Tô Khanh khinh thường hừ một tiếng:"Chỉ biết nói nhảm."
"Đi ăn gì đi đã, rồi đưa cậu về." Ninh Triết nắm cổ tay cô, kéo cô đi theo mình.
Lực ở tay cậu không mạnh cũng không nhẹ, vừa đủ kéo cô đi. Tô Khanh bất giác nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt tay mình, nơi nào đó trong ngực đập rất nhanh.
Hai người đi ăn há cảo ở trong nhà hàng gần đó. Lúc hai bát há cảo nóng hổi được mang lên, bên cạnh đột nhiên có người gọi Ninh Triết.
"Tiểu Triết."
Ninh Triết ngẩng đầu nhìn sang bên cạnh, Tô Khanh cũng đánh mắt về hướng vừa phát ra tiếng nói.
Chỉ thấy một người phụ nữ ăn mặc rất trưởng thành lại không kém phần quyến rũ, dáng vẻ sang trọng thuần thục vẫy tay với Ninh Triết.
Ninh Triết lịch sự đứng dậy, "Chị Trình."
Lần đầu tiên nhìn thấy sự dịu dàng của Ninh Triết đối với một người phụ nữ khác ngoài mẹ Ninh, lại còn gọi hai tiếng chị rất thân thiết, khiến Tô Khanh có chút ngạc nhiên.
Cô cũng đứng dậy theo Ninh Triết, mỉm cười chào hỏi người họ Trình kia.
Trình Nguyệt mặc một chiếc váy của thương hiệu nổi tiếng, được thiết kế phần vai trễ xuống, làm lộ ra đường cong gợi cảm và bả vai thon gọn, cùng với xương quai xanh cực kì hút mắt. Vừa nhìn qua đã thấy vô cùng xinh đẹp, hơn nữa còn rất có khí chất.
Và cũng là lần đầu tiên Tô Khanh cảm thấy tự ti đến thế. Tâm trạng cô không hiểu sao trở nên sa sút, lặng lẽ cúi đầu nhìn bộ quần áo bản thân đang mặc. Chỉ là một cái váy yếm dài cực kì phổ thông, lại còn có phần trẻ con. So với dáng vẻ quyến rũ, trưởng thành kia của Trình Nguyệt, đúng là khác xa một trời một vực.
Trình Nguyệt cười với Ninh Triết, nhướng mày hỏi:"Đi ăn với bạn gái à?"
Ninh Triết nhìn về phía Tô Khanh, ánh mắt trở nên cực kì mềm mỏng, chần chừ nói:"Là bạn."
"Em gái nhỏ chào em." Trình Nguyệt mỉm cười nhìn Tô Khanh, tán thưởng nói:"Em gái nhỏ thật xinh đẹp. Chị họ Trình, là đồng nghiệp của Tiểu Triết."
Tô Khanh bị chú ý, có hơi mất tự nhiên, nhưng vẫn lịch sự đáp lời:"Chào chị Trình, em tên là Tô Khanh."
Trình Nguyệt cười dịu dàng:"Chị ngồi cùng hai đứa được không?"
"Được, chị cứ ngồi đi." Ninh Triết rất thoải mái đồng ý, nụ cười cũng ôn hòa hơn bình thường.
Tô Khanh chú ý thấy điều đó, trong lòng bỗng nhiên không vui. Cô cúi đầu ăn đồ ăn của mình, nghe hai người họ nói chuyện.
"Vốn dĩ hẹn bạn đến đây nhưng lại bị cho leo cây mất rồi." Trình Nguyệt ũ rũ nói:"Hôm nay làm phiền hai đứa vậy, chị mời."
Ninh Triết từ chối:"Không cần đâu, chị đừng khách sáo."
Sự chú ý của Trình Nguyệt lại đổ lên người Tô Khanh, chị ta cười hỏi:"Em gái nhỏ, em học ngành gì thế?"
Tô Khanh nhẹ nhàng đáp:"Quản trị kinh doanh ạ."
"Vậy sao?" Trình Nguyệt chống cằm:"Vậy hai đứa là bạn học, bình thường có thân thiết không?"
