*Rít….rít…..*
Ngày 19/6.
Một ngày mới khác lại trôi đến, cùng với những tiếng ve kêu giữa hè, các học sinh của lớp Cube đứng nghiêm thẳng trước mặt giáo sư chủ nhiệm của họ.
“Hôm nay chúng ta lại tiếp tục huấn luyện thực hành dở dang do một vài trục trặc, và lần này các em chỉ cần thu thập trên 10 xác biến dị là thông qua.”
“Chán vậy thầy, ngày nào cũng huấn luyện thế này hả….?”
“Thỉnh thoảng học một chút về lý thuyết đi chứ, thực hành hoài vậy sao lại có thể chịu đựng nổi?”
Hajin cũng có tâm trạng như họ, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lại, dù sao thì một người yếu ớt như cậu lại có quyền gì mà phản đối yêu cầu của giáo sư chứ.
Chưa kể cậu lại càng lo lắng hơn vì vụ tin Ma Nhân ngày càng lộng hành, ưu tiên nhất đó chính là công việc Vệ Sĩ của cậu.
“Yêu cầu thực hành là cá nhân, nhưng nếu cảm thấy lo sợ quá thì có thể cặp với một bạn, hoặc là đi một mình nếu đủ can đảm. Hẹn chót là trước 3 tiếng.”
Shindong nhanh chóng rời đi sau khi kết thúc nói những gì cần thiết cho buổi thực hành.
Hajin vẫn như mọi khi, cậu phải bắt cặp với Suho để bảo vệ, nhưng thật bất ngờ khi lần này cậu lại bị từ chối.
Để tránh hiểu lầm, Suho nhanh chóng giải thích mục đích tại sao cậu ấy từ chối.
“Hajin, vụ lần trước hiện tại tớ vẫn chưa điều tra được kẻ đứng sau là ai, nhưng tớ dám chắc có Ma Nhân đang trà trộn trong học sinh chúng ta.”
“Cậu nói thế tức là….”
“Hôm nay tớ sẽ thực hành với một người khác để tìm hiểu cho rõ, lần này cậu không cần thiết phải theo tớ đâu.”
“Hức……”
Trái tim cậu bỗng bị thắt lại, giọng cậu trở nên cứng ngắc trong thoáng chốc.
Cậu nghe rõ, tâm trí cậu lại vô cùng sụp đổ trong chốc lát.
Đối với cậu, đó chỉ là một mệnh lệnh do Cậu Chủ ban xuống, nhưng thế nào lại có thể khiến cậu suy nghĩ theo chiều khác.
Cậu chỉ muốn người này thuộc về mình, không muốn nhìn thấy ai khác đứng cạnh bóng lưng này.
Nhưng, cậu sợ là không thể làm được.
*Pặc pặc*
“Hajin? Cậu có ổn không?”
Suho nhẹ nhàng vỗ vai và hỏi han cậu khi phát hiện cậu có chút không thoải mái, khiến cậu cắt đứt dòng suy nghĩ của mình, gượng gạo mãi mới nói nên lời.
“À không sao đâu, tớ sẽ sớm hoàn thành bài thực hành thôi. Cậu đừng lo quá nhé.”
“……..Nếu cậu nói vậy.”
Hajin nhìn bóng lưng Suho đi tới chỗ bạn học nữ khác để cùng thực hành, cậu lại vô cùng an tâm trong lòng.
Hiện tại cứ duy trì mối quan hệ bạn bè, như vậy đối với cậu cũng là quá đủ rồi.
Cậu quyết định thực hành một mình, vừa suy nghĩ vừa nhanh chóng chạy vào rừng.
Phía Nayun, cô đang thương lượng với Sven - thành viên của nhóm thực hành trước đó với cô, cùng nhau làm bài thực hành.
“Tớ thì thế nào cũng được, cậu cứ việc nhờ cậy vào tớ.”
“Vậy thì cho đến khi kết thúc thực hành này, tớ rất trông cậy vào cậu.”
Nayun chắp tay vui sướиɠ khi Sven đã đồng ý lời đề nghị của cô mà không hề nghĩ ngợi gì, trong lòng tự nhủ rằng cô đâu thể tìm ra được một người nào khác chứ?
Nhưng sẽ không lâu sau, cô sẽ hối hận vì chính lời mời đó.
...----------------...
20 phút trôi qua.
*Crack……*
Tiếng cành cây bị gãy do thỏ biến dị nhỏ đi qua đang vang vọng, Hajin chờ đợi con mồi đang tiến vào tầm ngắm thuận lợi.
