Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tớ Nguyện Ý Bên Cạnh Cậu

Chương 24: Rèn giũa cơ thể

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ngày 14/6, tại ngọn núi nội thành phố.

"95......96......"

"Cố gắng lên anh Hajin, còn 4 cái nữa thôi!"

Amethyst đang cổ vũ cho Hajin đang cố gắng hít đất với 30 kg đá trên lưng, cộng thêm việc Suho ngồi trên đó tạo thêm áp lực gấp đôi.

"99....100....XONG!!!"

Hajin hét lớn nhanh chóng buông lỏng hai tay lên trời, liền bị đá đè ngay tức khắc, Suho cũng từ từ đi xuống, nhìn vào bảng đánh giá về thể chất của cậu ấy.

"Nghỉ ngơi 20 phút sau đó đấu trận giả với tớ nhé."

"Cậu thì làm sao ai dám đọ lại nổi? Làm ơn tha tớ đi mà...."

Cậu van nài hết mức, thậm chí qùy xuống cũng đã làm, nhưng Suho vẫn làm lơ cậu hết mức có thể, uống nước một cách nhàn nhã.

"Anh Hajin, 3 ngày nay anh đã tập luyện hết mức này rồi, xương anh còn ổn không vậy?"

Mà, chỉ ít nhất cậu cũng có Amethyst lo lắng cho cậu, luôn giúp đỡ trong mọi hoàn cảnh ngặt nghẽo.

"Em thử nghĩ xem, anh tập với cậu ta có khi xương cũng bị gãy thành đôi luôn đấy......"

"Nhưng mà tại sao anh lại bị huấn luyện thành ra thế này vậy?"

"Chuyện khá dài lắm....."

...----------------...

3 ngày trước, ngày 9/6.

"Đau hông quá đấy Kim Suho! Cậu cần thiết phải "dạy dỗ" kiểu này không hả?"

Hajin đang ngồi trên sân thượng với Suho, cố gắng xoa dịu hông mình trước tình cảnh nhức nhối khi nghe giảng bài trong 3 tiếng liên tiếp, kèm thêm việc bị Suho dạy dỗ thành ra thế này.

"Cậu không phục? Nếu như cậu muốn thêm một lần nữa, tớ sẵn sàng chuẩn bị dụng cụ........"

"Thôi làm ơn, tớ biết rồi, đừng phạt tớ nữa. Mà cậu có thuốc lá vị bạc hà không?"

Suho nhẹ nhàng đưa một điếu thuốc, không quên châm lửa giúp. Hajin nhận lấy, cảm ơn một cách nhẹ nhàng, sau đó né sang một bên khác vì cậu không muốn Suho thấy bộ dạng lúc này của mình.

'"Thoải mái quá....Lâu lắm rồi mới tận hưởng được vị bạc hà này......"

Cậu lại muốn hút thêm một lần nữa, nhưng nãy giờ cảm giác lại không hề có, điếu thuốc trên tay cũng không cánh mà bay ngay trước mắt.

Cậu nhìn quanh nhìn ngó cả trước lẫn sau, bỗng có một bóng người to lớn che khuất cả tầm nhìn, khiến cậu phải ngước đầu nhìn.

"Kim Hajin, mày to gan lắm, dám hút thuốc lá trên sân thượng của trường cơ đấy...."

"Thuốc lá cũng đâu có vị bị cấm, vị tôi hút là vị bạc hà, nếu không tin thì có thể......."

"Kiểm chứng hả? Mấy cái này mà còn đòi kiểm chứng nữa, tao sẽ đánh vỡ đầu mày trước tiên!"

"......Giỏi thì làm thử đi..."

Cả hai đang chuẩn bị lấy vũ khí ra giao chiến thì Suho bất ngờ đứng dậy, đi về một phía khác nhưng cũng đủ để lọt vào tầm mắt của hai người họ.

"Kim Horak, cậu đang làm gì vậy?"

Suhuo quay đầu nõi rõ tên khiến Horak không thể động tay động chân trước mặt tên này, nên kiềm nén lại cơn tức giận sau đó rời đi.

Hajin vốn tưởng rằng vậy là xong chuyện, nhưng không ngờ Horak lại quay lại, chỉ trỏ vào ngực cậu liên hồi, không quên nói lời đầy thách thức.

"7 ngày sau khi đại hội ma pháp được diễn ra, tao chắc chắn sẽ đánh bại mày, và mày sẽ phải quỳ gối trước tao để tha mạng đấy, Thiếu Sinh Quân KIM HAJIN!"

...----------------...

"Đó chính là lý do anh phải cố gắng luyện tập đấy, mặc dù không thể nào thắng được nỗi sợ......"

