thân mắng liền nói Nhạc Phong đưa ta về. Nhạc Phong nghe xong vội vàng kéo ta nói: "Sao vội vậy, ta còn chưa đưa ngươi đi dạo. Mấy ngày trước là sinh nhật ta, đại ca tặng ta một thuyền hoa, ta đưa ngươi đi thử một vòng?"
Việc này thực mới mẻ, ta lớn vậy còn chưa từng ngồi thuyền nhưng cẩn thận suy nghĩ, ta vẫn lắc đầu: "Không đi, ta mới vừa về, lại không ở nhà cha ta sẽ mắng. Để lần khác đi."
Ra khỏi tửu lâu, ta lập tức trợn mắt, nhìn đông nhìn tây, không biết lối nào mới là đường về nhà. Nhạc Phong đi theo, vui sướиɠ khi người gặp họa nói: "Ha ha, ta đã sớm đoán được, đã nhiều năm qua ngươi không tiến bộ chút nào, vẫn là một kẻ mù đường."
"Ai cần ngươi lo!"
"Ngươi xác định không cần ta? Tốt lắm, ta về nhà, ngươi từ từ đi đi. Kinh thành cũng không quá lớn, phỏng chừng một hai ngày sau ngươi có thể tìm được nhà, ha ha ha..."
Ta giận sôi người, biết rõ hắn cố ý giễu cợt nhưng vẫn phải nín nhịn, hòa hoãn nói: "Sư huynh tốt bụng, ta sai rồi được không, ngươi dẫn ta về thôi."
Nhạc Phong liếc ta khinh khỉnh, đắc ý gật đầu: "Đi thôi."