“Thường dân thấp kém, dối trá như cậu, sẽ có ngày không thấy ban mai đâu. Nhớ lấy và khắc nó vào lần sau.”
...----------------...
"......."
"Hajin, chúng ta quay về thôi."
"......."
"Hajin?"
Lại như thế nữa, Suho cũng dần quen thuộc với phản ứng mỗi khi suy nghĩ thì lại mặc kệ mọi thứ xung quanh của cậu ấy.
Cậu vẫn làm những động tác nhẹ nhàng, thân thuộc để gọi Hajin tỉnh dậy khỏi những dòng suy nghĩ của bản thân cậu ấy.
Nhưng lần này, cho dù cậu làm cách nào, cũng không nghe thấy tiếng hồi đáp hành động, chỉ có một sự im lặng bao trùm xung quanh cơ thể cậu ấy.
Giữa chốn khu rừng này, nhiều học sinh đang ở đây, vậy mà chỉ có cậu ấy lại không hề có động tĩnh gì.
"Kim Suho, tớ có chút....."
Nayun đang có vài chuyện muốn hỏi với Suho, nhưng thấy cả hai lại đang có xích mích gì đó, cô lại chần chừ một cách e ngại.
Hình ảnh mà cô thấy ở bên ngoài Võ đài đó, không phải là thứ cô có thể dễ dàng quên đi.
Chỉ ít nhất, cô cần phải đưa một món đồ để đền đáp ơn cứu mạng này, nếu không thì danh dự của tiểu thư cô sẽ sớm có ngày bị mang tiếng vô ơn, bất chấp phải chịu đựng cảnh tương hai người họ gần gữi trước mắt cô.
"Kim Suho, cậu ấy sao vậy?"
"Tớ không biết nữa, nhưng mà có thể là do di chứng của cuộc chiến để lại."
Suho nhanh chóng cõng Hajin an tọa trên lưng mình một cách cẩn thận và chu đáo, định bụng xin phép giáo sư đưa cậu ấy đi khám tâm lý, bỗng chốc Nayun lại gọi cậu, muốn nói một chuyện.
"Có chuyện vậy Nayun, tớ vội lắm, nên tớ......."
*Lạch cạch*
"Khi nào cậu ấy tỉnh, hãy đưa cho cậu mấy cái vòng tay bạc này, có phép phòng thủ đấy."
"........"
Không hiểu rõ đầu đuôi, nhưng Suho vẫn hiểu đó chính là một món quà đền đáp vì Hajin đã cố gắng chiến đấu để bảo vệ cô khỏi sự tấn công bất ngờ của Ma Nhân.
Nhanh chóng nhận lấy, tiện thể Suho cũng nhờ Nayun chuyển lại lời của mình cho giáo sư, sau đó dùng mana để di chuyển, rời khỏi khu rừng.
"........."
"Chắc hẳn cậu ấy tìm được một người quan trọng của cuộc đời mình rồi......"
...----------------...
3 tiếng sau, ở phòng bệnh tâm lý.
"Hiện tại thì vấn đề tâm lý của bạn học này sau khi chiến đấu với Ma Nhân đã xuất hiện một biến đổi nhỏ, nhưng cũng không ảnh hưởng trực tiếp tới tính mạng."
"Cậu nói là cậu ấy bị hiểu nhầm là Ma Nhân phải không? Nếu là vậy thì cũng có thể sẽ bị hiểu nhầm lắm, cũng chính điều đó đã tạo nên sự mẫu thuẫn trong tâm trí cậu ấy."
"Cậu ấy có thể cứ trầm mặc kéo dài thế này nếu không tìm được cách giải pháp, mong cậu có thể ở gần bầu bạn nhiều hơn....."
"Cậu ấy là thường dân thì lại càng rắc rối hơn đấy. Tôi khuyến nghị hãy đưa cậu ấy tiếp xúc thân mật với ai đó, hoặc lắng nghe lời tâm sự...."
Suho chăm chú nghe những lời phân tích do chuyên gia giải thích từng chút một và phân tích toàn diện một cách chu toàn và tiên tiến nhất, thỉnh thoảng lại nhìn Hajin đang nằm bất động trên giường, ánh mắt hờ hẫn của cậu ấy luôn nhìn trần nhà lạnh lẽo.
