Nghe tin Tô Khanh sắp sửa đi Thụy Sĩ, Ô Giai Nghiên cũng nhanh chóng bay tới Bắc Kinh.
Hai cô gái lâu ngày không gặp, cùng nhau đi ăn xiên nướng tám chuyện.
Ô Giai Nghiên biết chuyện của Ninh Triết và Tô Khanh, nên cũng cố gắng chọc cho cô vui. Nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, cũng không thể khiến Tô Khanh vui hơn chút nào.
Tô Khanh nhai nhai thịt trong miệng, khẽ hỏi:"Ngày mai cậu có thời gian không?"
"Có." Ô Giai Nghiên nhìn cô:"Tớ đặc biệt xin nghỉ ba ngày để đến đây thăm cậu đấy. Sợ sau này cậu đi Thụy Sĩ rồi tớ sẽ nhớ cậu chết mất."
"Vậy ngày mai cậu cùng tớ đi mua sắm thêm quần áo ấm đi." Cô nói:"Quần áo ấm của tớ đều cũ rồi."
"Được thôi."
Ô Giai Nghiên rất sảng khoái đồng ý.
Hai người nói thêm chút chuyện phiếm, tửu lượng của Tô Khanh không tốt, đã ngà ngà say. Ô Giai Nghiên không uống bia, giữ bản thân tỉnh táo để một lát còn đưa con người đang sầu vì tình kia về nhà.
Dĩ nhiên sau khi uống say rồi, một số lời bình thường không nói ra cũng sẽ bất giác nói ra. Tô Khanh ôm chai bia, rầu rĩ nói:"Tớ rất yêu Ninh Triết, rất rất yêu."
Ô Giai Nghiên an ủi cô:"Tớ biết, tớ biết. Nhưng cậu ta không xứng, cậu đừng buồn nữa."
"Tớ không cách nào khiến bản thân vui lên được. Mỗi khi nhớ đến anh ấy, tớ đều cực kì đau lòng. Anh ấy ngoài mặt thì gai góc, thô lỗ còn hung dữ. Nhưng thực chất rất dịu dàng, rất ấm áp."
Vừa nói nước mắt vừa tuôn như mưa.
"Rõ ràng mọi chuyện vẫn đang bình thường. Anh ấy nói chia tay là chia tay sao?"
"Tớ cũng không làm gì sai."
Cô lẩm bẩm.
Ô Giai Nghiên kéo chai bia ra khỏi tay cô, nhẹ giọng nói:"Chúng ta về thôi, cậu say rồi."
Tô Khanh ngước mắt nhìn cô ấy, ánh mắt mơ hồ:"Tớ lo rằng tớ đi Thụy Sĩ rồi, không ai ở bên cạnh anh ấy cả, anh ấy liệu có cô đơn không?"
"Cho dù có cô đơn thì cũng đáng đời cậu ta." Ô Giai Nghiên thẳng thắn nói.
Tô Khanh lắc lắc đầu, khuôn mặt đã đỏ bừng bừng:"Tớ không đi Thụy Sĩ nữa, tớ muốn ở lại bên cạnh Ninh Triết."
Ô Giai Nghiên nhỏ giọng khuyên nhủ cô:"Khanh Khanh, cậu đừng quấy nữa. Chuyện đi Thụy Sĩ không phải nói không đi là không đi được. Đi Thụy Sĩ cậu sẽ phát triển bản thân hơn rất nhiều, tiền đồ vô hạn. Nghe lời tớ, bây giờ chúng ta về nhà ngủ một giấc được không?"
Tô Khanh gục mặt xuống:"Tớ muốn anh ấy đến đón tớ về."
Điều này Ô Giai Nghiên cũng bất lực.
Ô Giai Nghiên đứng dậy thanh toán tiền, sau đó nhẹ nhàng dìu Tô Khanh ra khỏi quán ăn. Cô vẫy một chiếc taxi, khó khăn đem Tô Khanh nhét vào trong xe.
Khoảng mười phút sau đã về đến dưới chung cư chỗ Tô Khanh ở. Ô Giai Nghiên chật vật kéo Tô Khanh ra ngoài. Đúng lúc gặp Ninh Triết từ bên trong đi ra, anh nhìn thấy cô, khẽ cau mày, sải bước dài đi đến.