Hajin tự kể chuyện bỗng cảm thấy có chút khá nực cười, nên cũng không kể thêm nữa. Nhìn về phía Thyst, cậu chợt khá run người khi cậu bé lại nhìn cậu với ánh mắt đầy rạng rỡ, hào hứng.

"Là cái anh đã chặn cửa chúng ta khi đó phải không? Anh hãy trở thành mãnh thú, đánh bại tên quái vật não cơ bắp đấy đi!"

"Khoan đã, em sao lại hào hứng như vậy?"

"Đúng vậy đó, đánh bại tên quái vật dám chặn cửa, chặn luôn cả mạng sống của hai người mới thú vị nhất đấy!"

Suho bất ngờ lên tiếng khi nghe được đúng đoạn Thyst nói. Thật lòng, cậu muốn tự tay giải quyết 3 người kia - kẻ đã gây nên nỗi đau cho cậu bé.

Nhưng nếu ngẫm nghĩ lại, nếu Hajin tự tay đánh bại họ và trở thành một Thiếu Sinh Quân đáng tin cậy thì sao?

Đó chính là điều cậu muốn thấy nhất, cũng chính là mục đích cậu huấn luyện cho Hajin để khi hợp đồng tới lúc chấm dứt, cậu ấy vẫn có thể mạnh mẽ, tụ mình gánh vác cuộc sống của bản thân.

"Nào Hajin, lấy súng ma pháp của cậu và chiến với tớ một chút đi. Đây chính là nâng cao sức đối kháng đấy."

Ngay khi Suho vung kiếm lên, Hajin ngay lập tức mất khả năng phản ững nhanh, cố gắng loay hoay xử lý phần chốt. Ủng hộ chính chủ ⅴào ngay ( T R U M T R U 𝒀 Ệ N.ⅤN )

"Khoan đã, chờ tớ một chút, chốt súng tớ bị......"

"Sóng Kiếm!"

Chiến trường là nơi không có khái niệm thời gian và nhân nhường.

Suho vung kiếm một góc 180 độ tại thành sóng mana, Hajin cũng vừa lúc mở được chốt thì lại trong khoảng khắc sắp chạm mặt với làn sóng ấy, cậu bất chợt phản ứng nhanh nhẹn, né được đòn hiểm.

"Tốt đó chứ, hóa ra năng lực né tránh của cậu lại có thể tránh được như vậy hả?"

"Tớ đã nói chờ rồi mà, cậu có nghe tớ nói không vậy?"

"Trên chiến trường không có khoảnh khắc nào cho cậu làm gì nhanh thế này được đâu! Sóng Kiếm!"

"Từ từ đã, tớ vẫn chưa thích ứng!!!"

Suho liên tục tấn công bằng mana, Hajin lại thừa thế né đòn liên tục, Amethyst lại cười được mùa vì khung cảnh trong mắt cậu bé tựa như hai chú hề đang biểu diễn.

"Anh Hajin, anh Suho, hai anh cứ như đang biểu diễn vậy! Hahaha!"

*Quác.....Quác........*

"Đã gần khuya như vậy rồi nhỉ? Hajin, cậu vẫn còn sức chứ?"

Suho ân cần đưa nước cho Hajin, cậu cư nhiên khi thấy cậu ấy thừng giật chai nước sau đó uống lấy uống để, bản thân cũng không có oán trách gì khi cưỡng ép tập luyện đến mức này.

"Suho, lần nào luyện tập, cậu cũng phải cố đến mức vắt kiệt mana thế này hả?"

"Làm vậy tớ mới thúc đẩy được giới hạn mana của mình, nếu không thì sau này còn gặp nhiều chuyện nữa thì rắc rối lắm."

"........"

Bầu trời đang dần bị che phủ bởi màn đêm, Thyst vì cười đã tâm trí nên sớm đã ngủ trong lòng Suho, còn Hajin vốn dĩ đang chú ý tới giới hạn mana, lại thoáng chốc nhìn về Suho, không phải là ánh mắt như trong giao tiếp với bạn bè, mà là một điều chan chứa tình cảm riêng.

"Suho...., tớ...tớ thích......"

"Sao vậy Hajin? Cậu vừa mới nói gì hả?"

Chưa kịp dứt, Hajin lại lảng mặt đi chố khác, cố gắng kiếm chuyện đánh trống lảng.

"Chúng ta về thôi, kẻo bác quản gia lại lo lắng thêm."

"..........."

"Được thôi, chúng ta xuống núi sau đó quay về nào, mai chúng ta còn có nhiều việc khác phải làm đấy."

- ------------End-----------
« Chương TrướcChương Tiếp »