Lâm Tiêu chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp được Dương tổng, người đã từng làm việc với cô ở đây, cũng như không ngờ là sẽ gặp được Dương Diệu, người đã đem trả ô và tỏ tình với cô, và điều cô không ngờ hơn hai người họ vậy mà lại là anh ruột.
Trong nửa sau của bữa tiệc, Lý Mộng Khiết đã tìm thấy người vừa ý, vì vậy bây giờ chỉ còn lại Lâm Tiêu. Dương Diệu ở bên cạnh lúc này mới đi đến, “Để em đưa chị về.”
Hiện tại ngoài trời đang mưa, rõ ràng cả ngày hôm nay trời vẫn nắng, nhưng sau khi trời tối lại thì mưa bắt đầu trút xuống.
Lâm Tiêu không mang ô, nhưng đi ra trước khách sạn là bắt được taxi, nên cô ấy có thể tự mình đi về.
Cô lịch sự nói: “Không cần đâu, tôi tự về được.”
Anh trai của Dương Diệu vẫn ở đó, ánh mắt nhìn hai người họ có chút thay đổi.
“Hai người là…” Anh khó hiểu chuyển tầm mắt sang nhìn Dương Diệu và Lâm Tiêu.
“Tụi em quen biết nhau ạ.”
“Tôi đã gặp cậu ấy một lần trước đó.”
Cả hai nói ra cùng một lúc, nhưng câu trả lời lại hoàn toàn khác nhau.
Dương tổng sửng sốt một chút rồi bật cười, Lâm Tiêu và Dương Diệu đều cảm thấy có chút xấu hổ.
Dương tổng lấy chìa khóa xe màu đen từ trong túi ra, đưa cho Dương Diệu, “Đưa cô Lâm về nhà an toàn.”
Dương Diệu cầm lấy chìa khóa, tình thần lập tức phấn chấn, “Vâng ạ.”
Lâm Tiêu lại muốn từ chối, nhưng Dương Diệu đã không còn cho cô cơ hội từ chối nữa rồi.
Món nợ này cô nhất định sẽ nhớ kỹ.
Khi lên xe, Dương Diệu nhã nhặn mở cửa cho Lâm Tiêu, cẩn thận che chắn Lâm Tiêu để cô không bị va vào nóc xe.
Tăng nhiệt độ máy sưởi, ngăn cách không gian ấm áp trong xe với không khí lạnh ở bên ngoài.
Không biết là ai đã mở miệng trước, hai người tán gẫu một lúc.
Nói chuyện một hồi Lâm Tiêu mới biết Dương Diệu là bạn của con trai chú Vương. Trong suốt cuộc trò chuyện, không ai đề cập đến những chuyện đã xảy ra ở hành lang ngày hôm đó.
Chỉ mất mười phút lái xe đã đến nhà Lâm Tiêu, Dương Diệu cầm ô đi qua bên phía Lâm Tiêu mở cửa, cứ như một lãng tử, khó tránh khỏi khiến người khác rung động
Ý nghĩa đó lóe lên trong đầu cô một vài giây rồi bị cô đánh bay đi mất ngay sau đó.
Khi hai người họ vào trong tòa nhà, Lâm Tiêu cảm ơn Dương Diệu một lần nữa, ngay lúc cô quay người rời đi thì bị Dương Diệu chặn lại.
Lâm Tiêu quay đầu lại nhìn cậu khó hiểu.
Dương Diệu dừng lại vài giây rồi hỏi, “Sao hôm nay chị lại ở đấy ạ?”
Lâm Tiêu thừa biết Dương Diệu đã biết trước câu trả lời, “Đương nhiên là giống như bạn tôi thôi.”
Nghe Lâm Tiêu nói lời này, Dương Diệu cảm thấy có chút không thoải mái.
Thấy cậu không nói gì, Lâm Tiêu cười cười, “Vậy tôi lên trước đây?”
“Đợi một chút!”
“Hửm?”
Dương Diệu nắm chặt tay, “… Lâm Tiêu, chúng ta làm quen đi! Nếu chị muốn tìm đối tượng thì trước tiên có thể xem xét em được không, Em… Em có tình cảm với chị!”
Lâm Tiêu không muốn bị Dương Diệu tỏ tình lần nữa, thật ra ấn tượng đầu tiên của Dương Diệu thì đúng là một người rất tốt, cẩn thận, chu đáo, cũng không khiến đối tượng của mình khó chịu.