Ô Giai Nghiên như nhìn thấy vị cứu tinh, vội vàng lên tiếng:"Ninh Triết, Tô Khanh say rồi."
Thân thể Tô Khanh lảo đảo, Ô Giai Nghiên nắm không chắc, Ninh Triết lập tức phản ứng nhanh ôm lấy vai cô.
Ô Giai Nghiên liền nói:"Xin lỗi cậu, xin lỗi cậu."
Ninh Triết không nhìn cô ấy, ánh mắt dán chặt trên người Tô Khanh, cúi người trực tiếp bế Tô Khanh lên, khẽ nói:"Để tôi đưa cô ấy lên trên."
"Cảm ơn cậu." Ô Giai Nghiên lịch sự đáp, sau đó đi theo sau Ninh Triết.
Ninh Triết đưa Tô Khanh vào phòng ngủ, cẩn thận ngồi xuống cởi giày của cô, sau đó vén chăn cho cô thật kĩ. Anh đứng dậy, lưu luyến không muốn rời, Ô Giai Nghiên cũng không tiện quấy rầy nên vào bếp nấu canh giải rượu.
Anh cúi người xuống hôn lên trán cô, âm thanh rất nhỏ:"Khanh Khanh, ngủ ngon. Sau này cũng không thể chào buổi sáng nữa rồi."
Ô Giai Nghiên nấu canh giải rượu xong thì Ninh Triết cũng rời đi.
Anh mở cửa ra, lại ngoái đầu nhìn Ô Giai Nghiên:"Nhờ cậu chăm sóc tốt cho cô ấy nhé. Đừng nói là tôi đã ôm cô ấy về nhà."
"Được." Ô Giai Nghiên đáp ứng, sau khi Ninh Triết đi rồi, cô cũng nhanh chóng đem canh giải rượu vào phòng cho Tô Khanh.
Nửa đêm Tô Khanh tỉnh giấc, Ô Giai Nghiên nằm ở bên cạnh đã ngủ say từ lâu.
Đầu cô hơi đau, xoay người nhẹ nhàng xuống giường, muốn đi ra phòng khách rót một cốc nước.
Ô Giai Nghiên tưởng chừng đã ngủ say lại nhạy bén phát hiện ra người bên cạnh có động tĩnh, liền mơ hồ mở mắt ra, ngái ngủ gọi:"Khanh Khanh, cậu sao thế?"
Tô Khanh đáp:"Tớ chỉ muốn đi uống chút nước thôi, không có gì đâu."
"Ừm." Ô Giai Nghiên trở mình một cái:"Vậy cậu đi chậm chút, không khỏe thì gọi tớ dậy."
Tô Khanh đi vòng qua đắp chăn lại cho Ô Giai Nghiên rồi mới ra ngoài.
Bên ngoài phòng khách có hơi lạnh, thân thể Tô Khanh không nhịn được run rẩy mấy cái. Cô đi tới bàn ăn kéo ghế ngồi xuống, rót một cốc nước lớn.
Cô uống một ngụm nước, bỗng nhiên nhớ lại lúc cô ngà ngà say hình như đã thấy Ninh Triết đang ôm cô. Cô không biết đó có phải là thật không hay do cô say rồi nên gặp ảo giác.
Kì thật trong lòng Tô Khanh lúc nào cũng nghĩ đến Ninh Triết, đoạn tình cảm này không phải nói hết là hết được.
Cô không tài nào ngủ lại được nữa.
Sáng sớm hôm sau lúc Ô Giai Nghiên nhìn thấy dáng vẻ phờ phạc với quầng thâm mắt to đùng của cô đã cực kì tức giận.
Ô Giai Nghiên cao giọng chất vấn:"Tớ biết cậu hiện tại rất đau lòng, nhưng Khanh Khanh mà tớ quen biết là bộ dạng thảm hại như vậy sao? Có thể hành hạ bản thân chỉ vì những việc như thế sao? Khanh Khanh, cậu hãy tỉnh táo lại đi, cho dù có đau lòng thì cũng đừng tiếp tục như vậy nữa."
Tô Khanh ngẩn người nhìn Ô Giai Nghiên, cô tự mình soi gương, quả thực cô đã tự hành hạ bản thân quá nhiều. Cô không nhịn được mà chán ghét chính mình, cô vốn không phải kiểu người yếu đuối, ngu ngốc như vậy.
