Quay trở lại trường học.
*Reng.....reng.....*
Yeonha đang quan sát bản tin ở căn tin bỗng nhận được một cuộc gọi lạ, cô không biết là mình sáng nay có hẹn gọi điện với ai không?
Nửa tin nửa ngờ, nhưng cô vẫn chấp nhận cuộc gọi.
"Đầu bên kia là ai vậy?"
"Là chú, Jeong Ya. Sáng giờ cháu có thấy người tên là Kim Suho đang ở trường không?"
"Chú lại đổi số nữa hả, bao nhiêu lần nói rồi, chú làm ơn giữ số cũ đi, cháu còn tưởng ai đó tự tiện gọi để cháu cúp một mạch."
"Thực ra chuyện này gấp lắm, bên Chủ tịch tập đoàn Sáng Thế nhờ chú tìm đó."
Cả hai nói chuyện với nhau, nhưng điều này vốn tạo nên một nút thắt ẩn trong vụ việc nên cô cuối cùng chỉ nói ngắn gọn một vài câu sau đó tắt máy đi.
Cô nghĩ một hồi về hành động lúc đấy, rõ ràng đâu có vấn đề gì, tại sao Suho lại bỏ đi mà không nói với ai một lời, kể cả với Nayun chứ?
Cô chỉ đang làm những gì đúng nhất có thể thôi mà, người đâu mà thù dai tới mức này.
*Bịch....Bịch....*
"YOO YEONHA, CẬU CÓ THẤY KIM SUHO Ở ĐÂY KHÔNG?"
Chae Nayun vừa thấy cô bạn thân liền nói lớn một tràng, cứ tưởng rằng bản thân mình sau cú này chắc phải lên lịch khám tai.
"Tớ cũng chỉ mới rời căn tin thôi, bóng dáng hay tin nhắn cậu ta để lại cũng không có, sao tớ biết được chứ?"
"Tức chết nhau quá mà! KIM SUHO, TÔI MÀ TÌM THẤY ĐƯỢC CẬU THÌ CẬU PHẢI GIẢI THÍCH NGỌN NGÀNH CHO TÔI!"
Cô nói tràng một tiếng lớn sau đó lại quay người bỏ đi mất hút, Yeonha cũng chỉ thở dài sau đó bấm một dãy số.
*Tít....Tít*
"Alo, Yeonha, hôm nay em có gì mà gọi cho anh vậy?"
"Chào anh, Hội trưởng CLB Kiếm Thuật."
...----------------...
Một lát sau, tại chỗ tập bắn.
"Ra đó là lí do em muốn gọi anh ra chỗ này cơ hả? Em nên biết anh chỉ thuần về kiếm thôi, chẳng tài gì ở cung đâu?"
"Chẳng là em ngẫu hứng thôi, tưởng rằng bây giờ anh không rảnh?"
Cô và Hội trưởng thi nhau bắn vài mũi tên lên mục tiêu, nhưng không có thiên phú gì đương nhiên là bắn trượt liên tục rồi.
Cả hai cứ bắn vào không khí khá lâu, đến khi Hội trưởng lại kiệt sức mà ngồi xuống.
"Anh mệt rồi, nghỉ ngơi chút nhé."
Yeonha gật đầu sau đó tiện tay lấy lon coca phía trước, uống một cách sáng khoái.
Nhưng giây chốc, đầu cô lại trở nên chóng váng, tầm nhìn cô lại mơ hồ rõ ràng.
"Đầu mình........Sao lại......"
"Rõ ràng là.....không có ai chạm......."
Trước khi cô bất tỉnh đi, cô hướng về phía Hội trưởng cầu cứu, nhưng căn bản không thấy được điệu cười quái dị.
Và những lời thì thầm trong miệng hắn ta.
...----------------...
Ban đêm, lúc 20h, tại một công trình bỏ hoang.
"Ưʍ......"
"Mình đang ở đâu......"
Cô từ từ mở mắt ra, nhẹ nhàng cử động cổ tay, bất giác came nhận được một thứ gì đó đang quấn quanh người.