Nhưng có một nhược điểm khác của Dương Diệu khiến Lâm Tiêu rất để ý, “…Tôi hơn cậu rất nhiều tuổi đó, năm sau tôi đã bước sang tuổi ba mươi rồi, còn cậu thì vẫn còn trẻ, có thể tìm một đối tượng cùng lứa tốt hơn. “
“Em hai mốt rồi, không còn quá trẻ, hơn nữa em nghĩ vấn đề tuổi tác không quan trọng.” Dương Diệu trả lời chắc nịch.
“Dương Diệu…” Nghĩ đến việc hai người chỉ mới gặp nhau hai lần, Lâm Tiêu liền nói tiếp: “Chúng ta chỉ mới biết về nhau, cậu chưa hiểu rõ về tôi, tôi cũng tương tự. Hơn nữa, tôi yêu đương là để tiến tới hôn nhân. còn cậu vẫn còn trẻ, có thể gặp được một vài nguời khác tốt hơn.”
Cho dù Lâm Tiêu muốn tìm đối tượng, nhưng mục đích của cô không phải là yêu đương chơi bời mà là tiến đến hôn nhân sau này, cô không còn nhiều thời gian để yêu đương nữa, nhưng Dương Diệu thì ngược lại, cậu có thể tìm được người tốt hơn cô ấy.
“Vậy thì kết hôn thôi!” Ánh mắt Dương Diệu kiên định, nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Lâm Tiêu, trên môi cậu nở một nụ cười rạng rỡ, “Em sẽ khiến chị hiểu rõ em, rồi yêu em.”
Nhìn dáng vẻ tuyên bố chắc nịch của Dương Diệu, Lâm Tiêu không biết nên nói gì.
Dương Nghiêu nhanh chóng hôn lên má cô, ánh mắt tỏa sáng, “Em muốn ở bên chị, cũng muốn tiến tới hôn nhân với chị.”
……
Trong một tháng kế tiếp, Lâm Tiêu liên tục nhận được đủ loại tin nhắn tình yêu khiến cô đỏ mặt hết lần này đến lần khác.
Số lần Dương Diệu đến gặp cô cũng ngày càng tăng lên, có lẽ vì Dương Diệu còn chưa đi làm nên cậu khá rảnh rổi, một tuần cậu sẽ đến gặp Lâm Tiêu bốn năm lần. Mỗi lần đến đều đưa Lâm Tiêu đi ăn thứ gì đó ngon ngon, hoặc mua đồ ăn đến nhà Lâm Tiêu rồi nấu cho cô ăn, giúp cô làm việc nhà.
Lúc đầu, Lâm Tiêu từ chối rất nhiều lần, nhưng mỗi khi cô từ chối đi ra ngoài với Dương Diệu thì cậu sẽ chủ động đến nhà cô thay vì năn nỉ hay, bắt ép đi cùng cậu. Lâm Tiêu bận làm việc ở nhà, thì cậu sẽ nấu ăn rồi sắp xếp lại mọi thứ, khi Lâm Tiêu hết bận thì hai người sẽ cùng nhau ăn.
Mỗi khi Lâm Tiêu giải quyết xong công việc, nhìn thấy quanh nhà tươm tất, cô lại cảm thấy xấu hổ. Dương Diệu dễ khiến người khác nói ghét là ghét được, cho dù là tính cách hay con người cậu, từ từ tiếp xúc với nhau nhiều hơn, Lâm Tiêu càng ngày càng cảm thấy Dương Diệu quả thật rất hoàn hảo. Sợ là chàng trai ngôn tình ấm áp trên phim cũng không bằng cậu.
Lúc này tâm ý của Lâm Tiêu cũng dẫn từ từ thay đổi, có một cảm xúc gì đó đang từ từ lan tỏa trong cô.
Hôm nay, Lâm Tiêu đã hẹn Dương Diệu đi ăn tối, nhưng khi chuẩn bị tan làm, thì công việc xảy ra trục trặc kéo theo rất nhiều vấn đề cần giải quyết ngay, tất cả đồng nghiệp và Lâm Tiêu lại phải ở lại tăng ca.
Lâm Tiêu gọi cho Dương Diệu, xin lỗi và nói rằng chỉ có thể đi ăn cùng nhau vào lần sau.
Nghe giọng nói có phần thất vọng của Dương Diệu, Lâm Tiêu tự trách mình, nhưng cô không còn lựa chọn nào khác.