Ô Giai Nghiên nói một hồi mắt cũng đỏ hoe:"Tớ nhìn còn đau lòng, vậy cậu nói xem nếu bố mẹ cậu nhìn thấy thì sẽ thế nào đây hả? Khanh Khanh, tớ xin cậu, hãy tỉnh táo lại đi."
"Tớ xin lỗi. Giai Nghiên, tớ xin lỗi." Tô Khanh phút chốc như tỉnh ngộ ra, cô ôm chầm lấy Ô Giai Nghiên, miệng liên tục lẩm bẩm.
Qua buổi sáng tinh thần của cô cũng đã tốt hơn nhiều. Sau khi ăn cơm trưa xong thì Ô Giai Nghiên cùng cô đi trung tâm thương mại mua sắm.
Trên xe taxi, Ô Giai Nghiên vui vẻ nói:"Lúc tâm trạng không tốt thì mua sắm có thể giải tỏa tâm trạng đấy."
Gương mặt Tô Khanh cũng hiện ra chút vui vẻ sau những ngày ủ dột, "Ừm, một lát tớ sẽ mua đến vui không khép được miệng mới thôi."
"Phải. Đây mới chính là Khanh Khanh mà tớ biết."
Ô Giai Nghiên nhẹ nhõm bật ngón cái lên.
Hai cô khoác tay nhau đi vào trung tâm thương mại. Tô Khanh cần mua thêm quần áo ấm để đi Thụy Sĩ, cũng rất lâu rồi cô không mua quần áo mới, tâm trạng vui hơn nhiều.
Dạo một hồi lâu cuối cùng cũng mua được mấy bộ quần áo đẹp, hai người xách lỉnh kỉnh mấy túi giấy ra khỏi trung tâm mua sắm.
Trời cũng đã về chiều. Tô Khanh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trong xanh, từng cơn gió mát lướt qua gương mặt cô, cô thoải mái nở nụ cười:"Quả nhiên tâm trạng khá hơn nhiều rồi."
Nói đoạn, cô quay sang nhìn Ô Giai Nghiên:"Giai Nghiên à, cảm ơn cậu. Khoảng thời gian này cậu vẫn luôn ở bên cạnh động viên tớ. Tớ xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng như vậy. Tớ yêu được thì cũng buông được, tớ sẽ bắt đầu cuộc sống của mình, sống thật vui vẻ."
Ô Giai Nghiên mỉm cười:"Cậu tỉnh ngộ như vậy là tớ vui rồi. Cậu không có lỗi, không cần phải xin lỗi. Tớ chỉ mong sau này cậu ở Thụy Sĩ sẽ học tập thật tốt, thuận lợi tốt nghiệp, làm công việc mình thích, sống cuộc sống mình thích. Cuộc đời này người mong cậu có cuộc sống tốt không nhiều, nhưng tớ là một trong số đó. Khanh Khanh, tớ lúc nào cũng sẽ ở bên cậu."
Trong lòng Tô Khanh cực kì xúc động.
Khóe mắt cô đỏ lên, khẽ nói:"Giai Nghiên, cảm ơn cậu. Tớ sẽ sống thật tốt, cậu đừng lo."
Xe taxi lái đến, hai người lên xe trở về chung cư.
Vừa vặn gặp Ninh Triết đang chuẩn bị ra ngoài. Anh mặc quần áo đơn giản, có vẻ như đang vội vàng nên không chú ý đến Tô Khanh và Ô Giai Nghiên. Chỉ thấy anh đi về phía chiếc xe ô tô đỗ cách đó không xa, nghiêng người lên xe rồi chiếc xe lăn bánh đi khuất.
Tô Khanh ngạc nhiên nhìn theo chiếc xe đó rất lâu.
Ô Giai Nghiên kéo kéo tay cô:"Khanh Khanh, sao thế? Chúng ta lên trên thôi."
Lúc hai người đi vào thang máy, Tô Khanh đã nói ra suy nghĩ trong lòng mình:"Giai Nghiên, tớ cảm thấy Ninh Triết hình như có điều gì đó không đúng, anh ấy đang giấu tớ cái gì đó."
"Giấu cậu sao?" Ô Giai Nghiên khựng lại, sợ Tô Khanh nhớ chuyện cũ lại không vui, vội xua tay:"Chắc là cậu nghĩ nhiều thôi, chúng ta đừng nhắc đến cậu ta nữa."