'Siêu thị? Cậu nói là siêu thị?"
[Đúng, là siêu thị đó. Nếu cậu thấy ổn thì, tớ sẽ qua đón cậu, đương nhiên là.....]
"Tớ ổn hết mà, chỉ cần cậu giữ kín tiếng đều được, vậy chúng ta nên đi tới đâu?"
[Được thôi, địa điểm là........]
Nói rõ địa điểm xong, hai người vẫn như thường lệ, trao đổi một vài điều nhỏ sau đó cúp máy đi.
Cậu ngay lập tức soạn ra những gì cần thiết để mua về cho gia đình này, không quên việc nhắn tin cho Suho biết để đỡ phải khiến người khác lo lắng.
Lúc đó, tại Hầm ngục.
*Ting*
[Chiều nay tớ sẽ đi siêu thị với Rachel, nên có lẽ sau cơm tối tớ mới có thể về được, cậu thông cảm cho tớ nhé.
P/s: Amethyst đành phải nhờ cậu chăm sóc rồi, về tớ sẽ bù cơm cho cậu.]
Suho ngồi trên một tảng đá khá nhỏ, nhìn vào dòng tin nhắn như thể nó đã gián tiếp tiếp thêm động lực cho cậu, động lực để trở thành một trụ cột chính của gia đình cậu mong có bấy lâu nay.
Cậu đứng dậy đi tới chỗ Soohyuk đang kiểm tra chất lượng xác quái, đợi lúc ông ấy quay đầu qua thì lại đẩy nhẹ cặp kính và nói kết quả cho cậu biết.
"Hiện tại nếu đem bán thì có thể kiếm được 1 triệu rưỡi won, cậu tới để có yêu cầu gì thêm không?"
Cậu không nói gì, chỉ cầm thanh kiếm lên và nhìn xung quanh khu rừng.
"Tôi còn bao nhiêu tiếng có thể ở trong này nữa?"
Soohyuk lấy đồng hồ kiểm tra thời gian còn lại, sau đó nói một mạch.
"Cậu còn có thể ở đây cho đến lúc 6h30, nhưng cậu....."
Suho vung bừa sóng kiếm mana bên tay phải, hạ luôm một con rắn độc đang từ từ tiếp cận, khiến một người đang trong tuổi cận trẻ già như ông suýt lên cơn tim.
"Trước lúc đó thì, tối nay chúng ta sẽ săn nhiều hơn so với dự định, nên hãy chuẩn bị tinh thần đi."
...----------------...
6h tối, tại siêu thị mà Rachel đã hẹn trước và đang đi mua sắm với Hajin.
"Hajin, cậu thích vị đào hay dâu?"
"Để xem nào......Tớ thích dâu hơn, nhất là khi ăn vào mùa của nó, ngọt không thể nào chỉ diễn tả bằng lời ~."
"Vậy cơ hả?"
"Nhưng mà...cậu hỏi làm gì vậy?"
Rachel không trả lời mà chỉ cười thầm, cậu không biết rằng chính câu nói đơn thuần này của cậu mà lát nữa sẽ có một tình huống khiến cậu phải dở khóc dở cười.
Cả hai đi tới quầy thực phẩm, cậu lấy 2 bịch dâu tây, muốn tặng cho Rachel một phần nhưng thật bất ngờ rằng cô ấy lại từ chối.
Cậu tưởng các giới hoàng tộc ở nước Anh - bao gồm cả Rachel đều thích chung dâu tây, hỏi lí do thì cô ấy đang tới "ngày đó" nên khó ăn nhiều hơn.
Mua hết những gì cậu đã ghi trong danh sách, cậu lại đi tới chỗ bán đồ dùng sinh hoạt hằng ngày, không đề phòng Rachel.
Chỉ thấy cô ấy lôi ra một sấp tiền, nhìn quanh ngó quất, lén đặt tiền vào chỗ thanh toán, nói thì thầm to nhỏ với nhân viên mà không lọt vào tầm ngắm của Hajin.
Xong việc cô lại đi tới chỗ Hajin như thể chẳng có gì xảy ra, lòng cô lại càng không thể ngừng hồi hộp hơn về chuyện sắp tới.
"Kim Suho, khi nào cậu "hành" xong con người ta rồi, tớ sẽ lấy chuyện này để coi như cậu phải đền ơn tớ đấy ~."
...----------------...
*Bịch*
"Cảm phiền cho tôi thanh toán những đồ dùng này với ạ."
Nhân viên gật đầu sau đó mặt không đổi sắc mà thanh toán một cách nhanh gọn.
Cậu kiểm tra ví tiền và tổng số thanh toán trên đấy, cũng vừa vặn nên cậu trả mà không phải lấy đi tiền dư nào.
Định bỏ đi nhanh chóng trước khi ai đó quen thuộc nhận ra, bỗng phát hiện ra một món đồ lạ lẫm, không nằm trong danh sách của cậu.
Cậu lấy nó ra và nhìn nhân viên với ánh mắt đầy ngờ vực, người kia theo bản năng của công việc mà nhiệt tình trả lời.
"Dạ, cái này là "đồ bảo hộ cho quan hệ nam - nam" hiện đang được ưa chuộng gần đây, được tặng kèm nên không mất phí đấy."
"........."
Cậu hoàn toàn cạn ngôn mất rồi!
"Không phải, cái này tôi không muốn mua bây giờ, cũng không phải là không có thông báo là được tặng kèm cái này mà? Với lại cái này còn là vị dâu nữa!"
"Cái đó là......quý khách là người may mắn thứ 1000 tối nay mua đồ ở đây, quên thông báo đấy."
"Không, không có cửa hàng sinh hoạt nào điên tới mức độ tặng cái này cho nam giới cả. Dù tôi đúng là có hẹn họ đồng giới thật, nhưng không hề nghĩ tới chuyện thế này. Làm ơn được yêu cầu trả hàng ngay!"
"Thưa....thưa quý khách, cái này là hàng tặng, không hoàn được đâu, mong quý khách thông cảm."
"Thông cảm cái đầu mấy người! Nói chúng là tôi muốn trả hàng ngay, tặng gì không tặng, lại đi tặng ngay thứ người lớn này chứ!"
Cậu và nhân viên tranh cãi lớn tới mức người khác để ý đến và vào hóng dưa xem chuyện, còn Rachel sớm rời khỏi đấy từ lâu và cười hớn hở như một người chưa được cười bao giờ.
Cô thực sự nghĩ tới việc khuôn mặt của Hajin lúc thấy hàng "hiếm" nhất, có thể mường tượng ra được vô vàn biểu cảm khác.
Một lúc sau, Hajin đỏ mặt đi ra ngoài, cặp mắt liên tục đảo qua đảo lại xung quanh, đương nhiên là cậu không thể trả được hàng rồi, nên buộc phải cầm cái của nợ bỗng xuất hiện từ trên trời giáng xuống.
"Mấy người kia.....Toàn là một đám người bán hàng không có lương tâm!!!"
- ------------End--------