Hôm sau, Yeonha tỉnh lại trong biệt thự của mình, giọng cô cũng dần dần hồi phục trở lại, chỉ là vẫn chưa thể nói trọn vẹn một câu dài.
Cô tự nhìn vào vết thương mình gánh chịu, vô cùng buồn phiền và chán nản.
Nhìn quanh thế nào, cảnh tượng trong phòng lại khiến cô có cảm giác chán nản.
Nhưng đó không phải là một trọng điểm đáng để nhắc tới chút nào.
*Cốc Cốc*
"Yeonha, cậu tỉnh dậy chưa, tỉnh dậy rồi thì cho đây một tiếng hồi đáp đi."
"......"
Cô nhìn vào cánh cửa được đập liên tục, nhận ra giọng của Nayun, chẳng có gì phải lo lắng thêm.
"Vào đi."
*Cạch*
"Cậu tỉnh rồi thì nói liền chứ, biết vụ gì chứ? Tên Ma Nhân thật sự ấy, rốt cuộc cũng bị quy lại là tự sát không một nguyên do, manh mối chỉ là 2 viên đạn........."
Lại nữa, cái tính luyên thuyên của cô bạn này mỗi khi mình ngã bệnh hoàn toàn.
Nếu như cô bây giờ có vũ khí, cô chắc chắn phải đánh vào miệng cô ấy để ra lệnh im lặng ngay.
Nhưng giờ chẳng hề quan trọng, cô muốn hiểu rõ tại sao giữa đêm hôm ấy lại có người tới ứng cứu cô kịp thời, trước khi cả cảnh sát nhập cuộc vào.
"Nayun, cậu còn nhớ....."
"Sao vậy, giọng cậu còn chưa hết đau đâu đấy, nghỉ dưỡng và đừng nghĩ ngợi gì."
"Ai đã bắn hai phát súng….chuẩn xác vào Hô…Ma Nhân vậy?”
“Ừm…..”
Cô rất muốn được biết ai là người bắn với khoảng cách cực xa, một nhân tài thế này cô buộc phải chiêu mộ về.
Nhưng Nayun lại chỉ ngâm nga một bài hát năm xưa, từ từ rót trà một cách thản nhiên, sau đó đưa trước mặt cô như thể chẳng nghe được câu nói gì.
“Chuyện đó thì…..tớ cũng không biết cơ, tớ chỉ là nhận được tin từ bạn Rachel, mới nhờ cảnh sát tới hiện trường do cậu ấy đưa tọa độ tới thôi.”
“Vậy hả…? Tớ cứ tưởng cậu nhờ tới sự trợ giúp của ai đó chứ?”
“Cũng không phải không có ai, nhưng mà tay bắn tỉa mà cậu ấy nói, chỉ tóm gọn lại đánh tính là người vừa lạ vừa quen thuộc.”
Nayun nhàn nhã lấy táo ra gọt vỏ một cách vụng về, Yeonha nhìn mặt nước trà ngẫm nghĩ, chỉ uống từng hớp một.
“Chuyện này cậu còn phải ứng phó một thời gian dài đấy, lát nữa cậu tới diện kiến Chủ tịch nữa.”
“Bộ tớ có lỗi gì, mà cậu có thể cư nhiên đẩy việc cho tớ?”
Cô dừng gọt vỏ lại, đứng dậy hươ tay liên tục.
“Cậu đừng nói là cậu không biết đấy, hiện giờ cả nhóm cậu vì kết luận thủ phạm sai người nên giờ tập đoàn của họ đang phải chịu dư luận lớn nhất từ trước tới nay.”
“Cái…..”
“Không chỉ vậy thôi đâu, chính cậu là người nộp đơn kết án, chuyện này đã gây ảnh hưởng lớn tới cổ phiếu và dư luận gặp đôi nữa, buộc cậu phải đứng ra giải thích mọi chuyện nữa.”
Cô hận bản thân không thể tự mình đi xử lý vụ này, thậm chí còn để nó trở thành mầm mống trong truyền thông xấu.
