Thời gian trôi đi rất nhanh, chớp mắt một cái họ đã trở thành sinh viên năm cuối, sắp sửa ra trường.
Ninh Triết được đích thân giáo sư Chính giới thiệu đến thực tập ở tập đoàn Giang Châu, là chủ quản của công ty Giang Kinh hồi năm hai anh từng thực tập. Năng lực của anh rất xuất sắc, dĩ nhiên việc vào được Giang Châu thực tập cũng rất suôn sẻ thuận lợi.
Tô Khanh bận rộn vừa làm luận văn tốt nghiệp vừa thực tập ở ngân hàng Bắc Kinh. Việc thực tập của cô mặc dù cũng suôn sẻ thuận lợi, nhưng lại có chút mâu thuẫn với đồng nghiệp. Vậy nên bình thường đi làm tâm trạng cũng không tốt lắm.
Mâu thuẫn chủ yếu là do giám đốc ngân hàng Bắc Kinh là bạn của bố cô. Chú ấy đã đặc biệt chiếu cố cô khi nghe tin cô đến ngân hàng thực tập. Nhưng trong mắt các bạn cùng đến thực tập, cô chẳng khác gì là có chỗ dựa nên ngạo mạn, dĩ nhiên họ sẽ không tránh khỏi đố kị cô.
Buổi tối tăng ca muộn, Tô Khanh dựa vào ghế, mệt mỏi thở dài một tiếng:"Nếu có Ninh Triết ở đây thì tốt rồi."
Vừa vặn điện thoại trên bàn "ting" lên một tiếng. Cô ủ rũ cầm điện thoại lên xem, là tin nhắn của Ninh Triết, tâm tình liền trở nên tốt hơn.
Ninh Triết:[Tan làm chưa? Anh đang ở bên dưới công ty em.]
Mấy ngón tay của cô linh hoạt lướt nhanh trên bàn phím, nhập vào ô tin nhắn:"Em sắp xong việc rồi."
Ninh Triết trả lời rất nhanh:[Được, anh ở dưới này đợi em.]
Nhìn dòng chữ anh vừa mới gửi, Tô Khanh không nhịn được vẫn luôn cười vui vẻ. Cô vươn vai một cái, lấy lại tinh thần, tiếp tục làm việc.
Thời điểm cô tắt máy tính đứng dậy, mở điện thoại lên xem giờ, đã gần chín giờ tối. Ninh Triết cũng đã đợi cô hơn nửa tiếng rồi, cô có chút sốt ruột liền vội vàng chạy xuống bên dưới.
Vừa ra khỏi tòa nhà, cô đã nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đứng cách đó không xa. Một thân cao lớn thẳng tắp, áo sơ mi đen tay cộc cùng với quần dài, ăn mặc rất đơn giản nhưng vẫn không che đậy được khí chất trời sinh.
Cô vừa định nhấc chân đi qua chỗ anh thì chợt dừng bước. Vừa nãy có mấy cô gái đi qua đều quay đầu nhìn anh chỉ chỏ thì thầm với nhau. Đột nhiên lúc này có hai cô gái khác đi qua, một cô gái được cô bạn của mình cổ vũ đã đi đến chỗ anh nói gì đó.
Cô không nghe thấy họ nói gì, chỉ thấy cô gái đó cầm điện thoại, đoán là xin phương thức liên lạc. Nếu bình thường thì cô nhất định sẽ chạy qua đó đánh dấu chủ quyền trước. Nhưng hiện tại cô không làm vậy, chỉ đứng im tại chỗ xem bạn trai của mình phản ứng thế nào.
Không biết Ninh Triết đã nói gì, sắc mặt cũng không đổi, không tới hai phút đã đuổi cô gái kia vội vàng đi mất.
Cô còn chưa kịp cười thì anh đã ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào cô.
Tô Khanh có chút giật mình, lập tức đi về phía anh. Cô vừa mới tới gần, đã nghe tiếng của anh trầm thấp:"Đứng một bên xem kịch có vui không?"
Cô cười:"Anh nói gì với cô gái vừa nãy vậy?"
Ninh Triết cúi người ôm lấy cô, nhẹ giọng trả lời:"Anh nói là bạn gái anh đứng ở bên kia, cô ấy rất dữ. Nói xong thì người ta vội vàng xin lỗi, sau đó rời đi."