*Cộp....cộp....*
"Em tỉnh dậy rồi sao, Yeonha bé bỏng ~?"
Hội trưởng đi tới với một con dao nhỏ trong tay, cô lại hoàn toàn sững sờ.
Rõ ràng Hội trưởng là một người tử tế, lãnh đạm.
Tại sao lại có những hành động ghê tởm đến mức thế này?
*Cạch*
"Tránh xa tôi ra, nếu không thì tôi sẽ cho anh biết tay! Đừng tưởng trói tôi thành ra thế này, cậu muốn làm gì tôi thì làm!"
Cô cố gắng giãy giụa, nhưng hắn lại chẳng thèm quan tâm tới điều đó, nhẹ nhàng xoa lấy xoa để mái tóc dài của cô, như là một trò tiêu khiển nhỏ.
"Đừng vội thế chứ, ở đây cách xa thành phố cả trăm mét lận đấy, dù em gào lớn thế này, cũng chẳng có con chuột này tới đây đâu."
Gượng gạo mà hít lấy hít để, cô hận mình không thể nôn một đống cặn bã ngay trước mặt tên giả tạo này.
"Lần này cũng sẽ thành công như những lần trước đấy, sau đó đi tìm một con mồi mới là xong xuôi."
"Anh......không lẽ......"
Cô nhạy bén phát hiện ra ẩn ý sau câu nói đó, hóa ra hắn ta mới là một tên Ma Nhân thật sự.
"Chính xác đấy cô bé ~. Anh mới chính là thủ phạm của vụ án Thảm Sát, cũng là một Ma Nhân đích thực."
"Anh....Đồ khốn nhà anh, có biết là chỉ vì anh, tôi đây đã vô tình gϊếŧ đi cuộc sống của một dân thường, nhất là cái tên Kim....."
Cô chưa dứt lời thì bị mana tước đoạt thanh quản tác động, giờ chẳng khác gì một người câm cả.
Hắn đứng ra bên cạnh cửa sổ, xoa đi xoa lại con dao, giải thích chi tiết về vụ việc này.
"Kim Hajin....Đúng vậy, cậu ta là mối tiềm tàng lớn nhất, nên cần phải mượn tay người khác để gϊếŧ hại ngay từ trứng nước."
"Vừa hay em là mục tiêu thích hợp nhất để có thể áp dụng chiến lược "Mượn đao gϊếŧ người". Nếu như muốn trách, hãy tự trách bản thân với cái tính đa nghi và tự suy tự kết."
Cô không thể phản bác lại, cũng sợ những gì hắn đang định làm bây giờ.
Đây có lẽ là quả báo mà cô phải tự chịu đựng, bị xâm hại một cách vô đạo đức, sau đó bị bắn bỏ?
"Cuộc nói chuyện tới đây là kết thúc rồi, giờ chúng ta nên chơi một trò kí©h thí©ɧ cơ thể......."
*Choeng....*
"Á!!!!!"
Tiếng cửa sổ vỡ vang lên, cùng với tiếng hét đầy chói tai, hắn ta đang cố giãy dụa, ôm lấy bả vai bị bắn trúng đầy tính phục kích.
"Thằng khốn nào, cô dám gọi tới viện kích......*
*Phập*
Lại một viên đạn trúng tim, hắn ta chỉ có thể gào lên những tiếng khàn sớm ngập máu trong họng, sau đó gục ngã đi.
*Rầm*
"Cảnh sát Năng Lực đây, tất cả giơ hai tay lên!"
"Yoo Yeonha, cậu ổn chứ?"
Nayun tới cởi trói cho Yeonha, các người khác xử lý công việc là điều tra viên đạn ấy đến từ đâu, cũng như thân thế của kẻ bị bắn.
Cô vẫn chưa thể nói được gì, nhưng chỉ có thể gật đầu vài cái xem như có lệ.
Nayun dìu cô ra ngoài, nói với nhau một câu.
"Được người bị mình mưu hại cứu sống trở về, cậu có cảm giác thế nào?"
- --------End-------