Tô Khanh nhìn Ninh Triết, do dự nói:"Cũng tạm ạ."
Người nào đó không vui lên tiếng phản bác:"Cái gì mà cũng tạm? Thân như người trong nhà."
"Ai muốn làm người trong nhà với cậu chứ?" Tô Khanh ghét bỏ dẩu môi.
Nhìn quan hệ của hai người tốt như vậy, Trình Nguyệt có hơi ghen tị.
Chị ta lại đổi câu hỏi:"Vậy em gái nhỏ có bạn trai chưa?"
Tô Khanh nuốt xuống một ngụm thức ăn trong miệng, lắc đầu:"Vẫn chưa ạ."
Ninh Triết thản nhiên bổ sung:"Có em ở đây, cậu ấy không thể yêu sớm."
Cô không vui phản bác:"Không phải yêu sớm, tôi không còn là học sinh cấp ba nữa rồi."
"Tôi không cho phép, cậu dám?"
Ăn được hơn phân nửa, lại nghe thấy Trình Nguyệt tiếp tục nói chuyện.
"Bình thường ở trong công ty Tiểu Triết làm việc rất tốt, cực kì có năng lực, tướng mạo cũng đẹp, vậy ở trong trường có bạn nữ nào thích em ấy không?"
Tô Khanh không muốn trả lời, chỉ chậm rãi nhai đồ ăn trong miệng, trong lòng cô âm thầm cảm thán, chị gái này nói nhiều thật.
Qua mấy giây sau, Trình Nguyệt cũng như hiểu ra điều gì đó, thu lại nụ cười, nhỏ giọng nói với Ninh Triết:"Hình như em gái nhỏ không thích chị cho lắm..."
Ninh Triết ngước mắt nhìn Tô Khanh, sau đó khẽ nói:"Không phải vậy đâu, lúc ăn cậu ấy không thích nói chuyện, nên hơi kiệm lời."
"Thì ra là vậy__" Trình Nguyệt rũ mi mắt:"Vậy chị không nói nữa, làm phiền hai đứa ăn rồi."
Kết thúc bữa ăn cũng không vui vẻ gì. Ba người ra khỏi nhà hàng đó, Tô Khanh lên tiếng:"Hai người nói chuyện tiếp đi, tôi còn chút việc quay về trước đây."
Cô gật đầu chào Trình Nguyệt, xoay người chuẩn bị rời đi. Đột nhiên nghe thấy giọng của Ninh Triết trầm ổn vang lên:"Em cũng đi trước đây, tạm biệt."
Người nào đó quay đầu nhìn thấy cô còn chưa đi, liền dứt khoát kéo tay cô, còn mắng một tiếng:"Còn không đi."
Trình Nguyệt nhìn theo hai người rất lâu, không hiểu đang suy nghĩ cái gì, đột nhiên cười nhạt rồi cũng quay người đi về hướng đối diện.
Hai người đứng trên thang cuốn chậm rãi di chuyển xuống dưới.
Ninh Triết đút tay vào túi quần, dáng vẻ ung dung, hỏi cô:"Vừa nãy cậu không vui?"
"Tại sao tôi lại không vui?" Tô Khanh tỏ vẻ không có gì nhìn cậu:"Cậu nghĩ nhiều rồi."
"Đừng tưởng qua mắt được tôi." Nụ cười bên môi của Ninh Triết càng lúc càng cong:"Nói đi, là ai làm cho cậu buồn?"
Cô lắc đầu:"Thật sự không có."
Sau đó cô dứt khoát đổi chủ đề:"Người vừa nãy bình thường ở công ty rất thân với cậu à?"
Ninh Triết thẳng thắn trả lời:"Không thân lắm, chủ yếu chị ấy là người quản lý thực tập sinh, nên bình thường có nói chuyện nhiều một chút."
"Hình như chị ấy rất chiếu cố cậu." Tô Khanh chậm rãi nói, tâm trạng sa sút, nói:"Mau về thôi, tôi còn phải đến thư viện ôn tập."
Lúc lên thư viện, vừa hay có hai người bạn cùng phòng của Tô Khanh cũng ở đó.