Nói đến đó, anh chậm rãi buông cô ra, cười lên:"Chắc là sợ em đến nên người kia mới vội vàng như vậy."
Tô Khanh đánh vào ngực anh một cái:"Anh được lắm. Từ chối thì từ chối, còn nói em dữ? Em nào có dữ đâu chứ, chẳng phải những năm cấp 3 toàn bị anh ức hϊếp sao?"
Anh nắm lấy tay cô, chậm rãi bước đi, làm ra vẻ vô tội nói:"Có sao? Anh nhớ lúc ấy anh luôn bảo vệ em, sao có thể ức hϊếp em được?"
"Anh đừng có đổi trắng thay đen đấy nhé." Tô Khanh nghiến răng nghiến lợi:"Bảo vệ thì ít mà ức hϊếp thì nhiều."
Ninh Triết hồi tưởng lại quãng thời gian đó, so với bản thân anh của bây giờ, quả thực khác biệt quá lớn. Anh lại nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, người đã khiến anh có sự thay đổi lớn như thế. Khóe miệng anh bất giác cong lên, sự dịu dàng tràn ra trong đáy mắt.
Hai người cười nói đùa giỡn rất vui vẻ bước ra khỏi thang máy. Ninh Triết vô liêm sỉ lại muốn vào nhà cô ăn dầm nằm dề, hai người vẫn không hề biết có ai đang đợi ở trong nhà, cười nói tình tứ.
Đợi đến lúc Tô Khanh mở đèn lên, hét một tiếng, ngay cả Ninh Triết đang cúi người thay dép, cũng giật mình kinh ngạc suýt chút thì khụy xuống sàn nhà.
Trên ghế sô pha giữa phòng khách bố mẹ Tô ngồi chễm chệ, dùng ánh mắt kì lạ nhìn về phía Tô Khanh và Ninh Triết.
Nửa phút sững sờ trôi qua, Tô Khanh lập tức lên tiếng:"Bố, mẹ, sao hai người lại đến đây? Cũng không gọi cho con biết."
Bố Tô trả lời:"Bố mẹ đi thăm bạn cũ ở Bắc Kinh, tiện thể qua đây tạo bất ngờ cho con."
"Không ngờ con lại cho bố mẹ bất ngờ lớn hơn." Mẹ Tô ho khan một tiếng, có chút lúng túng với đôi trẻ này.
Tô Khanh ngượng ngùng cúi đầu:"Bố mẹ, con, con cũng không có ý định dấu bố mẹ đâu. Tụi con, tụi con___"
Ninh Triết bước đến đứng bên cạnh cô, trước tiên lễ phép cúi đầu chào hỏi bố mẹ vợ tương lai, sau đó dõng dạc thừa nhận:"Đúng là cháu và Khanh Khanh đang yêu nhau ạ. Cháu xin lỗi vì đã không đến thăm hỏi hai bác sớm hơn, đây là lỗi của cháu. Xin hai bác muốn mắng hãy cứ mắng cháu đi ạ."
Bố Tô và mẹ Tô đều ngơ ngác nhìn nhau, mẹ Tô lên tiếng trước:"Tiểu Triết, hai bác không có trách cháu. Hai đứa qua đây ngồi xuống trước đi."
"Vâng ạ." Ninh Triết rất dõng dạc, ngoan ngoãn đi qua bên ghế sô pha ngồi xuống.
Không gian bỗng nhiên rơi vào trầm mặc.
Qua một lúc lâu sau Ninh Triết mới chủ động mở lời trước, hắng giọng một cái, lưu loát nói:"Bác trai, bác gái, cháu và Khanh Khanh bắt đầu yêu nhau từ hồi năm hai ạ. Khoảng thời gian yêu nhau cháu vẫn luôn cưng chiều, bảo vệ, trân trọng cô ấy. Bởi vì vẫn còn đang ở lứa tuổi đi học, phát triển bản thân nên cháu và cô ấy không phát sinh chuyện gì không có chừng mực cả. Hai bác yên tâm, cháu từ lúc còn học cấp ba đã quen biết cô ấy, quen biết hai bác. Cháu nhất định sẽ đối xử thật tốt với cô ấy, bảo vệ cô ấy cẩn thận."
Nghe Ninh Triết nói một tràng dài như vậy, đây cũng là lần đầu tiên.