“Đúng rồi, mày tiến tới thêm chút nữa đi….”
“Hãy trở thành chiến lợi phẩm cuối cùng của tao….”
Cậu từ từ bóp cò, con thỏ cũng sắp cận kề tới điểm cuối cùng của nó, chỉ cần cậu bắn hạ được và đem nộp cho giáo sư, là cậu có thể tự do hoạt động trước khi thực hành kết thúc rồi.
*Ca…..*
“Chết đi đám ma thú kia!”
Tiếng Sven vung kiếm cách đó không xa, thỏ biến dị bắt sóng được nhanh chóng nhảy rất xa để tránh bị phát hiện, Hajin cũng vì thế mà bỏ lỡ cơ hội tốt nhất của mình.
“Tức thật!!”
Cậu bất lực ném súng, tặc lưỡi và thầm chửi cái tên chẳng biết giữ gìn sự bình yên cho khu rừng này cả.
Rõ ràng con mồi trước mắt thế này, sao lại thành ra sự việc như thể “Miếng mỡ dâng tận miệng nhưng không thể ăn” được chứ!
“Cậu tuyệt vời quá đấy Sven! Cậu thế mà lại có thể săn được trên cả 10 con biến dị hả?”
Tiếng nói lớn của Nayun cũng vang lên, bị Hajin bắt sóng được, cậu quay đầu về hướng phát ra, đoán rằng họ đang ở gần đây.
Nhưng mà, rõ ràng đây là nơi khá sâu trong khu rừng này mà nhỉ?
...----------------...
“TUYỆT QUÁ ĐI!!!”
Nayun hiện đang chứng kiến một núi nhỏ được tạo bởi các xác biến dị từ lớn đến nhỏ chồng chất lên, không thể nào không trầm trồ được.
Sven nhìn biểu cảm của cô, trong lòng mà không nhịn nổi liền nói vài câu đơn giản
“Tớ chỉ có thể săn được từng này thôi, nhưng mà Nayun…..”
“Sao vậy?”
“Tớ thích…..tớ thích cậu nhiều lắm! Nếu được thì cậu có thể hẹn hò với tớ nhé!”
Một lời thổ lộ đơn giản nhưng bất ngờ, khiến cô có chút dao động đối với người cùng nhóm với mình chỉ có 2 lần.
Nhưng đối với một tiểu thư luôn được thổ lộ bởi các chàng trai khác, cô mỉm cười, từ chối một cách khôn khéo mà cô thường hay đáp lại.
“Nếu như cậu mạnh hơn tôi bây giờ, có lẽ tôi sẽ đồng ý hẹn hò với cậu.”
Một cậu đơn giản nhưng lại đánh động tới lòng tự tôn của Sven, cô cũng chẳng thấy làm lạ gì.
Nhưng câu nói tiếp theo đó chính Sven phát ngôn ra, bản chất cung thủ đã khiến cô có cảm giác không tốt.
“Vậy là…., nếu như tôi mạnh hơn bây giờ, cậu sẽ chấp nhận sao?”
“Hả? Ý tôi là…..”
Nayun chưa kịp nói hết thì bỗng chốc bị ngã.
Cô nhìn phía chân mình thì lại tái mặt vô cùng, 6 sợi dây xích lại đang bám chặt vào chân từ lúc nào.
“Nayun, tới đây với tớ nào ~”
Sợi dậy xích cứ như nghe theo lệnh mà từ từ kéo Nayun về phía mình, cô hoàn toàn sợ hãi, nắm chặt đất để mình không bị lôi kéo nhưng lại vô ích.
“Nayun….Cậu là của tôi!”
“Tôi thích cậu mà!”
“Sao lại từ chối tôi chứ!!!!”
Những lời nói đang xoay quanh đầu cô như vòng lặp, cô lại dần bị tên này chuẩn bị làm các hành động không đáng nhắc.
Thoáng chốc cô hoàn toàn nhận ra, năng lực này vốn thuộc về Ma Nhân, không phải là của con người.
“AI ĐÓ CỨU TÔI VỚI! CÓ TÊN MA NHÂN ĐANG Ở ĐÂY!!!!”
Giữa lúc cô bất lức gào lớn, Sven cứ nghĩ cuối cùng có thể giữ cô bên cạnh mãi mãi, chợt.
*Xoẹt*
“Tên khốn này, mày làm cái quái gì thế hả!”
———End———