Cậu vô cùng hối hận khi bản thân mình vô cùng ích kỷ như vậy.
Chỉ hôm nay cậu muốn tách riêng 2 người để cậu thử cảm giác lập đội với người khác mà không phải là cậu ấy, vậy mà lại cư nhiên xảy ra một điều mà cậu không lường trước được.
Sớm biết thế này, ngay từ đầu bản thân nên giữ Hajin bên cạnh, hoặc ít nhất cùng chiến đấu với cậu ấy để tránh ngọn búa dư luận xấu.
"Tớ tự thề rằng phải bảo vệ cậu, vậy mà tớ....."
"Bạn học, cậu cũng bị Ma Nhân ảnh hưởng hả?"
Bác sĩ bất ngờ dí sát mặt cậu khiến cậu nhận lấy một trận hết hồn, nhanh chóng phản bác lại với một vài lí do cơ bản với vẻ hoảng loạn.
"Vậy thì tốt, giờ đem cậu ấy về nhà chăm sóc đi, nếu như xảy ra tình huống bất ngờ, cứ việc liên lạc với tôi thông qua số này."
Bác sĩ đua ra tấm danh thϊếp, Suho nhận lấy và thanh toán cho lần tư vấn này, bế Hajin kiểu công chúa và rời đi trước ánh mắt đầy khó hiểu của bác sĩ.
Chỉ thấy ông ấy uống trà, suy nghĩ về lần khám bệnh này.
"Mong là hai người này sẽ phá được ranh giới giữa con người và con người với nhau đấy. Ta rất mong chờ vào kết quả tương lai."
...----------------...
*Két.....*
"Thiếu gia Suho, tôi nghe được tin Ma Nhân bất ngờ tấn công ở khu vực......."
Quản gia trưởng đang chuẩn bị hành trang để hỗ trợ cho việc xử lý Ma Nhân, bất ngờ thấy Suho bình lặng quay về, Hajin đang nằm thẫn thờ trong vòng tay, liền hiểu rõ mọi chuyện.
"Cậu ấy có bị di chứng gì không?"
"Tôi đưa cậu ấy tới bệnh viện tâm lý và khám tận gốc rồi. Từ bây giờ, đừng ai làm phiền tôi chăm sóc cậu ấy trừ khi có việc cần thiết nhất và bảo Amethyst im lặng mà tiếp cận."
"Tôi sẽ chuẩn bị đồ chườm cho cậu ấy ngay."
Quản gia bỏ hết các vũ khí trong người, sau đó quay xuống bếp một cách thản nhiên, không quên bảo người dọn dẹp hết đống đấy, cất lại vào kho vũ khí chuyên dụng.
"Suýt thì gây ra trận báo động giữa gia tộc và Ma Nhân mất...."
Giờ đang là hơn 10h trưa, Thyst vẫn còn trong khoảng thời gian huấn luyên chiến đấu, Suho nhẹ nhàng đặt Hajin xuống giường, nhẹ nhàng đẩy mí mắt cậu ấy, giúp chìm vào giấc ngủ mà không cần phải nhìn thấy những gì bên ngoài.
Cậu ngồi đấy trầm ngâm, ngắm nhìn bộ dạng lúc ngủ, trong lòng ngày càng đầy tự tránh hơn.
Yêu đơn phương một người, mà cậu lại vô tình đẩy họ xa ra, đúng là một con dao hai lưỡi mạnh nhất trong thế giới tình yêu này.
Cậu cúi người, nhẹ nhàng đặt một lên đôi môi dần khô khấc ấy, nhẹ nhàng liếʍ vành môi, cuối cùng hôn trọn nhau một cách cưng chiều.
Cậu không ngừng thủ thỉ ngay miệng đối phương, sợ rằng cậu ấy có thể nghe được.
"Hajin, tớ xin lỗi cậu vì đã đẩy cậu ra....
Cậu muốn gì ở tớ, khi nào tỉnh dậy thì nói cho tớ biết nhé...."
- ------End-----