Lộ Dung quan tâm hỏi:"Là ai chọc cho Tô Khanh nhà chúng ta không vui thế?"
Nghe thấy vậy Trương Dao cũng đưa mắt nhìn sang.
Tô Khanh rũ mi mắt:"Tớ hỏi các cậu một câu nhé? Có phải con trai đều thích kiểu phụ nữ trưởng thành thuần thục không?"
Lần đầu tiên nghe học bá chủ động hỏi chuyện yêu đương, khiến cho Lộ Dung với Trương Dao được mở mang tầm mắt. Hai người gấp sách vở lại, ôn tập cái gì cũng không cần nữa, trực tiếp nán lại bên cạnh Tô Khanh.
"Sao thế? Cậu có người mình thích rồi à?"
"Là người như thế nào vậy?"
"Tớ nói cậu nghe, cũng không hẳn là vậy đâu. Phụ nữ trưởng thành thuần thục quá cũng sẽ có lúc khiến con trai cảm thấy không thể che chở nổi."
"Đúng đó đúng đó. Con trai thích nhất là bảo vệ, che chở bạn gái mà. Trưởng thành thuần thục quá cũng không hẳn là tốt."
Tô Khanh đảo mắt:"Tớ, tớ chỉ tiện miệng hỏi thế thôi. Hai cậu không cần khẩn trương như thế."
Lộ Dung cao giọng:"Sao có thể không khẩn trương chứ? Tô Khanh nhà chúng ta để ý ai, bọn tớ nhất định dốc sức giúp cậu."
"Cũng không phải là để ý." Tô Khanh sắp xếp câu từ sao cho uyển chuyển:"Chỉ là có chút không vui khi cậu ấy được người phụ nữ khác chào đón..."
Cô cảm thấy bản thân mình bị điên rồi. Từ bao giờ cô lại trở nên dễ đố kị như thế?
Trương Dao lập tức nắm bắt:"Đó là do cậu thích người đó rồi. Có thích thì mới có không vui."
Tô Khanh nói:"Tớ chỉ tùy ý hỏi chút thôi, không có việc gì lớn đâu. Các cậu cứ xem như chưa nghe thấy gì đi, tớ đi tắm trước đây."
Đợi cô vào phòng tắm, ở bên ngoài Trương Dao lên tiếng:"Tô Khanh nhà chúng ta biết yêu rồi."
"Học bá yêu đương sẽ như thế nào nhỉ?"
Nửa đêm lúc Tô Khanh đang chăm chú bấm bấm gõ gõ trên laptop để hoàn thành bài tiểu luận, thì di động để ở bên cạnh liền rung lên một cái, màn hình nhấp nháy sáng hiển thị cuộc gọi.
Cô sợ ảnh hưởng đến bạn cùng phòng nên đã đặc biệt chuyển di động sang chế độ rung. Nhìn màn hình, hai chữ Ninh Triết hiển thị rất rõ ràng. Cô dừng tay lại, cầm theo di động mở cửa đi ra ngoài ban công.
Vừa alo một tiếng, đã nghe thấy giọng nói trầm thấp quen thuộc:"Còn thức?"
"Đang ngủ, bị cậu đánh thức." Tô Khanh buồn bực đáp.
Ninh Triết cười khẽ:"Đừng nói dối, tôi thấy giường của cậu còn sáng đèn nên mới gọi."
Tô Khanh hơi giật mình, liền nhìn xung quanh xem Ninh Triết ở đâu. Rất nhanh đã nhìn thấy, một thiếu niên mặc áo phông trắng lớn đứng dưới tán cây cổ thụ lớn trước cổng kí túc xá. Gió đêm nhè nhẹ thổi qua, ánh đèn đường màu vàng cam hắt lên nửa gương mặt của người thiếu niên, dung mạo đẹp như tranh vẽ.
Từ góc độ đó nhìn lên chính là phòng kí túc của cô. Giường của Tô Khanh nằm gần cửa ban công, vậy nên cô mở đèn học sáng ở dưới bàn học ở dưới nhìn lên cũng có thể thấy rõ ràng.