“Sao cậu không đứng ra nói giúp tớ chứ, trong khi cậu là cựu đương sự?”
“Tớ có nằm trong nhóm Điều tra đâu, dựa vào gì mà cậu buộc tớ phải giải thích giúp?”
“Ít nhất thì cậu cũng can thiệp chút đi!”
“Tới không phải là mẹ kế của cậu đâu nhé!”
Hai người từ bé xé to, lại tạo thành một trận ẩu đả như những con nít tranh giành đồ chơi, nhưng điều đó cũng đủ để chứng tỏ rằng Yeonha cũng đang bình phục rất nhanh.
...----------------...
Mặt khác, ở sân thượng của trường Cube.
*Rẹt….*
Rachel thẫn thờ nhìn lên bầu trời chói chang, thi thoảng lại nhìn xuống dưới sân trường, rất chi là hưởng thụ cảm giác thanh xuân tràn trề.
So với việc tận hưởng cảm giác quý tộc phương Anh đầy cô độc, cô thích tận hưởng trở thành một người không giàu cũng không nghèo, hoà đồng một cách tự nhiên mà không gặp trở ngại.
Một mình cũng được, chẳng lo ngại gì.
*Bíp….*
[Rachel, xin lỗi cậu nhé. Giờ này có làm phiền cậu không?]
Hajin bất ngờ gọi đến cho cô, đương nhiên cô không thể nào mà bỏ qua được cơ hội này rồi.
Người bạn đầu tiên của cô, không thể không trả lời.
“Không sao, lát nữa tớ mới vào học. Có chuyện này tớ muốn hỏi, cậu và Kim Suho hiện tại đang ở đâu rồi?”
[Tụi tớ đang tìm những nơi làm bất động sản để mua một căn nhà bên ngoài thành phố, trước đó thì tụi tớ đã đổi tên và hộ chiếu.]
“Nhanh vậy, còn chưa tới mấy giờ từ lúc Suho đã tuyên bố công khai từ bỏ quyền thừa kế đấy!”
[Chờ đã, cho tới hỏi lại một chút.]
Hạin tạm ngắt loa ngoài, vẻ mặt đầy nghi ngờ nhìn về phía hai con người đang nô đùa dưới suối, không nỡ hỏi ngay.
“Đỡ lấy này!”
“Anh Suho chơi xấu, dám đánh lén người ta, đỡ này!”
Tạt qua tạt về, cậu hoàn toàn không hiểu nổi hai người này còn có thể trẻ con sau những gì xảy ra cơ đấy.
Cậu tiếp tục cuộc liên lạc, tiện thể trông coi hành lý của cả 3 người.
[Rachel, cậu ta vui thế này, chắc cảm thấy nhẹ nhõm lắm khi thoát khỏi ràng buộc người thừa kế đấy.]
“Cũng….cũng đúng nhỉ?”
[Nhân tiện thì, tớ cũng có chút chuyện muốn nhờ…..]
“Giúp hai cậu xem nhà và căn luôn hộ chiếu phải không? Yên tâm đi, tớ đi một mình nên không có gì phải lo hết!”
“Tiền bạc chẳng là vấn đề, dù sao thì tớ cũng là người nhờ cậu cứu Yeonha một lần cuối mà.”
[Công nhận cậu cũng có chút ích kỷ đấy, nhưng mong rằng chúng ta có thể hẹn ngày nào đó gặp nhau.]
Hajin nói xong liền tắt máy, cậu cũng quyết định gạt nước cùng hai người, ngồi quan sát nãy giờ chẳng có Quái Vật nào gần đây, nên yên tâm phần nào.
Rachel quay về lớp, ngân nga bài hát quê hương của mình, cô đang nghĩ chọn biệt thự nào làm quà tân gia cho họ.
Đời người ích kỷ một lần chẳng sao, cô sẽ tự mình quyết định trở thành khách quý của nhà họ, xem thử ai dám phản đối cô.
Trách lắm cũng chỉ là cô có tiền, có quyền mà thôi.
———End———