Chương 66: Lòi đuôi

*Lạch cạch*

*Rào.....*

"Hajin, đống này tớ để cạnh đây nhé."

"Được thôi, cậu làm phiền xem Rachel và Amethyst thế nào nhé."

Suho đi tới chỗ hai người họ đang vui đùa với những thứ mới lạ mà cô ấy đem tới, Thyst cũng hoàn toàn mở lòng với đối phương nên cũng có thể thoải mái với nhau.

"Rachel, tớ biết là cậu mở lòng với em ấy, nhưng đừng có dạy những thứ quái đản cho em ấy đấy."

"Yên tâm đi mà, tớ đây làm sao có thể đầu độc tâm trí trong trắng của nhóc đó chứ? Đúng không Amethyst?"

Thyst gật đầu như có lệ, ánh mắt vẫn nhìn vào hình ảnh do máy chiếu phát ra.

Rachel đứng dậy chuẩn bị rời đi, không quên xoa đầu tạm biệt và thông báo cho hai người họ một điều.

"Tối nào tớ cũng định qua đây chơi với Amethyst, nên mấy cậu nếu không phản đối thì coi như là ngầm đồng ý rồi đấy."

"Cứ thoải mái mà qua đi. Ngày tháng cậu giúp đỡ tụi tớ đếm qua cũng không hết được."

"Nhưng mà tụi này không đủ tiền dự trữ để lo cho cả bữa tối 4 người đâu đấy, nên từ bỏ việc ăn chực đi."

"....."

Suho thẳng thắn đáp một câu khiên cô phải nhíu mày hẳn, đóng cửa ra vào cái rập mà không quan đến người khác.

Cô bực mình rõ ràng, người ta đường đường là tiểu thư của gia tộc mà lại mang danh ăn bám bởi chính hai người bạn của họ, chắc phải đánh cho vài phát để họ tỉnh ngộ.

Hajin phải dạy dỗ lại cách ăn nói của Suho, còn phải bảo Thyst tắt máy chiếu để đi ngủ sớm, mai đi công viên nước.

Tối nay là một buổi tối khá vất vả đối với cậu, người vui thì nhiều.

- ---------------------------

Cứ như thế 1 tuần đã trôi qua, không có biến động ngoài tầm dự đoán, đều diễn ra một cách bình yên.

Rachel mỗi sáng đến chiều đều phải cắn răng chịu đựng những bài huấn luyện gắt gao, ăn xong ở đấy một ít thức ăn, đến tối thì lại len lẻn ra ngoài tìm tới khách sạn chơi với 3 người họ, than vãn đủ điều những gì xảy ra như một thói quen.

Đáng nói nhất là mối quan hệ giữa cô ấy và Amethyst, xét đến nó thì hoàn toàn vượt trội hơn hẳn tình chị em ruột thịt.

Nhưng cũng chính hành động đầy kì lạ ấy đã khiến cho 1 người dấy lên sự nghi ngờ vốn không đáng để có, đã khiến cho cuộc sống vốn bình yên có nguy cơ bị vỡ mộng.

Cụ thể là buổi tối của sau 1 tuần đó, Nayun bất ngờ nảy lên ý định trốn ra ngoài vì quá sức chịu đựng lắm rồi.

Cô tận hưởng bầu không khí tự do sau những ngày tháng đày đọa, định bụng đi ra ngoài ăn đêm bằng thứ ngon lành, lại tình cờ phát hiện thấy Rachel đang dắt tay Thyst đi chơi quanh.

Ban đầu cô chẳng quan tâm đến những người khác làm gì, lại thấy hình bóng cậu bé đó có chút quen mắt, nên không phải do bản tính hay là sự trùng hợp, cô lại bám theo họ.

Thấy họ tới một tiệm thuốc nhỏ, cô nghĩ chắc có bệnh gì đó nên Rachel mới động lòng giúp đỡ thôi.

Nhưng trong trí nhớ của cô, Rachel là một người hoàn toàn thờ ơ với mọi thứ xung quanh mà, có tâm trạng đi giúp một đứa nhỏ như vậy sao.

Ngay cả bạn cùng lớp cô cũng không nói lời chào tử tế, lúc nào cũng mang cái vẻ mặt như mang bệnh máu trắng. Ngay cả lúc cô hỏi tung tích của Hajin thì vẫn là cái bản mặt như đưa đám, nên không ai dám hỏi một lời từ lúc đó đến bây giờ.

Cô đang nghĩ tại sao cô ấy có thể cười tươi rạng rỡ như vậy, hai người họ đã ra ngoài rồi, bản thân vẫn tiếp tục lẽo đẽo theo họ cho đến khi bước vào một khách sạn.

Cô nhìn dòng người đang đi qua đi lại, thấy được hai người họ vào bên trong thang máy nên định đuổi theo, chưa kịp tới thì nó đã đóng cửa lại rồi.

Cô rất não nề nhưng chỉ có thể nhìn dãy số trên cửa thang máy một lúc lâu, tới được con số 15 thì dừng lại, vừa lúc cửa thang máy bên kia mở ra, nhanh chóng chạy vào và bấm tầng 15.

Giữa lúc lên thì có tin nhắn của Yeonha, cô chỉ trả lời một cách qua loa sau đó tắt hẳn đi, bản năng của một xạ thủ tuyệt đối không thể nào để người ta phát giác ra được điều gì đó bất ổn, sau đó là bị bắt ngược lại.

Cuối cùng cũng tới được tầng 15, nhưng cô chỉ có thể đi mò mẫm xung quanh vì không biết đường đi ở đây, cô lại còn là đang ra ngoài một mình nữa.

Không hiểu sao cô lại bám theo họ một cách vô ích nữa, cô chẳng qua chỉ là muốn được cảm thụ sự tự do hiếm có này thôi mà.

Đang thất vọng trông thấy ra, tiếng nói chuyện rôm rả đâu đó vang lên đầy vui vẻ khắp cả hành lang này, trong đó có giọng của Rachel xen lẫn vào nên Nayun tin tưởng giác quan của mình một lần nữa, đi tìm nơi phát ra nó.

Cô núp với một khoảng cách đó không xa, thấy rõ mồn một Hajin, Suho và Rachel đang nói chuyện, cô thật sự không dám tin những gì trước mắt mình.

Cả trường tìm kiếm họ quá lâu nhưng vẫn không có ai có được manh mối, mà Rachel thường xuyên qua lại với họ, cũng không chịu nôn ra một tin tức nào cho họ biết.

Giữa lúc cô lo sợ, củi trỏ trái của cô vô tình chạm phải bức tranh được treo trên tường, vì đinh nó quá lỏng lẻo nên nó đã bị rơi xuống, phát ra một tiếng động lớn.

*Lộp cộp*

"Có tiếng gì vậy?"

- -----------End-----------