Cô nhìn cậu, cất tiếng hỏi:"Đi dạo à?"
Kí túc xá nam và kí túc xá nữ nằm đối diện nhau, chỉ cách nhau một con đường.
Ninh Triết ngẩng đầu nhìn cô, giọng nói cực kì êm tai:"Không rảnh như vậy, là qua tìm cậu."
Tô Khanh phút chốc ngây người. Phòng kí túc của cô ở tầng ba, vậy nên nhìn Ninh Triết rất rõ, còn thấy bên khóe môi của cậu là một nụ cười phong tình vạn chủng. Người họ Ninh kia cũng không cần thẳng thắn như vậy a. Hại cô cả mặt đỏ bừng, xấu hổ cụp mi mắt xuống không dám nhìn cậu.
"Xuống đây đi."
"Muộn rồi___" Tô Khanh ngập ngừng, cô nhìn thời gian trên điện thoại rồi lại nói:"Đã hơn mười giờ rồi, kí túc xá cũng sắp đóng cửa rồi, cậu mau về ngủ đi."
"Năm phút thôi."
Ninh Triết vẫn dán chặt mắt nhìn cô. Không biết là do cô hoa mắt, hay do ánh đèn đường chiếu vào nên có cảm giác như thế. Nhưng cô cảm thấy ánh mắt của Ninh Triết cực kì ôn nhu, tràn ra vài phần lưu luyến.
Cuối cùng cô vẫn giơ tay đầu hàng trước nhan sắc kinh diễm ấy. Mặc áo khoác rồi nhẹ nhàng ra khỏi phòng, nhanh chân đi ra ngoài.
Không còn sớm nữa, bên ngoài cũng rất vắng vẻ. Thỉnh thoảng sẽ có người đi làm thêm về đi qua, xung quanh cực kì yên tĩnh.
Tô Khanh bước đến, ngẩng đầu nhìn cậu:"Muộn rồi cậu còn không đi ngủ, chạy ra ngoài làm gì?"
Cơn gió nhè nhẹ cuốn qua, mái tóc dài của Tô Khanh bay tung lên. Mùi thơm sữa tắm với mùi dầu gội ngọt thoang thoảng bên mũi của Ninh Triết, cậu đưa tay vuốt vuốt lại lọn tóc bị rối của cô, giọng điệu mềm mỏng:"Nhớ cậu rồi."
Thanh âm của cậu rất nhỏ. Nhỏ tới mức Tô Khanh còn tưởng mình nghe nhầm, bất giác hả một tiếng. Nhưng người nào đó không lặp lại nữa, chuyển chủ đề:"Còn cậu, muộn vậy rồi sao không ngủ? Thắp đèn làm gì thế?"
Tô Khanh đáp:"Làm bài tiểu luận."
Đột nhiên Ninh Triết hơi khom lưng xuống, mặt đối mặt với cô, khóe miệng tủm tỉm cười, dáng vẻ yêu nghiệt hỏi:"Buổi sáng đánh thức cậu nên cậu không vui?"
Cô ngây người. Ninh Triết vẫn còn để ý chuyện đó sao?
"Không, không phải." Tô Khanh lập tức lắc đầu.
"Vậy là do chị Trình?" Nụ cười bên môi Ninh Triết mỗi lúc mỗi tươi hơn:"Ghen rồi?"
Nội tâm Tô Khanh liền tràn ra hoảng hốt. Mặt cô đỏ bừng, lắc đầu mấy cái, lúng túng chối:"Không có, cậu đừng nói nhảm, tôi, tôi__"
Ninh Triết mỉm cười, đuôi mắt cong cong, thanh âm ôn hòa:"Chị Trình lớn hơn tôi gần mười tuổi, tôi chỉ xem chị ấy giống như chị gái, trưởng bối. Tuyệt đối không có bất kì loại tình cảm nam nữ gì. Hơn nữa___"
Nói đến đó, cậu kéo dài âm điệu, nhìn thẳng vào mắt cô, chậm rãi nói tiếp:"...trong lòng tôi chỉ có một người."