Bố Tô đặt tách trà xuống bàn, khẽ đáp:"Tiểu Triết, cháu đừng căng thẳng. Hai bác không cấm cản hai đứa yêu đương, chỉ hơi bất ngờ một chút thôi. Cũng như cháu nói, hai bác đã quen biết cháu nhiều năm, coi như cũng hiểu tính tình của cháu. Cháu là một đứa trẻ ngoan, tốt, bác tin cháu sẽ khiến Tiểu Khanh nhà bác hạnh phúc."
"Đúng vậy. Tiểu Triết, ngược lại hai bác còn phải nên cảm ơn cháu." Mẹ Tô dịu dàng nói:"Khoảng thời gian này đều là nhờ cháu ở bên cạnh chăm sóc, bảo vệ Tiểu Khanh. Cháu yên tâm, hai bác rất thích cháu."
Ninh Triết thở phào nhẹ nhõm, cong môi cười:"Cháu cảm ơn hai bác đã hiểu."
"Cảm ơn bố mẹ." Tô Khanh cũng phụ họa theo.
Mẹ Tô đứng dậy vào bếp dọn cơm, bố Tô vui vẻ gọi Ninh Triết đến ăn cơm tối cùng. Bầu không khí diễn ra rất vui vẻ.
Sau khi ăn cơm tối xong Ninh Triết trở về, Tô Khanh đang giúp mẹ rửa bát, nghe thấy tiếng của bố hỏi:"Tiểu Khanh, con thấy Tiểu Triết thế nào? Bố muốn nghe suy nghĩ của con."
Cô quay đầu nhìn bố, mỉm cười:"Anh ấy rất tốt ạ. Bố mẹ yên tâm, con rất có mắt nhìn người đấy."
"Nha đầu." Mẹ Tô nói:"Hai đứa yêu nhau lâu vậy rồi cũng không nói cho bố mẹ biết. Vừa nãy mẹ đúng là sắp nổi giận rồi đó."
"Con xin lỗi bố mẹ. Con và anh ấy đều bận rộn học tập và đi làm, không có thời gian để suy nghĩ chu đáo hơn." Tô Khanh thành khẩn nhận lỗi.
Bố Tô lập tức nói:"Không sao đâu, mẹ con chỉ nói vậy thôi, bố mẹ không có ý giận con đâu."
Sau khi thu dọn xong xuôi thì bố mẹ Tô đi ngủ trước. Tô Khanh về phòng liền cầm điện thoại lên gọi cho Ninh Triết.
Anh nghe máy rất nhanh, giọng nói trầm ấm như đi thẳng vào tim cô:[Alo, Khanh Khanh.]
"Em vừa về phòng đây. Anh chuẩn bị ngủ rồi à?"
[Đâu có. Anh đang đợi em.]
"Bố mẹ em ngủ rồi. Lần này bố mẹ đến thăm em, nói là chừng một tuần. Sau này tối nào anh cũng sang ăn cơm cùng gia đình em nhé."
Ninh Triết vui vẻ đáp:[Ừm, anh biết rồi.]
"Không còn sớm nữa, anh ngủ đi, chúng ta mau ngủ thôi."
Ninh Triết nói:[Khanh Khanh, chúng ta facetim được không? Anh muốn nhìn em ngủ.]
Cô chuyển cuộc gọi sang video.
Đúng là trời sinh Ninh Triết có gương mặt đẹp, cách một cái màn hình điện thoại vẫn cực kì đẹp trai.
Cô mỉm cười nhìn anh, ánh mắt dịu dàng, cảm khái:"Bạn trai của em thật đẹp trai."
[Vậy sao? Vậy sau này ngày nào cũng để em nhìn thỏa thích.]
"Được, em nhất định sẽ nhìn thật kĩ."
[Mau ngủ đi, muộn rồi đấy.]
Ninh Triết khẽ cười.
Tô Khanh kéo chăn lên che ngang cằm, mơ màng nhắm mắt lại chuẩn bị vào giấc ngủ, hạ giọng nói:"Ninh Triết, em yêu anh."
Đây là câu nói ngọt ngào thay cho lời chúc ngủ ngon.
Ninh Triết cũng kéo chăn lên ngang cằm giống cô, dịu dàng trả lời:"Khanh Khanh, anh yêu em."
Sau đó từ từ nhắm mắt lại, cả hai chìm vào giấc ngủ.