Lúc rời khỏi công ty cũng đã gần mười giờ, cũng đã ăn chút bữa tối ở công ty, nên hiện tại Lâm Tiêu không còn đói chút nào, chỉ là hơi buồn ngủ.
Cô lên taxi về nhà, vừa bước ra khỏi thang máy với chìa khóa trong túi thì đã thấy Dương Diệu đang ngồi xổm trước cửa nhà cô.
Cô lấy chìa khóa ra, lon ton chạy tới, Dương Diệu nhìn thấy cô liền mỉm cười đứng lên.
“Sao em lại ở đây?” Lâm Tiêu chạy tới trước mặt cậu hỏi.
“Em chờ chị về.”
Như vừa nghĩ tới cái gì, Lâm Tiêu kinh ngạc nói: “Em vẫn chưa rời đi sao?”
Dương Diệu không nói gì, chỉ cười.
Lâm Tiêu thì thào nói: “Đồ ngốc …” Sau đó mở cửa để Dương Diệu đi vào.
Cô có chút tức giận, một chút cảm động và một chút đượm buồn. Tâm trạng nhất thời rất phức tạp, nhất là khi biết Dương Diệu vẫn chưa ăn tối.
“Không phải chị đã bảo em về trước đi không cần đợi rồi sao?” Giọng điệu của Lâm Tiêu hơi khó nghe, thấy nước trong nồi sôi sùng sục, cô thả mì trong tay vào.
Không biết từ lúc nào sau lưng cô đã được bao phủ bởi một l*иg ngực ấm áp rồi lại có thêm một đôi tay ôm lấy eo mình.
“Đừng giận, em chỉ muốn chờ chị về nhìn mặt chị một chút.”
Lâm Tiêu cố gắng kéo hai tay đang ôm eo cô ra, nhưng vẫn bị giữ chặt không buông. Cô chỉ lo giận Dương Diệu nên không hề nhận ra rằng bộ dạng hiện tại của hai người họ không khác gì một cặp đang yêu nhau đang cãi vã.
“Buông ra!”
“Em không buông.”
“Em……”
Ngay khi Lâm Tiêu quay đầu lại, Dương DIệu liền cúi đầu hôn cô.
Không biết đã trải qua bao lâu, nhưng mì trong nồi gần như bị nát, khi nược trong nồi cạn chỉ còn một phần tư thì Dương Diệu mới buông Lâm Tiêu ra, trong mắt Lâm Tiêu có chút hơi nước, trán hai người kề nhau.
“Lâm Tiêu, chị có đồng ý hẹn hò với em không?”
Lâm Tiêu im lặng vài giây rồi hỏi: “Chị hơn em tận tám tuổi, em không để ý sao?”
“Không để ý.”
“Trong tương lai, chị sẽ càng ngày càng già càng có nhiều nếp nhăn. Khi đó, em vẫn còn trẻ, thì nào biết em có thể chống lại được cám dỗ ngoài kia mà một lòng với chị không cơ chứ?”
“Em sẽ.”
“Làm thế nào để chị có thể tin em được đây?”
Dương Diệu không trả lời, Lâm Tiêu nghĩ có lẽ cậu không tìm được cớ liền quay đầu đi, tự cười khổ một tiếng, “Không sao, cũng vì vậy nên chị mới bảo em tìm một người thích hợp hơn đấy thôi.”
“Chúng ta kết hôn đi, đợi sau khi em tốt nghiệp thì mình kết hôn đi.” Dương Diệu nhìn thẳng vào Lâm Tiêu, không có biểu hiện cho thấy cậu đang nói đùa.
Lâm Tiêu biết Dương Diệu đang học năm ba, khoang năm sau là cậu sẽ tốt nghiệp.
“Nếu chị có cảm giác không an toàn thì chúng ta có thể đính hôn trước, nếu được thì mai chúng mình đi đính hôn luôn.”
Nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc của Dương Diệu, Lâm Tiêu không khỏi bật cười.
Cô xoay người tắt nồi, người phía sau lại tiến lên, “Anh thích em, thật đó.”
Lâm Tiêu không từ chối mà chỉ nói, “Dương Diệu, ngày mai em rất bận, không có thời gian đi đính hôn với anh, chờ khi nào có thời gian rảnh thì đi.”
Dương Diệu sửng sốt một lúc, rồi liền phản ứng lại, khóe miệng không nhịn được cười tươi,”Vângggg.”