Chương 68: Phân vân

*Rầm rầm rầm*

"Kim Suho, cậu có đó không, chuyện khẩn cấp rồi mà cậu vẫn còn tỉnh bơ như vậy đó hả?"

"Mau ra nhanh!"

Rachel gõ cửa phòng liên hồi, tiếng động lớn suýt làm kinh động đến các phòng khác. Cô tận mắt chứng kiến vụ bắt cóc, sao có thể bỏ qua được.

*Cạch*

"Ai mà ồn ào.....Rachel, sáng nay cậu không phải đi tập luyện sao? Giờ này sao thành ở đây rồi."

Suho ra mở cửa, trên đầu sớm vẫn còn là tổ quạ vì bị đánh thức quá sớm, chưa kịp chỉnh chu lại gì cả.

Cô nhìn mà suýt cười thẳng mặt một trò, lần đầu tiên thấy người nghiêm túc cũng có mấy lúc cẩu thả.

Nhưng giờ chuyện chính quan trọng hơn, cô lén chụp cảnh này lại, sau đó nói thẳng những gì mới xảy ra cho đối phương biết.

"Nayun cũng có tới đây hả? Nhưng tớ chặn số của cô ấy rồi nhỉ, có khi nào..."

"Lỗi do tớ, hôm qua tớ cứ nghi là có ai bám theo nhưng không hề kiểm tra lại, thành ra để người ta có được thời cơ nắm thóp."

"......."

"Giờ nên làm sao. Nếu cậu ấy loan tin này, phía gia tộc cậu chắc chắn sẽ có động thái."

Rachel có chút hiểu biết về gia tộc họ Kim, thủ đoạn đoạt người của họ có chút tàn

"Chuyện đó là hoàn toàn vô căn cứ. Tớ đã cắt đứt hoàn toàn rồi, đời nào lão già đó lại thu nhận một con chó vừa cắn chủ nhân."

Suho bước vào phòng chỉnh trang sơ sài, mặc quần áo và khoác bừa một cái áo dài, khóa trái cửa lại và ra bên ngoài.

"Rachel, cậu nói là đưa em ấy đi xét nghiệm ADN, tranh thủ ghé qua lấy được không? Tớ muốn biết rõ hơn về thân thế."

"Chuyện đó.....Tớ sẽ qua lấy, nhưng đừng mong là giống những gì tớ tưởng tượng là được......"

"Xác suất thấp lắm, nếu thực sự đó là con rơi, thì cậu phải tự mình thừa nhận cậu là chị đi."

"....Tớ tự biết nên làm thế nào."

- --------------

Tại một ngõ hẻm giữa hai ngôi nhà lớn.

"Ha...ha.....Nhóc đúng là.....Ngủ vậy rồi mà vẫn không cản nổi là sao chứ."

Nayun ôm bịt miệng Thyst chạy tới đây, nhìn phía con đường dù đã đông người nhưng lại không ai mảy may để ý đến chỗ này, cô mới thở phào an tâm.

Cô đang nghĩ tới các bước làm tiếp theo, hoặc là từ bỏ và để đối phương trở về, hoặc là lấy nó làm cái uy để ép buộc Kim Suho và Kim Hajin trở về trường.

Hai tên đó, chỉ vì một quyết định cực kì ngu xuẩn nhất do chính Ban lãnh đạo trường và đơn kiến nghị sai lầm của Yeonha, cả trường đã phải bỏ tận 1 tháng chỉ để tìm họ và đưa trở lại.

Nhưng lương tâm lại trỗi dậy, cô cũng từng là một trong những người chê bai đối phương, sau đó lại làm hòa và trở thành một người bạn đúng nghĩa.

Giờ lại làm cái trò bắt con tin này, không những làm mất mặt bản thân, lại còn có nguy cơ tình bạn này bị rạn nút nếu họ tận mắt chứng kiến.

"Đúng là....giỏi làm đấu trí thật....Nhưng mình cũng đâu muốn làm chuyện tày trời này......"

"Chae Nayun! Tôi biết cậu ở đây, mau ló dạng cho tôi! Mau trả lại Amethyst hoặc tôi sẽ không nể nang gì với Hajin mà tha tội cho cậu đâu!"

Nayun nghe thấy giọng nói quen thuộc, liền cố rúc sâu vào bên trong ngõ.

Suho đang dần phát điên rồi, mất đi thứ quan trọng nhất đối với cuộc đời anh thì làm sao có thể bình tĩnh được, bây giờ còn phải vác kiếm và chuẩn bị sẵn tinh thần chém gϊếŧ ngay khi phát hiện thủ phạm.

Thề rằng, không nể nang gì mà chém ngay luôn!

"CHAE NAYUN! MAU RA MẶT NGAY TRƯỚC MẶT TÔI!"

Cô giờ sợ hãi tột độ lắm rồi, lần đầu tiên đối phương phát điên tới tận lúc này, giờ mà ló mặt ra có khi bị ép cung luôn rồi.

Quyết định rồi!

Cô phải giấu bừa một chỗ nào đó để đối phương có thể dễ thấy mới được, nếu không làm vậy thì cô cũng có thể tượng tượng được tro cốt sẽ sớm hiện hữu trước mặt gia đình, cùng với những sự việc ở đây thì trận chiến sẽ nổ ra.

"Ực...."

Lấy chút can đảm nhìn xung quanh, thấy không có tung tích gì, nhanh chóng bế Amethyst ra khỏi con hẻm.

Cô cứ chạy đâm đầu bạt mạng không phương hướng, nhưng Thyst vẫn còn chút tỉnh táo, cố gắng tạo một đường chỉ bằng mana đến nỗi không thể nhạy bén nhận ra.

Tới chỗ khuất trong công viên, cô để Thyst dưới gầm cầu trượt, không quên kiểm tra lại xem đã ngủ sâu chứ, nếu chưa thì cô sẽ bỏ thêm 3 cục giấy để chặn cứng họng lại.

"Này nhóc, ngủ chưa, tỉnh dậy có 3 con thỏ đang nhảy lung tung kìa."

"zzz....."

"Ngon lành, ngủ cho sâu đi, khỏi tỉnh đến khi trời tối cũng được."

Nayun thầm nghĩ, đây chỉ là con nít thôi, ngủ sâu quá cũng là chuyện bình thường, liền an tâm thở phảo mà rời đi.

Lúc nãy bản năng của cô bỗng như phát giác ra điều khả nghi, phát hiện ra một đường chỉ màu xanh dưới đất.

Nó dẫn tới chỗ cổ tay của Amethyst, sống lưng cô run rẩy tột độ.

"Chờ đã, thằng nhóc này....Đường chỉ mana............"

"Chào nhé, chuột bạch."

Nghe thấy giọng nói đầy rẫy xa lạ lẫn một chút quen thuộc, phát hiện rằng số mình đã tới tận cửa Thần chết rồi.

"Giờ thì, đưa Amethyst ra, hoặc tôi chém cậu."

- ----------End----------